Chương 8
Thành buồn rầu quay trở lại phòng của mình, anh cài then cửa rồi thay quần áo lên giường nằm. Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu làm Thành trằn trọc không thể ngủ được, anh lại từ từ ngồi dậy rồi tiến tới bàn làm việc, bật chiếc đèn bàn lên, Thành chậm rãi mở từng trang tài liệu...
Trong lòng anh phân vân, đắn đó không biết chiều mai có nên đến khám bệnh cho cậu con trai bà Quế này không. Thái độ hung dữ cũng như những chuyện Thành nghe qua ông Sáng kể về bà làm anh không có thiện cảm lắm.
"Đã trót nhận lời với cô Nhung nên thay đổi cũng khó, dù sao mấy tháng ở đây Nhung cũng đã giúp đỡ và chăm sóc nhiệt tình. Nhưng người nhà họ lại không muốn hợp tác rồi xua đuổi như vậy thì..."
Thành lẩm bẩm một mình, lương tâm nghề nghiệp làm Thành quyết tâm hơn. Anh lại lấy bút đánh dấu vào từng dòng thuốc hướng thần và lên phương án điều trị. Dù đầu óc vẫn còn lâng lâng vì bình rượu cần tối nay nhưng Thành vẫn cố gắng để tâm lý mình ổn định không ảnh hưởng đến công việc.
Đang tập trung ghi chép, Thành bỗng dừng lại khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ...
Âm thanh đó mỗi lúc một lớn hơn, chính là tiếng móng tay của ai đó đang cào vào cánh cửa sổ rồi phát ra những tiếng động nghe rờn rợn giữa đêm vắng. Thành từ từ cầm chiếc đèn bàn và chiếu nó về phía cửa sổ, ánh đèn vừa rọi vào đó, Thành chợt rùng mình khi nhìn thấy trên cánh cửa sổ lại xuất hiện một lỗ thủng...
Quá bất ngờ, Thành đánh rơi chiếc đèn xuống bàn rồi đứng bật dậy, người hơi lùi về phía sau, mắt vẫn hoảng hốt nhìn vào lỗ thủng đó.
Như vẫn không tin vào mắt mình, Thành lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo hơn, sau khi đã giụi mắt, cái lỗ thủng vẫn còn trên đó trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn bàn bị đổ.
Tiếng cào cửa càng lúc càng nhanh hơn khiến Thành cảm thấy người lạnh toát.
"Ta đang tỉnh hay đang mơ..."
Hai môi của Thành đã bắt đầu rung lên nhè nhẹ.
"Không thể là ma được! không thể..."
- Ai đó? – Anh quát lên.
Sau câu nói của Thành, âm thanh ghê rợn đó bỗng nhiên im bặt...Thành lấy hết can đảm tiến nhanh về phía cửa sổ như không để cho mình kịp suy nghĩ nhiều, anh gạt cái chốt cửa sổ rồi mở tung ra...
- Ai ngoài đó?
Không thấy tiếng trả lời, lúc này Thành mới thở nhẹ nhõm hơn...Ngoài trời vẫn như mọi đêm khác, chỉ có sương mù và gió lạnh...Thấy tâm trạng đã bình tĩnh hơn, Thành thò tay ra với cánh cửa để đóng lại thì bất ngờ một bàn tay lạnh ngắt tóm chặt lấy tay anh lôi ra...Quá bất ngờ và hoảng hốt, Thành dùng hết sức vùng vẫy để giằng lại. Anh cảm nhận được bàn tay kia khô cứng và lạnh như đá với những cái móng sắc nhọn đang bấm chặt vào cánh tay mình...
- Buông raaa...Buông raaaaaa!
Thành cố hét lên, khi kéo được tay vào thì anh đã ngã ngửa xuống dưới đất, những vết móng sắc nhọn cào rách cánh tay trái làm Thành rớm máu, đau nhói...Thành loạng choạng đứng dậy lao về phía cửa định mở chốt thì một giọng nói văng vẳng lạnh sống lưng lại vang lên trong đầu, y hệt như đêm đầu tiên ở đây:
"Đừnggg...mở...cửaaa"
"Đừnggg...mở...cửaaa"
Thành thở dốc nghe rõ từng tiếng, anh đưa tay lên vỗ mạnh vào đầu để thoát khỏi giọng nói ma mị kia rồi lật chốt cửa lao vυ"t ra ngoài...
Ngoài trời vẫn không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng các loài thú dữ săn mồi đêm vọng lại từ cánh rừng gần đó. Thành ôm cánh tay rớm máu chạy hẳn ra ngoài sân rồi quan sát xung quanh, nhưng chỉ có một mình anh đứng đó mà thôi...
Cảm thấy người đã lạnh buốt vì đứng dưới sương đêm dày đặc, Thành từ từ bước vào phòng rồi vội vàng cài then cửa...
Vừa quay người lại Thành đã giật bắn mình rồi hét lên kinh sợ khi nhìn thấy một người con gái không có đầu đang đứng ngay trước mặt mình, cô ta mặc trang phục của người dân tộc Tày Đăm, cái cổ vẫn đang ứa ra những tia máu tươi chảy xuống người từng dòng, từng dòng...
Quá khϊếp sợ trước những gì mình đang nhìn thấy, hai hàm răng của Thành rung lên va vào nhau nghe lộp cộp. Miệng lắp bắp không nói được câu nào, mặt đã tái mét, tâm thần hoảng loạn tột cùng, đôi chân muốn bỏ chạy nhưng cứ trùng xuống, nặng trĩu. Bất ngờ cô gái đó giơ hai tay tiến về phía Thành như muốn bóp cổ, Thành ngã khuỵu xuống, người lết dần về phía sau, miệng ú ớ không thành tiếng. Tay quờ ra cánh cửa đằng sau tìm lật then cửa rồi chạy giật lùi ra ngoài cho đến khi đầu đập xuống đất...
***