- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đừng Một Mình Nữa, Yêu Thôi!
- Chương 72: Mr.Vincent : PipiL
Đừng Một Mình Nữa, Yêu Thôi!
Chương 72: Mr.Vincent : PipiL
Cảnh tượng khủng khi Diệp Ngọc Y bước ra phải nói là có một không hai. Cô chỉ cần bước đi thôi cũng đủ để gây chú ý với người xung quanh. Từng tốp người đông đúc bắt đầu tụ lại, miệng thì bàn tán mắt thì hướng về phía cô.
Vóc dáng thon thả, thanh lịch cùng gương mặt xinh đẹp đó đã làm mọi người vừa nhìn đã biết rõ đích danh của cô, họ cầm theo chiếc điện thoại chen lấn vừa chụp ảnh vừa trầm trồ. Khung cảnh như vậy có khi sẽ làm người ngoài lầm tưởng Diệp Ngọc Y là nữ minh tinh hải ngoại đấy chứ. Những lần trước khi xuống sân bay, cô cũng đã liên tục gặp được tình huống không khác gì lần này, đó thật sự là do tầm ảnh hưởng quá sức tưởng tượng của MYV đối với thị trường nước ngoài, họ luôn có sự quan tâm đặc biệt đến mọi thông tin của nhãn hàng thời trang này thậm chí là người đã tạo ra nó.
Ở sảnh sân bay trong chớp mắt đã đông nghịch người, đến mức vệ sĩ phải vòng tay nhau ngăn họ lại thì ba người Diệp Ngọc Y, Mộc Cẩm Dương, Lâm Vy Lam mới có thể an toàn ra đến xe. Ngoài chiếc xế hộp của Lý Thuý Anh cho người lái đến thì vẫn còn một chiếc khác với một nhóm người khác cũng nói là chủ tịch căn dặn phải đón được Diệp Tổng.
Theo như lịch trình làm việc của Diệp Ngọc Y tuần này, Mộc Cẩm Dương đã xem xét lại rất nhiều lần, không hề có cuộc hẹn riêng nào từ các đối tác vì chính Diệp Ngọc Y đã muốn gác lại công việc để có được một kỳ nghỉ đúng nghĩa.
"Chủ tịch của các anh là ai vậy?" [tiếng Anh]_Mộc Cẩm Dương hoà nhã hỏi, trước khi mở lời cô đã cẩn trọng lướt qua biểu hiện của Diệp Ngọc Y một lượt rồi mới chắc chắn là cô đã cho phép.
Một trong số 3 người bao gồm cả tài xế lái xe thì chỉ có một người dám bước lên trả lời lại, nhìn có vẻ người này cũng rất có quyền lực.
"Làm mọi người lo lắng rồi, chủ tịch của chúng tôi là Mr.Vincent - chủ của PipiL..!" [tiếng Anh].
Anh ta điềm đạm nhìn Diệp Ngọc Y nói, lần lượt đến từ PipiL mới làm cô ngợ ra đó chính là nhà hàng mà cô đã đặt trước, không ngờ lại có thể quên mất như vậy.
Diệp Ngọc Y đưa tay tháo chiếc kính râm xuống, môi vươn nụ cười nhẹ đi đến bắt tay với anh ta.
"Xin lỗi, là do tôi. Nếu Vincent đã có nhã ý như vậy, tôi cũng không muốn từ chối..."
Lẽ ra sẽ không có cuộc đưa đón nào đến từ PipiL đó cả, vốn dĩ Diệp Ngọc Y đã dùng một cái tên ảo để đặt trước, bởi cô không muốn bị ai quấy rầy và biết được lịch trình của mình nhưng Vincent đã vô tình nhận ra và lập tức cho ý tốt cho người đến đón, chuyện này thật sự nằm ngoài dự liệu của cô.
PipiL - Chuỗi nhà hàng đồ sộ, nổi tiếng bật nhất ở Los Angeles. Khi đặt chân vào nơi xa hoa đó, cá nhân ai cũng bị thu hút bởi những yếu tố tưởng chừng như không có thật. PipiL được thiết kế có nhiều tầng khác nhau, mỗi một tầng khách hàng sẽ được hưởng một dịch vụ khác nhau. Điển hình là tầng cuối cùng cũng là tầng cao nhất của PipiL, đương nhiên giá thành để đặt được căn phòng ở tầng này cũng không phải rẻ. Do ngay dịp Giáng sinh nên cũng có nhiều đại gia, tài phiệt giàu có chọn nơi này là nơi ăn uống, giải toả cho bản thân, chấp nhận chi tiền để bao cả toà PipiL. Nhưng Diệp Ngọc Y đã nhanh tay hơn đặt trọn dịch vụ ở tầng đó nên ngày hôm nay cô có thể được gọi là khách VIP của PipiL.
Kể đến người đàn ông có tên là Mr.Vincent, anh ta năm nay chỉ mới ngoài 28. Đi lên từ những nổ lực nhỏ của bản thân, tính đến nay anh ta đã nắm gọn trong lòng bàn tay 2 chuỗi nhà hàng lớn nhất nhì ở Mỹ. Ngoài cái chức danh là chủ tịch PipiL, Vincent còn được trong và ngoài nước biết tới là một tiểu thuyết gia tài năng. Anh ta là cha đẻ của tác phẩm nổi tiếng "The Sun Flowers", ngoài những tác phẩm kinh điển đã ghi dấu tên tuổi của mình vào tim độc giả, anh ta cũng là một nhà viết sách vô cùng sâu sắc, nói về mục đích sống và sự phát triển của bản thân vào những năm trước.
[...]
Và thế là Diệp Ngọc Y đã không thể đi cùng nhóm người Lâm Vy Lam để trở về biệt thự. Lúc còn ngồi trên xe, do cô không muốn mang cái danh Diệp Tổng tuy quyền lực nhưng khó gần đó mà cứ đi du lịch như vậy nên đã trực tiếp bắt chuyện với cấp dưới của Vincent.
"Mọi người có thể giới thiệu về mình không?" [tiếng Anh].
Đột nhiên cô mở lời, làm họ có chút rụt rè và ngại ngùng. Vì họ thừa biết mình đang được tiếp xúc với một thế lực không hề nhỏ.
"Xin tự giới thiệu với Diệp Tổng, tôi là Jackson!"[tiếng Anh].
Anh chàng với mái tóc nâu hạt dẻ lúc nãy vẫn là người lên tiếng trước. Rồi cũng lần lượt đến hai người kia nói tên của mình. Suốt quãng đường Diệp Ngọc Y và họ cứ như những người bạn mới quen nhau, do vậy cô đã luôn tinh tế trong suốt cuộc trò chuyện. Điều đó đã trở thành một ấn tượng đặc biệt đối với họ, nhất là Jackson.
Khi đã không còn gì để duy trì cuộc trò chuyện đó, không khí bên trong xe bỗng trầm xuống đột ngột.
Diệp Ngọc Y ngồi thẳng người, lưng tựa hờ ra sau, đôi mắt mang nhiều tâm sự nhìn ra bên ngoài đường phố. Nhìn những vũng tuyết đã rơi phũ xuống những con đường nhỏ, và sự kết hợp giữa một màu trắng tinh khôi cùng một màu đỏ tượng trưng cho giáng sinh cứ vậy truyền cho cô một cảm giác thật dễ chịu.
Tuy đã khá mệt vì ngồi máy bay nhiều giờ, nhưng tinh thần cô vẫn còn rất tỉnh táo. Chờ đến lúc tới nơi, cô sẽ sẵn sàng bắt tay vào việc trang trí cho buổi hẹn hò đặc biệt đó. Mặc dù có thể bỏ tiền ra thuê nhân viên làm, điều đó tất nhiên không hề khó. Nhưng cô lại muốn tự bản thân mình tự nguyện làm tất cả cho anh, một khung cảnh chỉ dành riêng cho hai người, và một mối tình chỉ tồn tại duy có hai người.
Với sức ảnh hưởng của Lâm Gia Kiệt hiện giờ hay kể cả cô cũng vậy, việc hẹn hò đôi lứa cũng là một sự quan tâm không hề nhỏ đến từ báo chí. Không cần vung tiền ra, chỉ cần họ nắm thóp được một manh mối nào đó bí ẩn giữa hai người thì cũng có thể viết thành một câu chuyện tình đẹp. Dù Diệp Ngọc Y không khoe khoang rằng mình và anh đang bên nhau nhưng cũng không hề sợ việc báo chí đưa tin về việc này, nếu muốn thì có lẽ chuyện này từ sớm đã làm rộn ràng cồng động mạng rồi.
....
Mọi thứ xung quanh đều diễn ra rất bình thường, thay phiên nhau lướt qua ô cửa kính là một cảnh sắc lung linh của lòng thành phố, bên ngoài tuy có vẻ trầm ổn nhưng bên trong đầu óc Diệp Ngọc Y thì luôn không ngừng nghĩ về những dự định mí mật của mình, lúc ánh mắt cô vừa lướt qua một con ngõ cuối cùng, ngay lập tức logo màu vàng kim lấp lánh PipiL đã chiếm trọn sự chú ý của cô.
Điều làm nổi bật hơn lối đi vào PipiL là hai cây thông Noel to lớn. Khi xe vừa dừng lại, cô không đợi được mở cửa đã tự bước xuống. Mặc dù đã từng đến đây đôi ba lần nhưng lần đến này PipiL đã thật sự khiến cô mê mẩn. Nếu không biết chủ ở đây là một người đàn ông trẻ thì có lẽ người ta sẽ nhầm tưởng chủ sở hữu của PipiL là một nữ nhân tài đức vẹn toàn cũng nên, chắc nhiều phần là vì thiết kế lạ lẫm và bắt mắt ở đây.
Diệp Ngọc Y từ tốn đi sâu vào bên trong với sự chào đón lịch thiệp từ Mr.Vincent. Anh ta với bộ âu phục đen trông vô cùng phong nhã, ngũ quan trên gương mặt hài hoà, trông vô cùng nổi bật giữa đám đông.
"Hi!"_Vincent nở nụ cười tuấn tú đi về phía của Diệp Ngọc Y.
Chính bản thân Diệp Ngọc Y cũng không ngờ mình lại có thể gặp được thần tượng dễ dàng đến vậy, được tận mắt nhìn thấy anh ta ngoài đời, cô có đôi chút bị thu hút bởi vẻ đẹp trai không tưởng đó.
Ban nãy, khi nhìn thái độ làm việc nghiêm túc của Jackson, Diệp Ngọc Y còn nghĩ Vincent là mẫu người rất trầm tính, nhưng có vẻ tính cách vui vẻ, hoà đồng mới thực sự là một Vincent đang đứng trước mặt cô.
"Vinh hạnh được gặp anh, Vincent!" [tiếng Anh].
Trên môi anh ta vẫn là nụ cười hiếu khách đó:"Tôi có thể gọi cô là Eva chứ?" [tiếng Anh].
Diệp Ngọc Y khá ngạc nhiên với câu hỏi này, Eva là cái tên ảo mà cô đã dùng để thay tên thật khi di chuyển ở Mỹ. Có lẽ Vincent đã có một sự quan tâm không hề nhỏ đối với việc tên tuổi của cô.
"Không vấn đề gì cả, vốn dĩ tôi đã dùng nó trước khi đến đây." [tiếng Anh]_cô vừa nói vừa đi theo sự chỉ dẫn của Vincent.
Đúng là nhà hàng sang trọng thì không thể nào tầm thường được, đến cả lối đi cũng làm người ta hoa mắt. Ngoài cửa chính là cánh cửa duy nhất để ra vào thì bên trong lại khác, chỉ cần đi đến quầy tiếp tân thì ngay lập tức đập vào mắt khách hàng là kiểu thiết kế giữa thang máy và thang bộ xen kẽ nhau. Thang máy thì sẽ dành riêng cho khách hàng đặt phòng trên cao, còn thang bộ thì tuỳ thuộc vào sở thích của người đến dùng bữa. Quả thật Vincent có một ý tưởng thật riêng và độc đáo.
_____
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đừng Một Mình Nữa, Yêu Thôi!
- Chương 72: Mr.Vincent : PipiL