Chương 1.2: Ta ở trên biển nhặt rác

Đúng lúc vào lúc này, trước mặt Du Trúc xuất hiện một cái màn hình.

[Hoan nghênh người chơi tham gia trò chơi Sống Sót Trên Biển.]

[Thông tin người chơi:]

[Tên người chơi: Dụ Trúc.]

[Giới tính: Nữ.]

[Chiều cao: 170cm.]

[Chỉ số máu: 15 (ngươi còn rất có thể chịu đòn nha).]

[Sát thương: 15 (nắm tay so với bao cát còn cứng hơn).]

[Nhanh nhẹn: 15 (chạy nhanh hơn cả thỏ).]

[Nhiệm vụ: Xây dựng một nơi ở đơn giản trên biển.]

[Deadline: 3 ngày.]

Đọc sơ qua tin tức một lượt, sau khi thấy chỉ số của mình Dụ Trúc cũng không ngạc nhiên lắm.

Nàng lớn lên ở làng quê. Từ lúc có nhận thức đã bắt đầu theo gia đình học võ, nàng lại có sức mạnh trời sinh nên mỗi ngày không phải vào núi đi săn thì là xuống sông bắt cá. Cả ngày nhảy nhót lung tung, lâu dần liền tạo thành thân thủ như bây giờ.

Sau này cha mẹ Dụ Trúc trong một lần làm công thì bất hạnh qua đời bỏ lại nàng cùng ông sống nương tựa lẫn nhau. Ông cố gắng dành dụm kiếm tiền cho nàng ăn học, mãi đến khi Dụ Trúc học đại học thì ông cô cũng mãn nguyện lìa đời.

Từ đó Dụ Trúc không còn thân nhân nào. Nàng đã từng bi thương, từng nặng nề, lại nhớ rõ lời trăn trối của ông:

"Có thể nhìn con khỏe mạnh lớn lên, chúng ta cũng coi như là không cô phụ cha mẹ con giao phó, đời này cũng liền không có tiếc nuối.”

“Tiểu Trúc, con phải sống thật vui vẻ, thật sung sướиɠ. Nhớ phải bảo vệ tốt bản thân. Cháu gái ngoan đừng khóc, chúng ta chỉ là đổi phương thức phù hộ bên con.”

Dụ Trúc khổ xử lý tốt hậu sự cho ông. Nhiều năm đi học sinh hoạt tiền trong nhà đã không còn lại bao nhiêu, cô chỉ có thể cố gắng điều chỉnh tốt tâm trạng bắt đầu một cuộc sống mới của đời người.

Nàng một bên vừa học vừa làm để trang trải sinh hoạt, một bên xin vay tiền đóng học phí. Sau khi tốt nghiệp lại trải qua một thời gian nỗ lực vất vả, cuối cùng trả hết nợ nần. Bản thân cũng đã tìm được một công việc tuyệt vời, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Nhưng tất cả lại bị đảo lộn bởi cái trò chơi sinh tồn chẳng biết từ đâu rớt xuống này!

Tâm tình của Dụ Trúc bây giờ nói ổn là không có khả năng, nhưng nàng có thể làm gì khác đâu? Chỉ có thể chấp nhận rồi tới đâu hay tới đó. Mà trước mắt vẫn phải nhanh chóng hiểu rõ tình hình xung quanh để nghĩ cách sống sót.

Dù sao thì hiện tại trừ một cái bè gỗ nhỏ thì Dụ trúc cái gì cũng không có. Mà con người thì không thể nhịn ăn nhìn uống lâu được đúng không?

Nghĩ vậy, Dụ Trúc liền bắt đầu nghiên cứu cái màn hình trước mặt. Với ý đồ mày mò đến cùng, theo ngón tay nhấn loạn xạ một lúc, nàng thấy được trang thứ 2 với dòng chữ [Diễn dàn thứ 4366: Kênh Thế Giới (10 000 người)]

Chơi qua trò chơi đều sẽ biết là đa số trò chơi đều sẽ có kênh chat giao lưu thế giới. Diễn đàn 4366 này cũng vậy, trong kênh này đã có không ít người đăng tin tức.

Nhạc Chi: Nơi này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì vậy! Như thế nào liền một người đều không có!

Phó Uyển Uyển: Có người nào biết cái trò chơi Sống Sót Trên Biển này không vậy? Rốt cuộc nên chơi như thế nào? Ta phải làm cái gì mới có thể trở về?!

Thái Đạt: Mẹ kiếp, nếu làm lão tử biết là ai đem lão tử lộng tới nơi này, lão tử mà không lột da hắn thì ta làm chó!

Tằng Nghị: Huhu mẹ ơi ngươi ở đâu. Ta sợ quá, ta muốn về nhà...

Thiệu Thừa Bình: Vợ ơi! Con ơi! Các ngươi có khỏe không! Khang Hiểu Nhã! Thiệu Mẫn Học! Ta là Thiệu Thừa Bình, nhìn đến tin tức này xin hãy trả lời ngay lập tức!

----------------------------------------------

Càng ngày càng nhiều người chia sẻ tin tức khiến cho dòng tin nhắn cứ trôi nhanh thật nhanh đến mức căn bản là không thể đọc được gì. May mắn thay có thể dùng tay chạm màn hình để dừng lại khúc mình muốn đọc. Chỉ vừa tạm dừng vài giây mà tin tức đã tự động tích lũy với số lượng 99+ khổng lồ.

Dụ Trúc tùy tiện chọn một người rồi nhấn vào tên của họ, trò chơi áp dụng những thông tin thật nhưng cô chỉ có thể nhìn đến tên họ, giới tính hay những tin tức cơ sở râu ria còn các chỉ số khác thì đều không thể thấy.

Từ con số của diễn đàn trước mắt, [Diễn dàn thứ 4366 (10 000 người)], ví dụ trò chơi này có 10 000 diễn đàn, như vậy thì sẽ có ít nhất 1 trăm triệu người tham gia trò chơi từ trên trời rơi xuống này.

Với dòng suy nghĩ như vậy, Dụ Trúc tiếp tục nghiên cứu màn hình trước mặt. Sau một hồi táy máy thì trên màn hình vẫn hiện như cũ là một diễn đàn khác, biểu hiện là [Diễn dàn thứ 4366: Giao Dịch khu].

Gọi là Giao Dịch Khu nhưng trang này trống trơn không có tin tức gì, so với sự náo nhiệt của Kênh Thế Giới thì thật sự là cách biệt rất lớn. Tuy vậy nhưng thật ra Dụ Trúc cũng có thể lý giải cho trường hợp này. Dù sao thì mọi người đều mới tới, vẫn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại, làm gì có đồ để mà giao dịch.

Lại nghiên cứu bảng tin một lúc, Dụ Trúc phát hiện cẩm nang tân thủ với ba cách chế tạo đồ dùng bên trong.

[Búa gỗ: Là công cụ cần thiết để xây dựng thêm bè gỗ.]

[Vật liệu chế tạo: Tấm ván gỗ x4, dây thừng x2.]

[Bè gỗ: Yêu cầu có búa gỗ để chế tạo.]

[Vật liệu chế tạo: Tấm ván gỗ x2, nhựa x2.]

[Dây thừng: Dùng để buộc]

[Vật liệu chế tạo: Lá cọ x2]

Những cái đó nhìn là biết đồ để tăng tỉ lệ sống sót cũng như mở rộng diện tích sinh hoạt. Tin xấu là trước mắt đâu đâu cũng là biển nên không thể tìm tài liệu chế tạo nên những món đồ đó mang một màu xám xịt trên màn ảnh. Tin tốt là khúc dưới có hiện mười ô trống cùng với các bảng phân loại có thể gửi đồ. Ra đây là túi trữ vật trong truyện.

Lúc này cho dù Dụ Trúc có làm gì thì màn hình vẫn bất động, có lẽ là đã tới cuối rồi nhỉ? Nhưng cô cảm thấy đằng sau vẫn còn có vì thông thường các loại trò chơi đều sẽ có những bảng xếp hạng to nhỏ khác nhau. Thường thì yêu cầu cấp bậc để mở khóa, bây giờ cô nhìn không thấy chắc là do vẫn chưa đủ tư cách.

Sau khi coi xong màn hình, Dụ Trúc cũng không hề nóng lòng mà hành động. Ngược lại cô an tĩnh ngồi nhìn về phía xa, cách cô khoảng vài chục mét đang có đồ vậy gì đó đang chầm chậm phiêu tới chỗ bè gỗ.

Trong đầu lúc này vang lên một âm thanh máy móc:

"Kiểm tra kết quả cho thấy người chơi đã không tương tác với giao diện trò chơi một lúc lâu. Xin hỏi người chơi có muốn đóng giao diện hay không?"

"Có. Đóng đi."

Ngay lập tức màn hình trước mắt cô hóa thành một làn gió thổi xuống cổ tay Dụ Trúc làm cho nơi đó hiện lên một hình vẽ sóng biển nên thơ.

Dụ Trúc dùng tay nhấn hình vẽ một chút, giao diện lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô, lại nhấn một cái làm giao diện biến mất.

Sau khi đã hiểu cách dùng của hình vẽ, Dụ Trúc nhìn sang góc phải nơi biểu thị thời gian [9 giờ], mà lúc này đồ vật nơi xa kia cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng.

Dụ Trúc dùng tay vớt đồ lên. Đó là một khúc gỗ hình chữ nhật, khi cô đυ.ng vào khúc gỗ nó hiện lên ba chữ nhỏ [Tấm ván gỗ] đồng thời tiếng hệ thống vang lên:

"Người chơi có muốn cất vật phẩm vào kho không?"

Lúc này Dụ Trúc không nói ra tiếng như những lần trước mà âm thầm trả lời (Có) trong đầu. Tấm gỗ trong tay cứ thế mà biến mất. Cô mở nhà kho lên xem thì quả nhiên thấy tấm ván gỗ đã chiếm cứ một ô vuông nhỏ. Điều này làm Dụ Trúc sung sướиɠ, cô cũng không dám tạm dừng lười biếng chút nào, bắt đầu vớt vật liệu trên biển.

Một nhánh cây dài nhưng ít lá [lá cọ], hình dạng kỳ lạ của một tấm nhựa [nhựa].

Dụ Trúc động tác nhanh nhẹn, chỉ sau 10 phút cô đã thu hoạch phong phú: Tấm ván gỗ x10, lá cọ x5, nhựa x5.

Dụ Trúc cứ vớ, vớt mãi. Cái gì cô cũng vớt làm cô có cảm giác bản thân mình đang ở biển nhặt rác.

Một đợt rác cứ như thế bị Dụ Trúc vớt lên gần hết, chỉ còn lại một cái thùng đang lênh đênh trên mặt biển. Cô vốn định chờ nó tới gần bè gỗ rồi vớt lên, ai ngờ cái thùng ấy lại có xu hướng trôi càng ngày càng xa bè của cô! Chỉ xem chất lượng cùng độ lớn của cái thùng liền có thể đoán được bên trong nhất định là có đồ tốt.

Trước đó vì muốn bảo đảm an toàn cho bản thân nên Dụ Trúc không có mạo hiểm xuống nước. Nhưng lần này nàng nhịn không được, nàng không thể để đồ ngon lướt qua tay mình như thế, huống chi này không những là tài liệu mà còn là thứ giúp nàng tăng khả năng sống sót.

Nghĩ đến đây, Dụ Trúc quyết định mở ra trang chế tạo, phát hiện icon dây thừng và tấm ván gỗ đã sáng lên biểu hiện cho việc nàng đã gom đủ vật liệu. Dụ Trúc nhanh chóng chế tạo dây thừng. Cùng với đó là tiếng [Ting ting] trừ đi vật liệu dùng để chế tạo (lá cọ x4 chế được dây thừng x2).

Dụ Trúc đem hai dây thừng đặt ở bên nhau, một dây buộc ở trên người, một dây buộc ở bè gỗ để làm điểm tựa. Sau đó cả người dứt khoát nhảy xuống biển hướng đến vị trí cái thùng mà bơi qua. Chỉ nghe "bủm bủm”, cô liền rơi vào trong nước, bè gỗ bị Dụ Trúc kéo ở sau người, cả người cô ra sức mà bơi về phía trước.

Đại khái là bơi được mười mấy giây, Dụ Trúc liền thuận lợi sờ đến cái thùng,. Cô tốc độ mà đem cái thùng thu vào nhà kho, lại kéo dây thừng để đem bè gỗ từng chút từng chút một kéo về bên người. Chờ khi bè gỗ đã đến đủ gần thì cô liền nhảy lên nhanh gọn đáp đất trên bè.

Toàn bộ quá trình đều rất an toàn, không hề gặp được bất kỳ thứ gì nguy hiểm. Cũng chẳng biết là nàng may mắn, vẫn là bởi vì mặt khác, nhưng ít ra lòng biển dưới mặt cô bây giờ là an toàn.

Cái này làm cho Dụ Trúc nhớ đến deadline với thời hạn là 3 ngày. Lúc ấy cô chỉ tưởng đó là nhiệm vụ có thời hạn, hiện tại xem ra nó nhiều ít có một chút bảo hộ cho một tay mới như cô.