Chương 33: Hồi Ức (2)

Một khoảng thời gian sau, cụ thể cũng gần ba năm. Diệp Ngọc Y đã gồng mình lên cố thể hiện là một người kiên cường, không yếu đuối nữa. Nhưng khổ thay một lần nữa cô phải ôm ngực đau khổ mà khóc.

Hôm ấy mưa rất to, từng hạt nặng trĩu, ngày tang thương thê thảm mà cô không thể nào quên. Ngày mà biết bao người phải rơi nước mắt, người cô luôn luôn kính trọng, yêu thương đã bỏ cô mà đi. Hai tháng trước ngày định mệnh đó, mọi người phát hiện bà cô bị viêm phổi nặng, phải nhập viện cấp cứu dài hạn. Diệp Ngọc Y bê hết công việc vào bệnh viện, cùng với mọi người chăm sóc bà.

Những tưởng là tình hình đã khá hơn, cô mới yên tâm để bà ở lại cùng với ba mẹ và cậu mợ để chuẩn bị hành lý thực hiện chuyến công tác bất ngờ đến Paris, Pháp.

Vừa đặt chân đến đó nữa ngày, cô đã có mặt ở buổi trình diễn thời trang của một người bạn trong ngành, đang lúc tập trung tiếp thu kinh nghiệm thì bất ngờ điện thoại cô rung lên bần bật, đúng ngay lúc mí mắt cô giật liên hồi. Vì đang trong quá trình trình diễn của người mẫu nên cô không tiện ra ngoài, đành để một lát gọi lại vậy.

Nhưng hành động đó đã làm cô cắn rứt xuống bốn năm qua, cuộc gọi đến đó là từ ba cô, gần một giờ sau khi màn trình diễn kết thúc, cô lui ra ngoài gọi lại, vừa bắt máy ông đã nghẹn ngào nói rằng bà cô đã trút hơi thở cuối cùng vào một tiếng trước, tin dữ đó đến bất ngờ làm cô choáng váng cả đầu óc, đôi mắt dần mờ đi vì nước mắt.

Cô không từ mà biệt lên taxi đến thẳng sân bay, lúc ấy cô ước gì thời gian trôi nhanh hơn một chút để cô có thể nhìn thấy bà lần cuối.

Hơn năm tiếng sau, vừa đáp sân bay thì trời bắt đầu đổ mưa dữ dội, cô chẳng màn gì đến làn nước lạnh lẽo đó, nhận lại xe cô chạy như điên về nhà như trên đời này chẳng có tử thần vậy.

Bà cô nằm đấy, đôi mắt nhắm lại, gò má hồng hào đầy đặn như bà chỉ đang ngủ say mà thôi.

Bà ơi! bà không thương Ngọc Y nữa sao? bà bỏ Ngọc Y đi rồi, bà chẳng cần Ngọc Y nữa. Nhưng bà ơi cháu về rồi đây, sao bà không mở mắt ra mà mỉm cười chào đón cháu?

Cô nắm lấy đôi tay lạnh tanh không chút hơi ấm đó của bà mà gục mặt xuống khóc, bên trong còn có thêm lá thư mà mẹ cô nói là bà nhắn gửi lại cho cô.

Dở ra đọc cô càng nghẹn ngào thêm nữa, bà ơi! bà bảo cháu phải mạnh mẽ, bà bảo cháu phải cố gắng để đạt được thành công.

Nhưng không bà ơi! giờ đây cháu đã thành công rồi, cháu còn được xuất hiện trên tivi nữa đấy, bà có nhìn thấy không bà ơi?

Hôm nay Ngọc Y lại nhớ bà rồi!

[...]



Diệp Ngọc Y đứng thẩn thờ, đến khi cảm nhận được làn nước mắt ấm nóng đang thấm trên tay mình cô mới ngẩn người, dơ tay lên chùi đi rồi chậm khẽ bước chân xuống nhà.

"Ơ chị à, em cứ trông chị mãi đấy!"

"Chị xin lỗi, chị ngủ quên mất. Giờ em lên thay quần áo, chị đưa em đi chọn quà"

"Được ạ, chị chờ em một phút ba mươi giây, hìhì"

Nhìn Vĩ Thành háo hức tung tăng chạy lên tầng, cô bật cười.

"Ngọc Y con!"

Bà Diệp vội vã từ ngoài cửa đi vào.

"Vâng mẹ?"

"Mẹ định đi trung tâm thương mại mua ít đồ, con đi với mẹ nhé?"

"Được ạ! đợi một lát Vĩ Thành xuống rồi mình đi luôn nhé mẹ"

"À mà, ba với cậu mợ đâu sao con không nhìn thấy họ?"

Bà Diệp chỉ tay ra phía mảnh vườn dùng để trồng hoa lan bên hông nhà.

"Họ đang ngồi đàm đạo bên ấy đấy!"

....