Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đừng Một Mình Nữa, Yêu Thôi!

Chương 45: Nguy Kịch

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi sáng thức dậy, Bevis chẳng biết bằng cách nào về được biệt thự của Lâm Gia Kiệt, mở mắt ra thấy mình nằm trên giường anh có chút hoang mang.

Lết ra khỏi phòng thì biết mặt trời đã vươn lên qua ngọn cau rồi, gần hai mươi phút nữa là đến giờ cơm trưa.

Cũng ngay lúc đó ở MYV, Diệp Ngọc Y bất ngờ trở lại công ty trước kế hoạch nên khiến nhân viên ở đó ai nấy đều căng thẳng và...ngỡ ngàng.

"Sao cậu về sớm vậy, có vấn đề gì sao?"_Mộc Cẩm Dương mang tách cà phê vào cho cô.

"Công việc đều ổn, mình ở lại cũng chẳng có gì làm nên trở về vậy thôi"_Ngọc Y nhún nhẹ vai.

"Mình thấy hôm nay cậu lạ quá".

"Lạ vì mình không thêm công việc cho cậu sao"_cô nhướn mày hỏi.

"Ây...không phải, cậu cứ ức hϊếp mình!"

Diệp Ngọc Y bật cười với thái độ làm nũng của Mộc Cẩm Dương, cô nhâm nhi chút cà phê cho tinh thần tỉnh táo rồi ngồi lại bàn làm việc, chẳng biết vì sao mắt cô cứ giật liên hồi.

Nhớ lại chuyện hôm đó chính Ngọc Y cũng không ngờ, chỉ vọn vẹn một chuyến đi ngắn ngủi tưởng chừng là giản đơn như vậy, nó lại mang đến cho cô biết bao nhiêu là trải nghiệm.

Càng không ngờ mình sẽ gặp lại cố nhân ở nơi đất khách đó.

Khi Đỗ Nam hay tin Diệp Ngọc Y đã về thì trong lòng vui không thể tả, nhưng lại không dám đối mặt trước sự thật anh tự mình tưởng tượng ra là cô và Lâm Gia Kiệt sẽ quay lại.

Nên suốt buổi trưa chẳng dám gọi điện hay nhắn cho cô một tin nào, chỉ biết ngồi ở phòng làm việc như người mất hồn.

Bất ngờ điện thoại reo lên làm anh giật thót mình.

"Alo!"

"..."

"Cái gì?!!"_anh bật dậy khỏi ghế.

"A..anh đến ngay".

Tắt nhanh điện thoại, anh lao vụt ra cửa liền xuống gara lái xe rời đi.

Bệnh Viện Thành Phố...

Đỗ Nam chạy vào khu cấp cứu, thấy ở hàng ghế bên ngoài có năm ba người ngồi ở đó.



"Bác gái!"

"Đỗ Nam, con đến rồi"_Mai Hương Mỹ cố nén lại sự xúc động.

Đứng bên cạnh bà lúc này là Mai Vĩ Hưng, Tần Thụy và Vĩ Tuấn.

"Bác trai thế nào rồi"_Đỗ Nam thở không ra hơi gấp gáp hỏi.

"Dượng gặp tai nạn xe, lúc họ gọi báo về nhà là dượng đã được đưa vào đây rồi, hơn ba mươi phút bác sĩ vẫn chưa ra ngoài"_Vĩ Tuấn lo lắng.

"Ngọc Y...Ngọc Y cô ấy biết chuyện chưa?"

"Bác vẫn chưa báo cho con bé biết"_Mai Hương Mỹ nói như sắp khóc.

Lúc họ đang rối rít thì ánh đèn trên cánh cửa tắt lịm đi đồng thời vị bác sĩ ấy bước ra.

"Bác sĩ... chồng tôi thế nào rồi, ông ấy không sao chứ?"

"Người nhà bình tĩnh, hiện tại bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch, nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm, tôi khuyên mọi người nên chuẩn bị tâm lý"

Năm người họ như chẳng tin vào sự thật đồng thanh lên tiếng:" Cái gì..!!?".

Mai Hương Mỹ chẳng còn đứng vững được, bà ngã quỵ xuống may là có Tần Thụy bên cạnh.

Vị bác sĩ đó đành lặng lẽ cuối đầu rồi rời đi, để lại bầu không khí ảm đạm chưa từng có.

Mai Vĩ Hưng trấn an:" Sẽ không sao đâu, Diệp Văn phước lớn, mạng lớn chắc chắn sẽ qua được mà".

Vĩ Tuấn ra hiệu cho Đỗ Nam cùng đi với mình, đến cuối dãy hành lang cậu quay người lại nói:

"Em nghĩ đã đến lúc phải cho chị Y biết!"

"Anh sẽ gọi cho cô ấy, tình hình bây giờ là chú trọng sức khỏe cho bác gái".

Vĩ Tuấn gật đầu rồi tất bật chạy đi tìm vị bác sĩ lúc nãy, hỏi cho cặn kẽ tình trạng của Diệp Văn.

Đỗ Nam móc điện thoại ra, anh dứt khoát bấm gọi cho Ngọc Y, anh sợ cô sẽ mất bình tĩnh trong những tình huống như thế này.

Đầu dây bên kia không quá hai giây đã nhấc máy, anh ngập ngừng nói hết mọi chuyện cho cô nghe. Chưa hết câu Diệp Ngọc Y đã tắt mất rồi, cô chẳng kịp cầm theo túi xách lái xe thật nhanh đến bệnh viện, Mộc Cẩm Dương cũng tức tốc chạy theo sau.



"Mẹ!"

Cô mang đôi mắt đỏ hoe của mình chạy đến nắm lấy tay Mai Hương Mỹ.

"B..ba..ba sao rồi hả mẹ?"

"Bác sĩ nói...ông ấy đã qua được cơn nguy kịch nhưng mà vẫn chưa khả quan cho lắm"_bà khóc nghẹn, khiến Tần Thụy cũng không kìm được nước mắt.

Diệp Ngọc Y ôm siết lấy bà, cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc yếu đuối này.

Tin tức vụ tai nạn liền được báo đài và truyền thông đưa tin rầm rộ. Diệp Văn gặp tai nạn hoàn toàn không phải do mất thắng hay một nguyên nhân nào khác, theo như cảnh sát đã trích suất lại camera, chiếc xe mà ông ấy cầm lái bị một chiếc container khác ủi từ đằng sau tới, sau khi Diệp Văn được người đi đường cứu ra khỏi xe thì chiếc container ấy lập tức phát nổ, tạo ra hiện trường vô cùng dữ dội, chiếc xe đó bị thiêu rụi, đến cả tài xế cũng không tìm thấy xác.

Lý Thúy Anh đang ở Lâm thị hay được tin này bà cũng đứng ngồi không yên. Liền gọi cho Lâm Gia Kiệt.

"Con mau đến bệnh viện thành phố đi!"

Nói không quá hai câu, bà bảo tài xế chuẩn bị xe lập tức đi đến đó.

Tình hình ở bệnh viện cũng không khá hơn là bao nhiêu, bác sĩ vẫn chưa cho bất cứ ai được vào thăm Diệp Văn.

Vì Lâm thị cách đó không xa, tầm năm phút Lý Thúy Anh đã xuất hiện tại khu cấp cứu.

"Chị Diệp!"

Bà nhanh chân bước tới, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Là Thúy Anh sao?"_Mai Hương Mỹ chùi đi nước mắt, chống tay đứng dậy.

"Em đây, anh Diệp thế nào rồi hả chị?"

"Ông ấy vẫn còn ở trong đó..."_Mai Hương Mỹ nghẹn ngào.

Lý Thúy Anh vỗ lấy bàn tay bà an ủi, nỗi đau mất chồng bà thấu hiểu hơn nhường nào, không ngờ gần bảy năm gặp lại, lại là trong tình cảnh này.

Diệp Ngọc Y đứng tựa vào tường, chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Đỗ Nam chỉ biết câm nín đau lòng nhìn cô.

Bên ngoài, Lâm Gia Kiệt cũng vừa tới. Trước tiên anh đi tìm bác sĩ hỏi rõ vấn đề cấp bách bây giờ thay vì vào trong đó để đối mặt với Diệp Ngọc Y.

Anh cố dằn lại cơn đau đớn đang dâng lên trong l*иg ngực mình.

_____
« Chương TrướcChương Tiếp »