Chương 37: Cảm Nhận Của Diệp Ngọc Y

Cũng vào lúc đó ở trên phòng, Diệp Ngọc Y được thư ký Kim chuẩn bị riêng vài bộ trang phục dành cho tối nay.

"Chủ tịch Diệp, cô cứ xem qua mấy mẫu này, nếu cảm thấy không hài lòng tôi sẽ lập tức đổi set khác cho cô" [tiếng Hàn] _thư ký Kim ôn tồn nói.

"À, không cần đâu chị, chỉ là một buổi triển lãm thôi không cần phải chuẩn bị nhiều vậy đâu" [tiếng Hàn].

Ngọc Y đang ngồi ở sopha đứng lên đi về phía thư ký Kim.

"Chị rảnh chứ? chúng ta có thể tâm sự đôi chút không, cũng đã gần một năm rồi em không đến đây" [tiếng Hàn].

"Không thành vấn đề!" [tiếng Hàn] _Kim Taehee khẽ gật đầu.

Ngọc Y chỉ mỉm cười nhẹ rồi chìa tay ra bảo cô ấy cùng đến ban công.

Đứng trên tầng cao, có thể nhìn bao quát được gần như hết cả thành phố Busan rộng lớn này. Từng con hẻm, quán xá, nhà cửa đều được xây dựng theo lối kiến trúc rất riêng biệt và thu hút.

Nhớ hồi còn cấp hai, khi Ngọc Y được xem mấy bộ phim Hàn Quốc qua tivi, từ đó cô đã bắt đầu yêu thích đất nước này, luôn ao ước được đặt chân đến đây.

Cô thích không khí, con người, đường phố tất cả mọi thứ. Thích được đi tảng bộ ven mấy hàng cây xanh mướt rợp bóng, thích được ngắm tuyết rơi và nhăm nhi ly cacao nóng trên tay, nghe như cô là bà cụ non vậy.

Diệp Ngọc Y thông thả đưa mắt nhìn xung quanh rồi hít nhẹ nhàng vào một hơi thật sâu hỏi:

"Em nghe nói chị sắp kết hôn sao?" [tiếng Hàn].

"Đúng vậy, là hai tháng sau" [tiếng Hàn].

"Nhanh thật nhỉ, tính ra thì em và chị gặp gỡ, có cơ hội được làm việc với nhau cũng gần ba năm rồi, giờ chị còn chuẩn bị lập gia đình nữa" [tiếng Hàn] _cô xoay người đối diện với Kim Taehee, đôi mắt vui vẻ nói lên sự chúc mừng từ cô.

"Có điều lần này gặp lại, tôi thấy cô khác đi nhiều quá!" [tiếng Hàn] _Kim Taehee nhìn thẳng vào mắt Ngọc Y nói, gương mặt có chút buồn.

"Thật sao?" [tiếng Hàn] _cô nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ.



"Lúc trước cô vốn đã trầm tính, bây giờ lại thêm sự lạnh lùng nữa, dù tôi không biết cô như vậy là do chuyện gì, nhưng cô nên nhớ ngày lãng phí nhất cuộc đời là ngày chúng ta không cười" [tiếng Hàn].

Diệp Ngọc Y bỗng đơ người trước câu nói đó của thư ký Kim, cô đảo mắt đi hướng khác mặt hơi ngước lên, những làn gió nhè nhẹ khẽ thổi qua mái tóc mềm mại đó.

Cô vẫn không đáp gì, có lẽ lời của Kim Taehee nói đã chậm đến nội tâm rối bời ấy rồi.

"Còn nhớ lần đầu cô đến đây ký hợp đồng với chủ tịch Park, tôi đã rất hâm mộ cô. Không những xinh đẹp, giỏi giang mà đáng khâm phục hơn là dù còn rất trẻ nhưng cô lại tự nuôi cho mình ý chí mạnh mẽ, quyết đoán như vậy" [tiếng Hàn] _Kim Taehee gác hai tay lên lang cang, đầu gật gù kể về ấn tượng đầu tiên của bản thân đối với Ngọc Y, đôi môi dâng lên nụ cười hiền hoà.

Nghe đến đó, Diệp Ngọc Y chỉ cười mỉm một cái rồi thở hắt ra. Từ sâu trong ánh mắt vẫn không vơi đi nỗi niềm thường trực trong tâm trí cô.

"À, bác gái vẫn khoẻ chứ chị?" [tiếng Hàn].

Đang dào dạt trong khung cảnh đầy tâm trạng này, bỗng cô sực nhớ về mẹ của Kim Taehee. Liền quay người qua nhanh miệng hỏi.

Khi trò chuyện với thư ký Kim, Diệp Ngọc Y luôn cảm thấy như mình tìm được chỗ dựa vậy, cô cười nhiều hơn, không phải ràng buộc trong suy nghĩ của những người thành đạt và chính vì lẽ đó, cô luôn quan tâm đến người thân xung quanh của chị ấy, có lần Ngọc Y đã được đến nhà cũng như thăm hỏi mẹ Kim rồi.

_____

Bên căn phòng đối diện, hiện hữu hai thân hình cường tráng, lịch lãm đang cùng nhau vuốt ve ly rượu màu vàng nhạt trên tay.

Lâm Gia Kiệt tựa vào ghế, đầu ngả về sau, mắt hướng về nơi tấm kính trong suốt xuyên thấu ra bên ngoài.

"Đang toan tính âm mưu gì à?haha!!!"_Bevis niếm miếng rượu rồi lên giọng chọc ghẹo. Cậu ta thừa biết Lâm Gia Kiệt đồng ý đến đây là vì ai, với sự vô tâm về nghệ thuật như anh thì làm gì có việc đi xem triển lãm đơn giản thế này.

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Dù thế thì tôi có thể làm được gì chứ"

Lâm Gia Kiệt hôm nay lại biết văn thơ nữa, khiến Bevis đang ngồi gác hai cù chỏ lên gối bỗng bất ngờ nhướng mày.

"Ồ! lần đầu tôi tận mắt thấy cậu tự ti đấy, này say rồi à?"_cậu ta nghiêng đầu, nơi khoé môi vươn lên nụ cười của sự tò mò.



"Biến đi, nếu không tôi cắt lưỡi cậu"_Gia Kiệt đưa tay lên xoa nhẹ lấy mi tâm, dường như anh đang rất bận lòng về chuyện gì đó.

"Haha, được thôi! tôi đi tìm tiểu bạch thỏ của tôi vậy"

Bevis vừa nói vừa vươn người đặt nhanh ly rượu lên bàn, vuốt tóc, miệng cười thích thú tràn đầy sự bí hiểm trong câu nói đó, có vẻ tâm trạng cậu ta đang rất tốt.

_____

Trò chuyện hồi lâu, cũng còn gần một giờ nữa là buổi triển lãm bất đầu, chợt nghĩ thư ký Kim còn nhiều việc nên Diệp Ngọc Y đành lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.

"Thôi được rồi, chị cứ đi làm việc của mình đi, không phiền chị nữa" [tiếng Hàn]_môi cô hơi mím lại cười nhẹ rồi hướng mặt về phía cửa.

"Vâng, cô Diệp có vấn đề gì cứ gọi cho tôi" [tiếng Hàn].

Kim Taehee nói xong, hơi gật đầu rồi chầm chậm bước ra ngoài, lui về sau nhẹ nhàng khép cửa lại.

Dù là chỉ có hai người, nhưng khoảng cách cấp bậc giữa họ vẫn không thay đổi, chứng tỏ thư ký Kim đã được rèn giũa một cách tinh tế như thế nào.

Diệp Ngọc Y nhìn theo chiếc bóng vừa thấp thoáng biến mất đó bỗng thở dài rồi tựa mình vào lang cang. Đôi tay đưa lên vuốt vuốt lấy bờ vai đã thấm hơi lạnh.

"Bất cứ ai khi lớn lên, họ đều phải lập gia đình, tự tìm kiếm cho mình một tổ ấm nho nhỏ hạnh phúc, tràn đầy tình yêu thương. Nhưng sao...mình lại cảm thấy bài xích với chuyện đó như vậy...?"

Cô cuối mắt nhìn xuống con đường lớn đang tấp nập xe cộ, kẻ tới người lui kia mà tự độc thoại với lòng.

Nhìn những cặp đôi đang nắm tay nhau đi dưới ấy, khi nhớ lại bản thân, cô cảm nhận mình là một người cô đơn, khô khan, và...tệ hại thật nhiều.

Có lúc Diệp Ngọc Y cô từng nghĩ đến chuyện mình sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Muốn nhận được sự yêu thương thật sự, mấy khi mệt mỏi liền có nơi để than thở, bảo vệ và che chở như vậy.

Nhưng cớ sao, trái tim lại không chấp nhận điều đó. Sâu bên trong nó đã không còn hiện hữu cái cảm giác khi có tình yêu nữa rồi.

.....