Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Chương 22: Người bảo vệ không công

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Tử Phong đang ở trong hộp đêm, thấy Mộ Trạch gọi tới vội vàng bảo mọi người giữ yên lặng: "Mộ tổng."

"Giải quyết hết chuyện trên mạng cho tôi." Giọng nói không mang theo tia ấm nào.

"Được." Thật ra thì trước đó Lâm Tử Phong có liên lạc với các bên, vì dù gì chuyện này cũng ảnh hưởng tới Lộ Cẩn, nhưng lại chưa thấy Mộ Trạch nói gì nên anh cũng chưa dám hành động.

"Nhanh nhất thì bao giờ hoàn thành?"

"Sáng mai."

"Thêm nữa, thông báo《 Ám Quang 》 thay đổi nhân vật chính, khai máy lại lần nữa, dù đang quay đến đâu cũng phải quay lại từ đầu."

Lâm Tử Phong ngừng lại một chút, dò hỏi: "Mộ tổng, ngài tính phong sát Tô Tâm Nhuế à?"

Khóe miệng Mộ Trạch nhếch lên tia cười nhạt: "Cũng không phải là không thể."

Lâm Tử Phong giật mình, xem ra, hành động cũng phải theo phong cách Mộ tổng.

Vừa ngắt điện thoại, trong phòng có người đứng lên, người phụ nữ dịu dàng ôm lấy ngực anh: "Anh Phong, chơi tiếp đi."

Lâm Tử Phong đẩy cô ta ra: "Không chơi."

Mộ tổng đã giao phó công việc, không xử lý xong sao dám ăn chơi?

Khi tắm xong, Lộ Cẩn mới phát hiện điện thoại để quên trên sô pha đang rung lên không ngừng.

Đều là tin nhắn mới từ wechat.

Bộ phận thiết kế của công ty có một nhóm chat riêng, vào lúc này có đến mấy chục tin nhắn chưa đọc.

Tiểu Chu: A Cẩn, video trên weibo là như thế nào?

Tiểu Huyên: Lúc mình vào xem thì sợ hết hồn, có phải cậu đã đắc tội với người nào không?

Tiểu Huyên: Chả lẽ cậu lại đắc tội với Tô Tấm Nhuế? 【kinh hoàng】【kinh hoàng】

A Bảo: A Cẩn từ trước đến giờ đều không phải là người sẽ đi gây sự với người khác, xem video sẽ thấy Tô Tâm Nhuế đang làm quá, A Cẩn làm gì khỏe tới nỗi tát cô ta ngã khụy xuống như thế được?

Tiểu Huyên: Đúng thế, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, phải đi phản bác lại dân mạng mới được.

A Nhuế: Fan não tàn của Tô Tâm Nhuế có đến hơn mười triệu, thể nào cậu cũng bị mắng đến u đầu.

Tiểu Huyên: Chửi thì cứ chửi đi, tôi không tin trên mạng toàn người não tàn như thế.

Hiểu Tuệ: Bọn không hiểu chuyện đều là fan não tàn của cô ta, chúng ta đi nói rõ điểm này, chắc chắn sẽ có người chỉ nhìn lướt thôi đã có thể nhìn ra luôn được có chuyện nội bộ.

Tiểu Chu: 【khen】【khen】【khen】

Tiểu Chu: Thêm một like.

A Nhuế: Vậy bắt tay vào hành động đi.

Đọc đến đây, Lộ Cẩn liền gửi đi một tin nhắn.

Lộ Cẩn: Để mọi người bận lòng rồi, tôi không sao cả, chuyện trên weibo cũng không quan tâm.

Tiểu Huyên: Cuối cùng cũng lôi được câu ra ánh sáng, cậu không quan tâm nhưng bọn này quan tâm, bị bọn dốt nát trên mạng mắng thành ra như thế này, tụi này đau lòng a~~

Lộ Cẩn: Tiểu Huyên, tôi nổi da gà rồi.

Tiểu Huyên: Người ta nói thật lòng mà!

~

Tô Tâm Nhuế cầm điện thoại kiểm tra weibo, khóe miệng dần dần lộ ra nụ cười đắc ý.

Mới có nửa ngày mà hiệu ứng tốt như vậy, Lộ Cẩn, là do cô cả thôi.

Đột nhiên nhìn thấy mấy bình luận mới, cô ta bất giác cau mày.

Vô địch là biết bao tịch mịch: Cô gái trong video dáng người mảnh khảnh như vậy, một cái tát mà chỉ giơ tay cao hơn đầu mình một chút đã có thể tát ngã Tô Tâm Nhuế xuống đất, trầy cả da như thế, thật không thể tin nổi.

Nam thần em không muốn xi măng đâu: Không phải fan nên chẳng bênh ai cả, chỉ là xem video thấy giả quá mà thôi.

Mít dứa ngọt ngào: Chỉ có tôi phát hiện trên mặt người phụ nữ kia cũng bị in dấu năm ngón tay sao?

Hãy gọi tôi là nữ thần: Xem lại lần nữa mới thấy, trên mặt Diệp Vi cũng có dấu tay!!!

Khuyết danh khuyết họ tự do phóng khoáng: Trong video chỉ có mỗi cảnh cô bị đánh, không thể không nghi ngờ đây là video được chỉnh sửa rồi.

Tô Tâm Nhuế nắm chặt điện thoại, đôi mắt xinh đẹp lúc này đây là biết bao đáng sợ.

Hít một hơi thật sâu, cô ta đăng lên một trạng thái mới.

Tô Tâm Nhuế V: Tôi không sao cả, xin mọi người đừng trách móc cô ấy nữa, tôi tin rằng cô ấy là một người con gái nhu mì tử tế.

Vừa mới đăng lên, bình luận lập tức bùng nổ như núi lửa phun trào.

Giả bộ ngây thơ không hề đáng xấu hổ: Nữ thần không có chuyện gì là yên lòng rồi, làm chúng em lo lắng quá đi mất, khiến em đau lòng chết đi được [rơi lệ] [rơi lệ] [rơi lệ]

Xấu xí vang dội: Cô ta đối xử như thế với chị mà chị còn nói tốt cho cô ta nữa, chị mới là người tử tế thật sự!

Trái tim tung bay: Nữ thần, hiền lành với ai đi chăng nữa thì cũng phải xem đó là loại người nào! Chứ như con ả kia thì không cần thiết!

Không nói nên lời: Chị tha thứ để cô ta lại được voi đòi tiên đấy, phải khiến cho lương tâm cô ta cắn rứt vào!

Tô Tâm Nhuế cong môi, nở nụ cười trơ tráo.

Lộ Cẩn, để xem lần này cô xử trí thế nào!

Lòng hiếu kỳ lại nổi lên, Lộ Cẩn đi khắp hot search đọc bình luận mắng mình, đúng là nước sôi lửa bỏng thật.

Mặc dù không quan tâm đến chuyện này nhưng đồng nghiệp lại làm cho cô cảm động, còn bình luận xuống bài đăng giải oan cho cô, khiến cho bọn fan não tàn của Tô Tâm Nhuế thi nhau mắng chửi.

Đột nhiên cảm thấy người có chút ươn ướt không thoải mái, xoay người hai cái, lại thấy càng ướt hơn.

Lộ Cẩn tung chăn, nhìn lại chỗ mình vừa ngồi, mỗi mảng đỏ au.

....

Trời ơi! Sao lại đến đúng lúc như vậy chứ?

Ga giường đáng thương của cô!!

Đã hơn mười giờ, nhìn ra ngoài cửa sổ, nền trời đen kịt, không muốn ra ngoài chút nào, nhưng không còn cách nào khác.

Đứng dậy thay quần jeans, cầm điện thoại chuẩn bị ra khỏi nhà thì có tin nhắn gửi tới.

MZ tiên sinh: Chưa ngủ à?

Lộ Cẩn nhắn lại: Chưa đâu.

MZ tiên sinh: Em đang làm gì thế?

Lộ Cẩn: Chuẩn bị đi ra ngoài.

Vừa nhắn xong Mộ Trạch đã gọi đến.

"Muộn thế này rồi còn ra ngoài làm gì?" Lộ Cẩn vừa ấn nút nghe, chưa kịp nói gì bên kia đã nói ra một tràng.

"À..." Chuyện này muốn cô phải nói thế nào?

"Hơn mười giờ rồi, em đừng đi ra ngoài." Mộ Trạch nghĩ đến cảnh cô một mình trong siêu thị, không thể không cau mày.

"Nhưng em bắt buộc phải ra ngoài."

"Vì sao?"

"Em cần mua đồ."

"Mua đồ gì? Anh mua cho em."

Anh đi mua giúp cô?

Đồ kia cũng có thể mua hộ sao?

"Chính là cái đồ tháng nào con gái cũng cần ý." Giọng cô nhỏ như kiến.

Đầu bên kia dừng một chút, nói: "Đi đâu cũng không cho phép em đi, chờ anh tới."

Nói xong liền cúp điện thoại.

Anh đi mua đồ vệ sinh cho cô?

Không thể tưởng tượng ra được đó là phong cảnh như thế nào.

Lộ Cẩn sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn, nhanh chóng đi thay ga giường. Nếu như bị anh nhìn thấy, mặt mũi cô coi như vứt luôn được rồi!

Hai mươi phút sau, chuông cửa vang lên. Lộ Cẩn nhìn trái nhìn phải cái quần mình đang mặc, chắc chắn không có gì mới dám ra ngoài mở cửa.

Mộ Trạch đưa cho cô một túi to, Lộ Cẩn ngẩn người, sao lại nhiều như vậy!

"Không biết em dùng loại nào, hằng ngày hay ban đêm nên loại nào anh cũng mua về." Anh giải thích.

Mặt Lộ Cẩn đỏ lên, cô nhận túi rồi co cẳng chạy vào nhà vệ sinh.

Đúng như lời anh nói, các loại băng, loại nào cũng có, hằng ngày có, ban đêm có, siêu mỏng cũng có,...

Thấy cô đi ra, anh nghiêm túc hỏi cô: "Có ổn không?"

Đây là lần đầu tiên anh mua đồ dùng cá nhân cho phụ nữ, nên cái gì cũng không biết.

Lộ Cẩn "Ừ" một tiếng, cảm thấy cả người không được tự nhiên, vô cùng lúng túng.

Mộ Trạch khẽ cười, không tiếp tục chủ đề này nữa.

"Mấy ngày này khi nào ra ngoài phải báo cho anh biết."

"Ừ."

"Tan làm thì cứ ngồi ở công ty chờ anh đến đón." Chuyện xảy ra ở siêu thị sáng nay khiến anh lo lắng, chỉ có để cô bên mình thì mới yên tâm được.

"Em có phải trả lương cho anh không?"

"Hả?" Anh nghi hoặc hỏi.

Cô cười rộ lên: "Có vệ sĩ miễn phí cũng không tệ lắm."

Mộ Trạch sâu xa nhìn vào đôi môi quyến rũ của cô, trầm giọng nói: "Không phải miễn phí đâu."

"Dạ?"

Chẳng lẽ anh muốn cô trả tiền?

Trong lòng nghĩ thôi coi như là mình lỗ, lại nhìn anh... Ai dà... Cô không có năng lực kinh tế, sao dám mời tổng giám đốc như anh làm bảo hộ cho mình chứ?

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, nụ cười Mộ Trạch càng sâu hơn.

Anh thấp tiếng gọi: "A Cẩn."

"Dạ?"

Cô vừa mới quay đầu, môi anh đã đặt lên môi cô.

Chóng vánh như vậy, Lộ Cẩn chưa kịp phản ứng thì nụ hôn đã kết thúc, trong lòng thoáng qua chút mất mát.

Thu vào trong tầm mắt vẻ mất mát của cô, anh khẽ cắn tai cô: "Đây là tiền lương của anh."

Tựa như bị điện giật, Lộ Cẩn run lên một hồi, hô hấp dần trở nên căng thẳng.

Mộ Trạch khẽ cười, ôm lấy eo cô, một lần nữa đặt môi lên khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn, dễ dàng mở ra hàm răng của cô, đầu lưỡi "xâm lược" vào bên trong, vội vàng mà mãnh liệt, Lộ Cẩn không theo kịp anh, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng.

Hôn đến điên cuồng, chẳng biết khi nào đã đứng cạnh giường, cả hai thân ảnh thuận thế mà ngã xuống.

Lộ Cẩn giật mình, dùng sức đẩy anh, nhưng anh ôm rất chặt, đôi chân dài dễ dàng chiếm ưu thế giữ cô lại, mất khống chế mà hôn cô.

Cảm nhận được cơ thể anh đang biến chuyển, Lộ Cẩn sợ hãi đẩy ngực anh, tránh khỏi đôi môi nóng bỏng của anh: "Mộ... Mộ Trạch!"

Cô chống cự đến khi anh lấy lại lý trí, không tiếp tục nữa, nhưng vẫn ôm chặt cô như cũ, anh điều chỉnh hô hấp, cố gắng áp chế ngọn lửa đang bùng lên trong cơ thể.

Trán anh toát mồ hôi, nhìn anh ẩn nhẫn cực khổ như vậy, Lộ Cẩn đau lòng, nhỏ giọng: "Em xin lỗi."

Năm nay cô mới hai mươi tư tuổi, biết rằng tìиɧ ɖu͙© trong tình yêu là điều rất bình thường, nhưng cô không có sự chuẩn bị.

Mộ Trạch bất ngờ, không nghĩ cô sẽ nói như vậy, nhìn cô rồi bật cười: "Cho dù em có muốn thì hôm nay cũng không được."

Lúc đầu Lộ Cẩn lờ mờ không hiểu, sau cùng mới nhớ ra bà dì đến thăm mình, mặt đỏ cả lên.

Phút giây yên lặng ngắn ngủi trôi qua, Mộ Trạch lên tiếng hỏi cô: "Có thể dùng nhà tắm chứ?"

"Được ạ."

Anh nhanh chóng xoay người, bước vào nhà tắm.

Lộ Cẩn ngạc nhiên nhìn bóng lưng Mộ Trạch, tự hỏi anh đi dội nước lạnh à?

Bên trong phòng tắm rất nhanh truyền tới tiếng nước chảy "Rào... Rào..." làm người ta phải nghĩ ngợi linh tinh, chứ đừng nói gì đến Lộ Cẩn.

Tưởng tượng đến cảnh đẹp trong nhà tắm, cô nuốt nước miệng, rồi vội lắc đầu, không cho phép bản thân nghĩ bậy.

Nửa tiếng sau anh mới ra ngoài, trên người vẫn mặc bộ quần áo kia, đôi mắt đen láy, hoàn toàn bất đồng với bộ dạng mất khống chế vừa rồi.

"Đêm nay anh không muốn về nhà."

Vừa rồi trong đầu toàn là hình ảnh trẻ con không nên nhìn, Lộ Cẩn không dám nhìn thẳng vào mắt anh: "Vậy anh ngủ ở đâu?"

Anh hỏi ngược lại: "Vậy em muốn anh ngủ ở đâu?"

"Sofa."

"Anh bị thương mà."

Ý muốn nói là: "Sao em có thể để người bị thương ra ghế ngủ cơ chứ?"

Lộ Cẩn: "...Được rồi, vậy để em ra ngoài phòng khách ngủ."

"Bên kia không phải là phòng cho khách à?"

"Đó là phòng của Vi Vi." Mặc dù Diệp Vi rất ít khi đến chơi, nhưng làm sao có thể thiếu phòng cho cô ấy được.

Mộ Trạch đi đến cạnh giường: "Em ngủ phòng cô ấy, anh ngủ phòng em."

Vừa nói xong liền nằm xuống luôn: "Giường mềm, thoải mái thật đấy."

Lộ Cẩn ngơ ngẩn cả người.

Hình như cô là chủ nhân căn nhà này mà nhỉ?
« Chương TrướcChương Tiếp »