Chương 7: Đi Cổ Vũ Thi Đấu

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, điện thoại mới có thông báo tin nhắn đến:

-Chưa ngủ sao?

"Ôi mẹ ơi! Cậu ta trả lời tin nhắn rồi!"

Cô cầm điện thoại lên vì tưởng Mộc Cẩm Dương lại nhắn gì đó nhưng không ngờ là anh.

-Ừm..chỉ mới 9 giờ 20 thôi mà".

Cô thành thật trả lời vì khung giờ này đối với cô còn rất sớm.

-Ừm!

What? Chỉ vậy thôi ư? Cô khá bất ngờ vì lần này anh trả lời tin nhắn nhanh hơn nhưng được thêm cái là cục súc hơn.

"Nè cậu ta có bị gì không thế, chỉ vậy thôi sao? Cậu ta trả lời như vậy, mình biết nói cái gì tiếp bây giờ? Thiệt là!"

Nói rồi cô buông chiếc điện thoại xuống bàn tỏ ra nuối tiếc, mà đến cô cũng không thể ngờ được một người con trai cao lớn hơn cô như thế, mà lại nhỏ hơn cô một tuổi.

Anh nhỏ hơn cô cũng không có gì đáng bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn hết vẫn là việc anh và cô lại sinh cùng ngày cùng tháng. Chẳng lẽ là duyên phận hay sao? Có khi nào tình yêu đã bắt đầu tìm đến cô rồi hay không?

Đáng buồn thật, dù gì cũng đã ngót nghét 18 nồi bánh chưng trôi qua rồi, mà cô còn chưa từng nếm trải được mùi vị hẹn hò là như thế nào, lần này định mệnh lại tự tìm đến.

_____

Lại một ngày mới bắt đầu...



Tại lớp học của Lâm Gia Kiệt.

"Nè Kiệt, cậu nghĩ gì mà thất thần thế, tương tư em nào à?"

Người đang mở miệng hỏi chính là Nguyễn Trần Minh- bạn thân từ nhỏ của Lâm Gia Kiệt.

Do trước giờ Lâm Gia Kiệt khi đi học luôn là một thanh niên nghiêm túc, mà hôm nay lại mất tập trung như vậy rất lấy làm lạ luôn.

"Cậu bớt nói nhảm lại giúp mình đi!"

Anh chỉ mới mất tập trung vài phút mà thằng bạn thân của anh lại suy diễn rằng anh đang tương tư, xàm xí.

____

"Tuần sau đội bóng rổ của trường chúng ta sẽ đi thi đấu ở tỉnh, các em cứ đi cỗ vũ cho có tinh thần nhé!"

Cô Trương- chủ nhiệm lớp Ngọc Y, đang phổ biến cho lớp về trận bóng rổ giao lưu giữa các huyện.

Diệp Ngọc Y nghe vậy liền nghĩ đến Lâm Gia Kiệt, nếu là giao lưu giữa các huyện thì chắc hẳn cũng sẽ có trường của anh tham gia.

Mộc Cẩm Dương quay qua vỗ vai Ngọc Y nói:

"Y Nhi hôm đấy cậu đi cùng mình nhé!"

Diệp Ngọc Y giật mình vì cái vỗ vai của Cẩm Dương, trời ơi cái con nhỏ này, sao nó đánh mạnh vậy?



"Được thôi, nhưng cậu phải trả công cho mình bằng một ly trà sữa"

Nếu Cẩm Dương không rủ cô cũng không có ý định muốn đi, vì đâu biết được cậu ta có đi hay không.

_____

Thời gian trôi nhanh như gió mới đó mà đã đến ngày trường cô đi thi đấu rồi.

Tất cả học sinh đi cổ vũ đều tập trung đầy đủ ở trường, vì khá đông nên nhà trường quyết định sẽ thuê xe 40 chỗ ngồi, cô và Cẩm Dương còn có Đỗ Nam nữa chọn ngồi ở hai hàng ghế gần chú tài xế vì cô bị say xe huhu.

Ngồi xe gần 1 giờ đồng hồ cuối cùng cũng đến, thật may vì hôm nay cô không sao nếu mà có sao chắc cô không muốn ngồi xe này về nữa.

Đỗ Nam từ đầu đến giờ vẫn hướng mắt về phía của Ngọc Y, cậu ta cũng biết việc cô bị say xe, một phần là do cậu ta đã đơn phương Ngọc Y một khoảng thời gian rất lâu rồi, bắt đầu từ năm lớp 10 lận, nhưng cậu cứ giữ mãi trong lòng không dám thổ lộ, đến cả Mộc Cẩm Dương cậu cũng không hé nữa lời, ôi muốn chết với cái ánh mắt tràn ngập tình ý đó.

"Được rồi, các em tập trung nghe thầy thông báo đây. Trận đấu của trường chúng ta là trận thứ ba lận, nên vẫn còn khá nhiều thời gian, các em cứ việc đi ăn uống thoải mái đi nhé, lát nữa tập trung ở hàng ghế khán giả là được"

Thầy phụ trách dõng dạc thông báo cho tất cả mọi người về lịch thi đấu của trường cô, aaa cô phải tìm chỗ đi ăn thôi, đói muốn chết rồi đây này.

"Nè, hai cậu có muốn đi ăn không?"

Diệp Ngọc Y hỏi.

"Đi chứ, mình đang cảm thấy rất đói"

"Được rồi chúng ta đi"

.....