Chương 47: Từ Bỏ

Mọi thứ vẫn rối ren như vậy, suốt hai đêm liền, Diệp Ngọc Y chưa hề chợp mắt được dù chỉ một giây phút nào. Ở bệnh viện mọi người thay phiên nhau chăm sóc cho Diệp Văn, ông ấy vẫn còn hôn mê sâu chưa tỉnh lại.

Bên cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn và cho rằng, chiếc container ấy thật sự không có người lái, nó chỉ được điều khiển bằng một cái vô lăng tự động. Và tất nhiên Diệp Ngọc Y sẽ không để cho chuyện này được êm xuôi, cô thì ngày ở công ty có chút thời gian rảnh lại đến đồn cảnh sát để hợp tác điều tra, cô sẽ không để bất cứ ai được yên ổn khi có hành vi hãm hại ba mình.

Đêm xuống cô không về nhà mà ghé hẳn bệnh viện, ngồi bên cạnh Diệp Văn túc trực mãi.

"Y Y, cậu về nhà nghỉ ngơi chút đi, cậu cứ như vậy sức nào chịu nổi"_Mộc Cẩm Dương mở cửa bước vào.

"Mình không sao, cậu đưa mẹ mình về nhà rồi đúng không?"

"Ừm...mình chờ bác ấy ngủ rồi mới đến đây".

Ba cô cứ nằm đấy, mẹ cô vì buồn bã dẫn đến kiệt sức trầm trọng, bà ấy cứ khóc mãi vì lo cho ông.

Diệp Ngọc Y thật sự không thể một mình gồng gánh hết mọi việc, thật may vì bên cạnh cô còn có Đỗ Nam, Mộc Cẩm Dương và Vĩ Tuấn thường xuyên tới lui. Cậu mợ cô thì ngày nào cũng đến.

Vĩ Tuấn hôm nay được phân công trực ca đêm nên cậu sẵn ghé qua một lúc.

"Chị về nghỉ ngơi đi, em thấy sắc mặt chị xanh xao quá".

"Đúng vậy đó Y Y...cậu nghe lời mình mau về nghỉ ngơi đi sáng mai rồi quay lại có được không, bác trai đã có mình và Vĩ Tuấn chăm sóc rồi".

Cô nhìn Diệp Văn chần chừ một lúc rồi đứng dậy: "Cảm ơn hai người".

"Cậu đang nói gì đấy, chúng ta đều là người thân của nhau cả, đừng cứ mãi khách sáo như vậy".

Diệp Ngọc Y cầm lại túi xách mở cửa đi ra ngoài, ngồi vào xe cô ngã đầu ra sau mệt mỏi.

Chốc lát cũng về được nhà, xung quanh giờ đây tối om đi hết vì thím Trần chiều hôm trước đã xin phép được về quê giỗ người thân vài ngày, cô cũng chẳng về lần nào sau ngày ba gặp tai nạn.

Bước vào, cô bật đèn lên rồi tháo giày đi đến sopha, bất ngờ đầu óc choáng váng khiến cô chẳng thể chóng cự nổi ngã quỵ xuống.



Lúc ấy ở bệnh viện, Đỗ Nam vừa đến thì biết Diệp Ngọc Y đã về nên anh ta cũng lật đật chạy theo.

Đến nơi anh có chút ngạc nhiên vì hai cánh cổng còn chưa đóng, xe cô thì còn đậu ở trước sân. Anh bước vội vào.

"Ngọc Y!!!"

Nhìn thấy cô nằm bất động dưới sàn nhà, Đỗ Nam hốt hoảng bước đến đỡ cô dậy.

"Ngọc Y... Ngọc Y!"

Cả người cô giờ đây nóng lên hừng hực, Đỗ Nam nhanh chân bế cô lên phòng rồi quay ra gọi cho bác sĩ riêng đến khám.

"Cô ấy bị kiệt sức dẫn đến sốt cao, anh nên quan tâm cô ấy một chút đừng để cổ phải làm việc quá sức như vậy".

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô".

"Thuốc tôi đã kê sẵn, nếu thấy cô ấy không bớt sốt thì nên đưa đến bệnh viện ngay".

Đỗ Nam đưa vị bác sĩ ấy ra cổng rồi nhanh chóng trở vào, anh đi đến nhà bếp pha chút nước ấm mang lên cho cô, vừa đưa tay vặn lấy cửa Đỗ Nam sượng người vì chính tai anh nghe được Diệp Ngọc Y gọi tên Lâm Gia Kiệt trong cơn hôn mê.

Anh chết lặng, trái tim anh như bị ai bóp chặt, nhào nát, anh không còn can đảm bước vào đó nữa.

Đặt thao nước lại trên bàn, Đỗ Nam nhìn sâu vào chiếc điện thoại mình để ở sopha. Đó có phải việc anh nên làm hay không? anh làm vậy sẽ có lỗi với chính bản thân mình không?

Đỗ Nam mở điện thoại lên gọi, giọng nói gượng gạo vang lên.

"Đây là cơ hội cuối cùng dành cho cậu, đến nhà của Ngọc Y đi!"

Anh buông thõng tay xuống, không ngờ lựa chọn cuối cùng của anh lại là làm cầu cho họ nắm tay nhau bước qua.

Tâm trí anh chẳng khác gì vừa sa vào địa ngục, tối tăm và hụt hẫng vô cùng. Lần này anh đã quyết tâm buông bỏ rồi, người cô ấy cần nhất bây giờ không phải anh.

Tiếng động cơ xe liền xuất hiện ngoài cửa, Lâm Gia Kiệt sải bước hấp tấp đi vào.



"Cô ấy đâu?"

"Tôi đáng lẽ ra nên dứt khoát dành lại cô ấy mới phải, nhưng có được cô ấy thì sao?...trái tim cô ấy không dành cho tôi! nếu một lần nữa cậu làm cô ấy khóc...tôi nhất định không tha cho cái mạng chó của cậu đâu"_Đỗ Nam kiên định đối mặt với Lâm Gia Kiệt.

"..."

"Chúc hai người hạnh phúc!"

Anh ta thất vọng xoay lưng đi, đôi mắt buồn bã khiến Lâm Gia Kiệt còn tưởng như mình đang mơ, đây chính là Đỗ Nam luôn luôn cạnh tranh với anh đây sao?

Anh thu lại ánh mắt còn hướng theo anh ta, nhìn lên căn phòng trên lầu hai, anh cất bước chạy thật nhanh lên đó.

Mở cửa vào thì thấy Diệp Ngọc Y nằm trên giường gương mặt tái nhợt đi, cô đổ mồ hôi rất nhiều.

Lâm Gia Kiệt đi đến áp tay lên trán cô, nhiệt độ cơ thể cô nóng quá. Nhìn thấy túi thuốc để ở ngăn bàn, anh liền chạy ra ngoài mang thao nước cùng với ly nước ấm vào.

Anh đỡ cô dậy, muốn cho cô uống thuốc nhưng phải làm cách nào bây giờ, nước cô còn không há miệng ra uống được.

Lâm Gia Kiệt cắn nhẹ lấy viên thuốc, anh có chút chần chừ tiến sát đến môi cô, từ từ truyền viên thuốc ấy vào miệng cho cô nuốt xuống. Đến lần cho cô uống nước anh cũng thực hiện động tác giống như vậy.

Thật phải gọi là một công đôi chuyện, việc này chẳng khác gì anh trực tiếp hôn cô chứ?

Chỉnh gối lại ngay ngắn cho Diệp Ngọc Y nằm, anh sắn tay áo lên cao vắt lấy chiếc khăn đã thấm nước ấm đem đắp lên trán cô. Chỉ mới hai ngày không gặp cô gầy gò hẳn đi, đôi mắt xinh đẹp hút sâu vì nhiều ngày không ngủ.

Anh đau lòng vuốt ve lấy gương mặt ấy, ánh mắt âu yếm yêu thương anh dành cho một mình cô.

Trong đầu Lâm Gia Kiệt cứ nhớ mãi cái thái độ lạnh nhạt mà cô đối xử với anh ngày hôm đó, nếu bây giờ cô ấy biết người đang chăm sóc mình là ai liệu cô có tức giận mà ném anh ra khỏi cửa không.

Nhưng anh luôn thầm mong ước rằng, cô sẽ chấp nhận anh một lần nữa, anh thề sẽ không bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi hay rơi một giọt nước mắt nào vì anh cả.

_____