"Nói (mình nghe)!"
Cả hai cùng đồng thanh nhưng thái độ của mỗi người mỗi khác, Lâm Gia Kiệt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cái tên đang gọi quấy rầy mình giờ này.
"Chủ tịch à, ngài...ngài đang ở đâu vậy?"
"Tôi ở trong chùa, sắp ăn chay trường niệm phật rồi, cậu tốt nhất trong thời gian này đừng xuất hiện trước mặt tôi, không thì mau nộp đơn xin nghỉ việc đi!"
Alan được một vé nới rộng lỗ tai miễn phí, cầm điện thoại nhưng tóc đã rỉ mồ hôi hột.
"Cậu ta đang ở đâu?"_Nam Cung Bạch đứng ngay bên cạnh.
"Chủ tịch không nói cụ thể....còn đòi đuổi việc tôi".
"Được rồi, tôi biết cậu ta ở đâu rồi".
Nam Cung Bạch ngay sau đó đã ra ngoài lái xe đi mất, Alan và cả Lâm Vy Lam trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn nhau. Chiều hôm qua, anh ta chỉ mới rời bệnh viện được một lúc thì nhận được tin từ bệnh viện cụ thể là từ Giang Từ Uyển, cô ấy nói Lâm Tổng đã một mực lái xe đi rồi, dù cô có ngăn cản cũng chẳng thành, nghe đến đó Nam Cung Bạch liền biết hiện tại anh đang ở đâu.
Trở lại với ngôi biệt thự của "đôi trẻ", kể từ lúc Diệp Ngọc Y nghe điện thoại xong, liền xoay người đi vào phòng tắm thay quần áo. Lâm Gia Kiệt dù có muốn gây sự chú ý cũng khó mà toại nguyện được.
"Y Y à.... thật ra tối qua...!"
"Im miệng! đừng nói nữa!"_cô mạnh tay mở toang cánh cửa.
"Anh còn chưa làm gì em mà?"
Lâm Gia Kiệt càng nghĩ càng khó hiểu, chẳng phải tối qua cô cũng không từ chối hay sao? Chính miệng cô còn bảo là không sao đâu, ý muốn anh cứ tiếp tục còn gì.
"Mau mặc quần áo vào đi, đừng có như con vịt đực đi nhông nhông như vậy!"_Diệp Ngọc Y liếc mắt nhìn Lâm Gia Kiệt.
Khoé môi anh giật giật tỏ ra bất ngờ, nhưng rồi lại nghiêm mặt hỏi cô: "Những vết sẹo trên vai em...từ đâu ra?"
"Sơ suất nhỏ thôi!"_cô đáp lại bằng giọng rất bình thản, nhưng thực sự những vết sẹo đó đã in sâu vào xương vào máu của cô rồi.
"Có phải do Park Chanwoo gây ra không, em còn không nói anh dám chắc nó sẽ không có cơ hội được đứng giữa toà kiện cáo gì nữa đâu."
Cô biết khi mình càng cứng rắn như vậy, Lâm Gia Kiệt càng muốn làm rõ mọi chuyện, huống hồ chi chỉ là gϊếŧ người.
"Chuyện này để nói sau đi."
...
Dưới cổng lớn, Nam Cung Bạch cũng vừa lái xe đến, thấy chiếc Rolls Royce của Lâm Gia Kiệt vẫn còn đỗ nhởn nhơ bên ngoài, lòng thầm cười khinh bỉ.
"Gấp gáp đến vậy cơ à?"
Anh ta bảo đàn em xuống bấm chuông cửa, mãi đến hồi thứ tư cửa mới có chút động tĩnh. Diệp Ngọc Y đứng bên trong phòng khách vừa nhéo tai Lâm Gia Kiệt vừa nhấn lên chiếc remote điều khiển từ xa.
Cô nghiến răng nói: "Đã bảo đi mở cửa mà lại không nghe!"
"Đau...đau anh, đừng mà!"
Lúc Nam Cung Bạch bước vào thì cảnh tượng đó đã không còn nữa, thay vào là thân ảnh chuẩn soái của Lâm Gia Kiệt ngồi ở sopha. Anh vừa nhấp môi tách cà phê, vừa nghiêm chỉnh đọc báo chí.
"Cậu nhập hộ khẩu ở đây lúc nào vậy?"
"Tối qua!"
"Cùng tôi trở lại bệnh viện một lát".
Lâm Gia Kiệt nghe anh ta nói thì nhăn mày, vờ nghiêng đầu nhìn lên tầng.
"Không cần!"
"Tôi biết cả rồi, đừng giấu giếm nữa làm gì, nếu cậu muốn có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh cô gái đó....đừng thích làm người sắt nữa. Việc cậu trốn viện tối qua...."
Nhìn thấy Diệp Ngọc Y đang từ cầu thang bước xuống, Nam Cung Bạch liền ngưng lại những lời định nói, chóng chuyển sang chủ đề khác.
"Chào cô Diệp!"
"Chào anh...đây là?"_cô mím nhẹ môi đưa mắt về phía Lâm Gia Kiệt.
"Anh ta là bạn của anh lúc còn Mỹ."
"À...tôi nhớ rồi, hôm Lâm Gia Kiệt xảy ra chuyện, anh cũng có mặt ở đó."
Ở lại không lâu, Nam Cung Bạch rời đi, Diệp Ngọc Y nói với Lâm Gia Kiệt rằng sẽ trở về nhà ba mẹ, nếu như bình thường anh nhất định sẽ đi cùng cô, nhưng tiếc thay cơn đau nơi l*иg ngực lại không cho phép.
"Em đi cẩn thận, anh về trước!"
Cố gồng mình đi ra xe, Lâm Gia Kiệt cắn chặt răng bấm điện thoại lên gọi cho Alan. Vì không muốn cô nhìn thấy anh đã vội lái xe lánh đi nơi khác, cơn đau sâu trong lòng càng lúc càng quái ác. Đến hít thở anh cũng phải nặng nhọc, buông thỏng tay ngả người ra sau, Lâm Gia Kiệt nhắm tịt mắt, anh đủ kinh nghiệm để biết hôm nay mình sẽ không thể chịu đựng được quá lâu nên đã bảo Alan mau lái xe đến.
Không lâu sau đó, lúc cậu ta vừa đến cũng là lúc anh dần mất đi ý thức. Alan thêm hai vệ sĩ nữa đã gấp rút đưa anh vào bệnh viện.
Trùng hợp Nam Cung Bạch cũng có mặt ở đó, nhìn thấy Lâm Gia Kiệt lên cơn đau, nhưng lần này lại nguy hiểm hơn những lần khác. Anh ta đứng ngẫm nghĩ bên ngoài cửa một lát rồi quay sang Alan nói.
"Cậu theo tôi ra ngoài một chút."
Cả hai cùng đi ra phía sau bệnh viện, Nam Cung Bạch bắt đầu chuyển sang thái độ lạnh lùng làm Alan được một phen khϊếp vía.
"Cho tôi phương thức liên lạc với Diệp Ngọc Y!"
"Ngài muốn nói với Diệp Tổng chuyện này sao?"_Alan trăm lo ngàn lắng, cậu đã ở bên cạnh Lâm Gia Kiệt không lâu cũng không mới, nhưng cậu đủ hiểu tính cách của anh khó chiều như thế nào.
"Cậu muốn nhìn thấy tình hình của cậu ta ngày một xấu đi?"
"Không phải vậy, tôi cũng từng có ý định nói với Diệp Tổng rất lâu rồi, vì ngoài cô ấy ra tôi chẳng nghĩ ai có thể lay chuyển được chủ tịch, nhưng nếu là ngài...tôi hết lòng tin tưởng."
"Tôi muốn gặp riêng cô ấy, đừng để Lâm Gia Kiệt biết được việc này, cậu ta cứng đầu tôi tất nhiên có cách trị."
_____