Chương 44: Rượu Vào Lời Ra

"Hưʍ...có chết cũng không chết liền được, cậu lo cái gì?"_Lâm Gia Kiệt cười khẩy, anh như chẳng xem mạng sống mình ra gì.

"Cậu nói mạnh miệng lắm, tại sao cậu không nghĩ tới lúc cô gái đó biết được sự thật, có thể cô ấy sẽ không còn oán hận cậu nữa...nhưng cậu thì sao??! lúc đó cậu đã nằm dưới ba lớp đất rồi!"

Bevis không thể nén cơn tức tối đối với một tên cứng đầu như Lâm Gia Kiệt được, càng không thể trơ mắt nhìn anh vì muốn theo đuổi lại người mình yêu mà chẳng màn đến cái chết đang len lỏi tìm mình như vậy.

Anh ta ngồi phịch xuống ghế:"Cậu suy nghĩ lại đi, tháng sau cùng mình quay lại Mỹ, bên đó nền y học tân tiến hơn, cậu chắc chắn sẽ được trị khỏi trước khi quá muộn".

Thoáng nhìn qua gương mặt Lâm Gia Kiệt lúc này chẳng có biểu cảm gì, anh vẫn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài thấu qua tấm kính trong suốt đó.

Sáng hôm sau, Diệp Ngọc Y rời Busan di chuyển đến Seoul trong ngày để kí hợp đồng và chiêu mộ nhà thiết kế mới cho công ty. Theo như dự định thì cô sẽ ở lại Hàn Quốc ít nhất là ba ngày, nhưng do công việc kết thúc sớm nên cuối giờ chiều hôm nay cô có thể sẽ lên máy bay trở về Trung Quốc.

Park Haneul cùng tiễn cô đến sân bay, và Park Chanwoo cũng có mặt. Vì đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nên xung quanh họ đâu đâu cũng là vệ sĩ nghiêm ngặc.

Buổi triễn lãm hôm qua diễn ra một cách rất suông sẻ và thuận lợi, tranh của Park Haneul được đặt mua với số lượng lớn nên tinh thần cô ta đang rất phấn khởi.

Park Chanwoo có chuyển lời của Cung Yến Tranh lại với Diệp Ngọc Y, anh ta nói sẽ hẹn gặp cô trong lần trở về sau.

Lúc máy bay của cô vừa cất cánh, cũng là lúc nhóm người của Lâm Gia Kiệt rời khỏi Paradise Hotel. Vì tối qua anh thức trắng suốt đêm nên đến đầu giờ chiều mới ngồi dậy nổi, Lâm Vy Lam cứ nói muốn ở lại du lịch nhưng vì thấy sắc mặt anh trai không tốt nên đã thay đổi quyết định cùng nhau trở về.

Vừa đến địa phận Trung Quốc thì bầu trời cũng đã chuyển sang một màu đen mù mịt, các vì sao đua nhau lấp lánh.

Vì không thông báo trước nên Diệp Ngọc Y chỉ đơn giản đón taxi về thẳng nhà.

Thím Trần mừng rỡ chạy ra:"Ngọc Y, sao con về sớm vậy?"

"Công việc hoàn thành sớm nên con về ngay với thím đó".

"Thật là...hôm qua ông bà chủ có ghé qua, có lẽ họ không biết con đi công tác".

"Vậy sao thím, cũng tại con đi gấp quá nên không kịp gọi cho ông bà ấy".

Thím Trần mang vali của cô lên phòng, vì cô về đột ngột nên dưới bếp cũng chỉ có mấy món ăn đơn sơ.



"Để Thím nấu đồ ăn cho con ngay, con lên phòng tắm rửa lại cho khoẻ người"_bà vội từ cầu thang bước xuống.

"Thím cứ từ từ mà làm, con không đói lắm đâu".

Diệp Ngọc Y mở tủ lạnh lấy chai nước suối rồi quay người đi lên phòng.

____

"Chủ tịch, ngài muốn đi đâu?".

Alan ngồi ở ghế phụ bỗng thắc mắc ngoảnh mặt xuống hỏi. Lâm Gia Kiệt từ khi xuống máy bay cứ bày ra bản mặt lạnh tanh cho đến bây giờ, Lý Thúy Anh và Lâm Vy Lam cũng đã xuống xe từ lâu.

"Cậu ổn không? cho chút tín hiệu để biết cậu không bị câm đi"_Bevis ở bên cạnh nói.

"Đến Only Bar!".

Lâm Gia Kiệt ngả đầu ra sau, để lộ xương quai hàm đẹp mắt.

"Cậu đúng là...hết thuốc chữa rồi!"_Bevis nhìn anh bằng nửa con mắt.

Xe nhanh chóng dừng lại, anh cởϊ áσ vest bỏ lại trong xe, chỉ mặc đơn giản chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mỏng manh bước xuống.

Bevis có bảo Alan trở về biệt thự trước nhưng cậu ta cứ lơ anh mà đi theo sau Lâm Gia Kiệt.

Vào bên trong, tiếng nhạc ồn ào ầm ĩ khác hẳn với không khí ở ngoài.

Vì là khách quen từ trước nên khi nhìn thấy Lâm Gia Kiệt, phục vụ liền đưa anh tới căn phòng VIP nằm ở lầu ba.

Anh gọi họ mang vào hết thẩy ba chai whisky, ngồi rót uống như kẻ bợm rượu.

Alan mở cửa đi vào chỉ biết cứng họng liếc nhìn Bevis chứ chẳng thể nói gì.

"Đến nước này chỉ có ông trời mới cảng được cậu nhỉ?"



"Không uống thì cút đi!"_Lâm Gia Kiệt đặt cái ly xuống.

"Tôi uống với cậu, Alan thì không được".

Không phải Bevis ích kỷ không cho Alan nhập hội, nhưng vì xót tiểu bạch thỏ của mình bị tên trời đánh này hành hạ nên mới lên tiếng bảo vệ trước.

"Anh lo cho mình đi"_Alan hất mặt.

Bevis cười nhếch mép thích thú nhìn dáng vẻ đối với anh là đáng yêu này của Alan.

Hơn ba mươi phút trôi qua, chiếc ly rỗng vừa đặt xuống chớp mắt lại đầy ấp rượu được Lâm Gia Kiệt đều tay dâng lên miệng.

Cả gương mặt anh và Bevis đều đã bắt đầu đỏ bừng lên, thay nhau muốn gục xuống bàn.

"Y Y à...anh yêu em!"

"Y Y à...anh yêu em đến phát điên rồi!"

"Y Y à...!"

Lâm Gia Kiệt bóp chặt ly rượu, bờ mi đang dần óng ánh nước mắt, lời nói thốt ra không kiểm soát.

"Yêu đi, cấm đầu mà yêu đi...yêu cho thật nhiều vào...để xuống lỗ rồi thì không yêu được đâu..."_chất giọng khàn đυ.c vì say của Bevis cất lên, dù không ngốc đầu dậy nổi nhưng miệng thì vẫn có thể mỉa mai được.

"Chủ tịch, ngài say rồi đừng uống nữa"_Alan nhăn mày nói.

"Cậu ta...đang thất tình mà, cứ mặc kệ đi".

"Bây giờ thì thế nào đây, tôi đưa chủ tịch về...còn anh tự vào sở thú mà ngủ!"

Alan ra ngoài gọi thêm phục vụ vào đỡ Lâm Gia Kiệt ra xe, đúng như lời nói đó cậu thật sự bỏ Bevis lại bơ vơ một mình, anh ta đang vô thức áp mặt lên bàn mà ngủ.

____