Chương 68: Một Câu Nói Hoá Giải Tất Cả

Lòng anh chợt nhẹ nhõm phần nào vì Diệp Ngọc Y đã chịu dừng lại. Nhìn thấy cô một lần nữa đau lòng vì anh, anh lại hận ngay bây giờ không thể gϊếŧ chết con đàn bà mưu mô đó, ả ta đã lợi dụng lúc anh yếu ớt nhất mà xông vào, cố tình để cô bắt gặp dẫn đến hiểu lầm.

"Em đừng bỏ đi...hãy nghe anh giải thích có được không?"_chất giọng anh rung rung, hàm ý của câu nói đó như lời khẩn cầu.

"Sao vậy? Tôi đã lỡ mạo phạm đến cuộc vui của ngài sao? Lâm Tổng!"

Diệp Ngọc Y vẫn một mực không xoay người lại, chỉ thốt lên những lời nói lạnh lùng đến đau lòng.

"Không...! Đó không như những gì em nghĩ đâ......!

Cô đang rất kiên nhẫn để lắng nghe anh, nhưng rồi đột ngột lời nói chưa được vang lên hết đã bị cắt ngang. Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng, từ sâu trong lòng cô dâng lên cảm giác bất an đến lạ, rồi đến khi cô nghe được người xung quanh hô hoán lên "Anh ta ngã rồi!", theo phản xạ tự nhiên của mình, cô quay đầu nhìn lại.

"Kiệt...!"_cảnh tượng anh khuỵ cả người xuống nền gạch, đau đớn ôm ngực đã làm trái tim cô như vỡ ra trăm mảnh, nước mắt vì vậy vô thức rơi rớt. Diệp Ngọc Y, cô chỉ là nhất thời giận dỗi vì không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người mình yêu lại vòng tay ôm nữ nhân khác như vậy mà thôi, thật ra cô vẫn luôn tin tưởng anh.

"Em....em đừng giận anh có được không? Là do cô ta đã bày trò, anh không muốn mất em."

Lâm Gia Kiệt ngước mặt lên, đôi mắt anh vì kiềm nén lại cơn đau mà dần hiện lên tơ máu, nhưng đối với cô anh vẫn cố gồng lên để dùng những lời lẽ dịu dàng nhất, anh không hề muốn cô vì vậy mà phải lắng nghe những điều không hay.

"Đừng nói nữa.....bác sĩ ơi, bác sĩ!"_cô chạy đến, cuống cuồng cho cả người anh dựa vào cơ thể mình, giọng nói rung rẩy kêu to.

Không ngờ rằng, bao lâu nay Lâm Gia Kiệt đã cố gắng che giấu bệnh tình của mình, vậy mà đến lúc cô biết được lại là trong tình cảnh này. Anh vốn đã rất tự ti, đến hôm nay anh lại cảm thấy bản thân mình thật tệ hại trong mắt cô, anh tự cho mình là một kẻ bệnh hoạn, yếu đuối đến nhục nhã.

"Lâm Gia Kiệt, em không giận nữa, em sẽ không giận anh nữa...nhưng anh hãy hứa với em đi...hứa sẽ đồng ý đi điều trị bệnh, nhé?"



Lòng cô nóng như lửa đốt, vừa nói vừa khóc nghẹn ngào, làm những người đứng cách đó không xa chẳng kiềm được nước mắt.

Cô sụt sùi đưa bàn tay áp lên gương mặt của anh.

"Anh nói muốn bù đắp cho em mà, anh đã quên rồi sao? Em sẽ chờ anh, dù có bao lâu em vẫn sẽ chờ....đến khi anh khỏi bệnh rồi chúng ta sẽ cùng nhau hẹn hò có được không? Bất kể anh muốn đi đâu, em cũng sẽ nguyện ý đi cùng anh.!"

"E...em đang nói....nói thật?"_Lâm Gia Kiệt còn chẳng tin vào những gì mình đang nghe được, là anh đang mơ hay do anh đã quá yêu cô mà chìm vào ảo giác? Nhưng dù đó có là ảo giác đi chăng nữa, thì anh vẫn rất mãn nguyện vì nghe được những lời nói mà bao lâu nay anh luôn ước ao được nghe một lần đó.

Ở phòng bệnh, thuộc hạ của Nam Cung Bạch sau khi chế ngự được cô gái kia thì lập tức chạy đến chỗ của anh và cô, đồng thời gọi luôn bác sĩ đến, cậu ta cũng đã báo cho Nam Cung Bạch biết chuyện này, vì hiện tại tình hình không khả quan là mấy.

Mối hoạ bây giờ chính là cô gái kia, người đã trà trộn để vào được phòng của Lâm Gia Kiệt, cô ta không ai khác lại chính là Trần Minh Anh. Ả vẫn chưa thoát được sự mê muội đến điên cuồng đó, suy nghĩ và tính toán của ả bao lâu nay đều nhằm vào Lâm Gia Kiệt, thậm chí là muốn xoá sổ luôn Diệp Ngọc Y. Cô ta đã mù quáng đến mức xem Lâm Gia Kiệt là người tình của mình và coi Diệp Ngọc Y chính là kẻ thứ ba xen vào giữa cô ta và Lâm Gia Kiệt.

Rất nhanh sau đó, Giang Từ Uyển cùng thêm hai vị bác sĩ và hai y tá khác gấp rút chạy đến. Họ giúp nhau đỡ anh nằm lên băng ca, sắc mặt của Lâm Gia Kiệt bây giờ tái mét cả đi. Đôi mắt lim dim nhưng tràn vị hạnh phúc nhìn Diệp Ngọc Y, chính lúc này anh rất muốn mình nhanh chóng thoát khỏi căn bệnh quái ác đó, mau mau trở về bên cạnh cô. Anh cũng chưa từng tin tưởng vào phép màu sẽ xảy ra, nhưng từ khi cô gặp nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng đến bây giờ, anh luôn mong lúc nào bên cạnh cô cũng sẽ có phép màu, biến những điều tai ương đó trở thành những điều tốt đẹp nhất. Kể cả những lúc có anh bên cạnh hay không nhưng nó sẽ giúp anh bảo vệ cô.

.....

Rồi mùa đông đến, tuyết rơi phủ đầy khắp lối đi. Không khí lạnh lẽo bao trùm cả một thành phố. Thời gian sao lại trôi nhanh đến vậy, cũng đã hơn một tháng sau ngày Lâm Gia Kiệt lên máy bay bay đi Mỹ, dù thời tiết có khắc nghiệt nhưng Diệp Ngọc Y cứ được vài ba ngày lại bay qua đó, ở chưa được lâu lại bay về, trước khi rời đi câu nói cuối cùng cô âu yếm dành cho Lâm Gia Kiệt là..."Em yêu anh", mặc dù cô thường xuyên không ở cạnh anh nhưng suốt giai đoạn đầu tiên điều trị bệnh cô luôn dùng trái tim chân thành của mình đồng hành cùng anh. Nói có vẻ phi lý nhưng thật sự mà nói thân xác cô ở nơi này nhưng tâm hồn lại chực chờ ở một nơi khác.

Lý do khiến Diệp Ngọc Y không thể ở lại lâu là vì công ty đang chuẩn bị cho một dự án mới, các cuộc họp được diễn ra với tần suất cao hơn, và tất nhiên nó không thể thiếu cô.

Bộ sưu tập thời trang Thu - Đông được ra mắt hơn nửa tháng trước đã thu về lợi nhuận rất tốt, những bình phẩm được nhận về đều là khen ngợi, nhờ đó MYV lại có thêm lời mời ký hợp đồng từ những nhà đầu tư nước ngoài mới. Nhưng điều làm Diệp Ngọc Y cảm thấy hài lòng nhất là Lâm Vy Lam tự nguyện muốn đầu quân vào công ty cô, điều đó rất tốt vì cô ấy cũng là một sinh viên nghành thiết kế với thành tích tốt nghiệp xuất sắc. Diệp Ngọc Y có nói vui rằng cô ấy hãy suy nghĩ cẩn trọng một chút, đừng ỷ lại vào việc hai bên là người quen sẽ sinh ra những điều không tốt.



Lâm Vy Lam lại mạnh miệng đáp vì cô rất hâm mộ Diệp Ngọc Y, không ngờ rằng người phụ nữ trẻ tuổi, giàu có, và thành công đó, lại từng được báo Mỹ đưa tin rầm rộ nay lại sắp thành chị dâu của cô cơ chứ. Cô phải noi theo tấm gương đó mà lao động thật tốt chứ sao lại ỷ lại.

"Chị hai, sao hôm nay chị mặc ít áo quá vậy?"_Lâm Vy Lam bê tách cacao nóng đặt lên bàn làm việc của Diệp Ngọc Y.

"Em đừng lo, chị không thấy lạnh là mấy.."_cô vẫn dáng mắt vào màn hình laptop.

"Cậu là cục đá chắc, này mau mặc vào đi!"_Mộc Cẩm Dương đã quá hiểu tính cách của cô rồi, quyết không thể cứ vậy nương theo con người cứng đầu này được, cẩn thận chuẩn bị trước một chiếc áo khoác dày khoác lên vai cô.

"Được rồi, hai người không có việc gì làm sao?"_Diệp Ngọc Y thắc mắc hỏi ngược lại, chất giọng mang năm phần tra khảo.

"Ôi chị dâu của tôi ơi...bây giờ là giờ trưa đấy, chị cứ ngồi miết ở đây, lại còn trách móc bọn em."

Lâm Vy Lam tỏ ra ấm ức, nhưng Diệp Ngọc Y nào có ý phê bình, cô chưa bao giờ dùng quyền lực để chèn ép một ai cả. Sau câu nói ấy, nhìn thấy biểu cảm cô vẫn không có chút gì thay đổi, Lâm Vy Lam liền nháy mắt với Mộc Cẩm Dương bắt đầu bày trò.

"Ây dô chúng ta đi ăn thôi ~ "

Mộc Cẩm Dương hôm nay ăn gan hùm dám bước tới đóng sầm laptop của cô lại, đầy lùi đống tập hồ sơ vào một góc. Lâm Vy Lam thì lanh chanh vòng ra sau cầm lấy túi xách của cô, cả hai kết hợp với nhau rất ăn ý, cố quyết tâm đưa Diệp Ngọc Y ra khỏi căn phòng này.

Kết cục là "pho tượng" nghìn năm ấy đã bị hai chiếc xe "bán tải" là Lâm Vy Lam và Mộc Cẩm Dương chuyển dời xuống tận sảnh lớn.

Dạo gần đây khi Diệp Ngọc Y đi tới đâu, nhìn thứ gì đều nghĩ đến Lâm Gia Kiệt, hình bóng anh tràn ngập trong tâm trí cô, kể cả lúc này cũng vậy. Khi đứng ở giữa sảnh, cô lại nhớ tối hôm đó anh đã trốn viện đến đây tìm gặp cô, để rồi tình trạng bệnh tình trở nên xấu đi, nhưng cô không trách anh, ngược lại còn lén cười một mình khi nhớ đến những khoảnh khắc đó. Tuy nó rất không tốt, nhưng dù sao thì anh vẫn cố ghi vào trong trí nhớ cô những kỉ niệm ngọt ngào nhất.

_______