Chương 11: Tình Huống Bất Ngờ (1)

Lâm Gia Kiệt vừa nói xong không khí cuộc trò chuyện càng trở nên ảm đạm hơn.

"Thật sao? À, thôi cũng trễ rồi chúng ta về thôi!"

Đỗ Nam lên tiếng, dường như cậu ta không quan tâm đến việc Lâm Gia Kiệt có quen biết cô hay không.

Cũng nhờ vậy mà cô cảm thấy đỡ ngượng ngùng hơn.

"Được rồi, chúng ta đi"

Cẩm Dương lay cánh tay của Ngọc Y, quay qua chỗ mọi người nói.

"À.. ừm tạm biệt!"

Cô nhẹ giọng nói với anh.

Ngoài mặt thì cô đang cố tỏ ra bình thường nhưng cố mấy cũng phải lấp ba lấp bấp, còn trong lòng cô thì lại phản ứng kịch liệt, trái tim đập nhanh như muốn nổ tung luôn vậy.

Nói rồi Diệp Ngọc Y định quay mặt bước đi thì Lâm Gia Kiệt mới lên tiếng:

"À chị...nhớ giữ liên lạc"

"Sao? À được.."

Cô có chút bất ngờ quay qua mỉm cười đáp lại anh.

Ngọc Y quay lưng bước lên xe, anh vẫn đứng đó hướng mắt về phía cô, chợt nhớ lại nụ cười mím chi đó mà lòng rạo rực không yên, tuy vậy nhưng ngoài mặt vẫn không lộ rõ một cảm xúc nào.

So về tuổi tác thì anh nhỏ hơn, nhưng khí chất và sự lạnh lùng thì anh hơn hẳn ba người họ.

Đẹp mà lạnh thế không biết.

_____

Về đến nhà....

"Ba mẹ ơi! Con về rồi."

Ông Diệp Văn dạo này đã chuyển công tác nên cũng không còn đi xa nhà như trước nữa.

"Hửm? Ba ơi! Mẹ ơi!"

Cô mở cửa bước vào nhà, lúc nãy bên ngoài cổng còn mở, ba mẹ cô đi đâu được chứ?



Đột nhiên điện thoại cô đổ chuông:

La chi mo la là~~~

Là là lá chi mo la là ~~~

Màn hình điện thoại hiện lên: "Mẹ yêu♥️", cô vội bắt máy.

"Alo, mẹ ạ, ba mẹ đang...."

"Ba mẹ đã về ngoại con rồi, bà con bị té giờ đang ở bệnh viện, con tranh thủ bắt xe về nhà bà ngay nhé, nhớ cẩn thận nha con!"

Gì chứ? Bà cô...

"Vâng...vâng ạ!"

Cô rung rung mà trả lời, cúp máy cô vội chạy lên phòng soạn thêm vài bộ quần áo bỏ vào chiếc balo đang còn mang trên vai.

Chạy xuống nhà sau khi đã khoá cửa xong, cô lật đật chạy nhanh ra bến xe buýt, quên đi cái mệt khi còn ở trên xe.

Còn về phía bà cô, khi nghe tin cậu mợ cũng nhanh chóng xin nghỉ phép để trở về, nếu bà có mệnh hệ gì họ thật sự không biết sao sống cho nổi.

Ngồi xe buýt hơn một tiếng, trong lòng cô càng dâng lên nổi bất an. Không sao! bà cô chắc chắn không sao, bấu chặt chiếc điện thoại trong tay, bỗng có tin nhắn đến, là của group lớp:

Cô Trương_ Ngày mai các em nhớ đi học cho đầy đủ nhé, sắp cuối năm rồi, chúng ta còn phải lo ôn thi nữa!

-Vâng!

-Vâng ạ..

-Yes sir~~

-.....

Cô mở tin nhắn lên xem, biết làm sao giờ, bà cô còn chưa biết tình hình ra sao, giờ có muốn trở về cũng không còn kịp nữa, chuyến xe này là chuyến cuối cùng trong ngày rồi.

Cô thoát ra rồi nhắn tin cho Đỗ Nam:

-Ngày mai cậu xin giúp mình nghỉ một hôm nhé, mình có việc quan trọng cần về nhà bà gấp, cảm ơn cậu.

Tin nhắn vừa gửi đi cũng là lúc điện thoại cô bị hết pin sập nguồn.



Xe buýt dừng lại cô vội chạy vào con hẻm nhà bà, đứng trước cái cổng màu đen, xung quanh giờ đây đã gần như tối om hết rồi, chỉ còn lại vài cái đèn đường héo hắt, cô nhanh tay bấm chiếc chuông cửa gắn trên cột.

"Vĩ Tuấn, Vĩ Thành hai em có trong đó không?"

Cô chắc chắn là hai em cô vẫn còn trong nhà vì ở bệnh viện rất phức tạp, ba mẹ cô sẽ không cho theo.

"Chị ơi! Em ở bên này..."

Hửm? Là giọng của Vĩ Tuấn, nhưng không phải phát ra từ trong nhà mà là...

"Chị à...em sợ!"

Cô nghe theo hướng gọi mà quay qua, vì trời hơi tối chưa kịp nhìn thấy gì đã bị hai đứa nhỏ ôm lấy, cô cố mở to mắt ra để nhìn, đứng sau tụi nó thì ra là Lâm Gia Kiệt.

"Hai em sao lại...."

"Chị ơi..Bà sẽ không sao chứ ạ, lúc nãy..hức...lúc nãy Bà té nặng lắm đấy ạ...hức.."

Vĩ Thành vừa khóc vừa hỏi cô.

"Chị...lúc chiều Cô Dượng đã gửi em và Vĩ Thành cho anh Kiệt đấy ạ!"

Vĩ Tuấn bình tĩnh nói.

"Được rồi, đừng khóc bà sẽ không sao đâu, đừng khóc ngoan chị thương!"

Thấy Vĩ Thành khóc sướt mướt như thế cô cũng muốn rưng rưng nước mắt mà khóc theo.

Sau khi nghe Vĩ Tuấn nói vậy cô cũng đỡ lo hơn phần nào, vì cô rất sợ khi hai đứa nhỏ ở nhà một mình.

Nghĩ đến đó tay cô nắm lấy tay Vĩ Tuấn tay còn lại thì đưa lên xoá má an ủi Vĩ Thành.

Cô đứng lên dắt tay hai đứa đi về phía Lâm Gia Kiệt đang đứng, nãy giờ anh vẫn ở đấy tay đưa vào trong túi quần đứng nhìn cô, có lẽ anh cũng đã biết rõ tình hình bà cô thế nào.

"Cảm ơn cậu nhé, bây giờ có tôi rồi, tôi sẽ trông hai đứa nó"

"Bà của chị không sao đâu, chỉ bị mẻ xương nhẹ thôi, lúc nãy cô Mỹ có gọi tôi bảo sáng mai có thể xuất viện"

"Thật sao? Vậy được rồi, tôi hiểu rồi, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Nghe vậy cô thật sự rất vui mừng, nhưng trong lời nói đó cũng không giấu nổi sự mệt mỏi của cô, ngồi xe lâu như vậy không mệt mới lạ.

....