Chương 10: Rõ ràng đang cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cuồng ngạo

"Đúng đấy thầy, lạnh quá!" Khổng Tri Tiết cũng nói.

"Lạnh gì mà lạnh, chút khổ cũng không chịu được, sau này sao làm được việc lớn chứ?" Một câu của giám thị làm Khổng Tri Tiết im lặng.

"Còn em nữa, chỉ biết nghĩ đến bản thân, có thể có chút lòng tự hào lớp học không? Mặc áo phao vào hàng ngũ không còn ngay ngắn nữa, để lãnh đạo nhìn thấy thì chúng ta biết ăn nói thế nào?" Giám thị nheo mắt nhìn cô, quở trách: "Vừa rồi tôi đã chú ý đến em rồi, sao mọi người đều không sao, chỉ mình em là nhiều chuyện vậy?"

Lâm Thanh Hòa không dám tiếp tục nói, dù sao trong trường học, thầy cô là người có quyền uy nhất.

Nhưng phía sau vang lên hàng loạt tiếng thở dài, dường như đều không hài lòng với cách làm của giám thị. Vì vậy cô lấy hết can đảm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng lạnh thật mà, thầy cũng mặc áo phao mà?"

Giám thị ngớ người, không ngờ Lâm Thanh Hòa lại nói ra những lời "không tôn sư trọng đạo" như vậy, mặt lập tức đỏ bừng: "Em với tôi có giống nhau không? Em là học sinh!"

Học sinh không phải cũng là người sao?

Tuy Lâm Thanh Hòa không nói ra, nhưng dường như giám thị cảm nhận được. Ông ta trợn mắt: "Đứng cho tốt vào, họ sẽ đến ngay đó!" Nói xong ông ta giận dữ bước đi, trông có vẻ thực sự nổi giận.

Ông ta đến bên cạnh giáo viên chủ nhiệm, hai người thì thầm một lúc, cuối cùng giám thị tức giận chỉ vào Lâm Thanh Hòa.

Giọng của Khổng Tri Tiết từ bên cạnh khẽ vang lên, như thêm một nhát dao vào tim Lâm Thanh Hòa: "Thầy ấy đang mách lẻo đấy, cậu có tin không?"

Vốn dĩ tâm trạng Lâm Thanh Hòa đã tệ, giờ càng thêm khó chịu: "Tớ tin, nhìn khẩu hình của thầy ấy, chắc là đang nói mình vô giáo dục."

"..."

Ánh sáng ban mai le lói, cổng trường mở rộng tối đa, mọi người ngóng trông, giống hệt như các đại thần chờ đợi hoàng thượng đến.

Cuối cùng, một chiếc Rolls-Royce màu đen từ từ tiến vào tầm mắt.

"Đến rồi đến rồi!" Giám thị vừa nở nụ cười vừa hạ giọng ra lệnh: "Tất cả phải đứng thẳng lưng cho tôi! Tôi mà thấy ai khom lưng thì về làm thêm năm tờ đề nữa!"

Nghe nói phải làm bài tập, Lâm Thanh Hòa lập tức ngoan ngoãn đứng thẳng người.

Xe dừng trước cổng trường, lãnh đạo tươi cười bước xuống xe.

Ông ấy mặc một bộ vest lót nhung màu đen, đôi má ửng đỏ, khi nói chuyện còn phả ra làn khói trắng, Lâm Thanh Hòa nghĩ chắc chắn ông ấy đang rất ấm áp.

"Lâu rồi không gặp! Hoan nghênh hoan nghênh!" Hiệu trưởng và giám thị nhiệt tình tiến tới, bắt tay ông ấy thật chặt.

"Trên đường có chút tắc đường, mất thời gian một chút. Trời lạnh thế này, các vị đã đợi lâu chưa?"

"Chúng tôi cũng vừa xuống, không đợi lâu đâu." Hiệu trưởng nhẹ nhàng nói, như thể sự thật là vậy.

Lâm Thanh Hòa nghe những lời khách sáo giả dối của họ, không mấy hứng thú.

Cho đến khi lãnh đạo thì thầm vài câu với hiệu trưởng, hiệu trưởng liên tục gật đầu: "Người đó ở đâu?"

Ai cơ?

Là cậu ấy sao?

Cậu ấy sắp đến rồi!

Lâm Thanh Hòa mở to mắt, nín thở chờ đợi, thấy cánh cửa phía sau xe từ từ mở ra.

Ngay sau đó, các bạn học trong lớp thực nghiệm phía sau đều thốt lên ngạc nhiên: "Trời ơi..."

Nhìn lên tầng, hành lang ngày càng đông người tụ tập.

Rõ ràng tất cả đều bị vẻ ngoài của Trần Tích Mặc làm kinh ngạc.

Trần Tích Mặc thân hình cao lớn, đường nét sâu sắc, ngũ quan sắc sảo, như thể được chạm khắc tỉ mỉ từ tay thượng đế.

Rõ ràng mặc cùng bộ đồng phục như họ nhưng lại khiến người ta cảm thấy cao không thể với tới.