Chương 8

Im lặng hồi lâu, ta nhẹ nhàng thở dài.

"Đế Trường Thanh, ta tự hỏi, ta chưa bao giờ có lỗi với ngươi. Chẳng lẽ ngươi... chán ghét ta như vậy sao?"

Chàng nắm lấy cằm ta và buộc ta phải mở mắt.

"Sao ta có thể ghét ngươi?"

"Ta chưa bao giờ biết ơn sự xuất hiện của ngươi như vậy. Nếu không có ngươi, ta vẫn là một tên khốn nạn trong cung điện lạnh lẽo mà ai cũng có thể giẫm đạp."

Giọng điệu của chàng rất bình tĩnh.

Nhưng khi ta nhìn vào khuôn mặt đẹp như vô thực ấy, một cảm giác ớn lạnh từ tận đáy lòng dâng lên, sau đó nhanh chóng biến thành nỗi buồn vô tận.

Ta chưa bao giờ nhìn mọi thứ rõ ràng như thế này, chàng từ lâu đã không còn là thiếu niên xinh đẹp của ta nữa, mà là Đế Trường Thanh hoang tưởng, điên rồ, đen tối và bệnh hoạn như tiểu thuyết miêu tả.

Hoặc có lẽ...chàng luôn như thế này.

Đế Trường Thanh nhìn ta, cau mày, đột nhiên hạ giọng.

"Đừng nhìn ta như thế!"

Ta ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thậm chí đến nói chuyện cũng không có sức lực.

Nhưng điều ta không ngờ tới là giây tiếp theo, Đế Trường Thanh nằm xuống bên cạnh ta, ôm ta vào lòng.

Ta mở mắt ra, khuôn mặt chàng gần như chạm vào ta.

Một cảm giác khó chịu như muối chà trên trái tim, ta đưa tay đẩy chàng ra.

Ta và Đế Trường Thanh đã từng có những khoảnh khắc thân mật và dịu dàng như vậy, lúc đó là trước khi chàng lên ngôi, chàng ôm ta và nói: “Đời này, ta chỉ muốn cưới Bạch Linh Hi làm thê tử.”

Sự phản kháng của ta với chàng chẳng khác gì trò trẻ con, cánh tay chàng cứng lại, siết chặt lấy ta, như muốn khảm ta vào xương tuỷ.

Ta chỉ đành quay mặt đi không nhìn chàng nữa.

Ta đột nhiên cảm thấy mình vừa đáng thương và đáng cười, ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng nước mắt lại từng giọt rơi xuống.

Ta cứ tưởng mình sẽ thức suốt đêm, nhưng không biết từ lúc nào ta lại chìm vào giấc ngủ.

Khi lần nữa thức dậy, trời đã sáng, Đế Trường Khinh đã lặng lẽ rời đi .

Ta yếu ớt chống người dậy, bước tới cửa sổ và ngồi xuống.

Mặt trời đang lên, nắng chói chang và không khí trong lành.

Nhưng Phất Tinh điện lại yên tĩnh đến rợn người, thậm chí không có một tiếng ve sầu nào.

Ngay cả cung nữ cũng chỉ còn lại Phất Liễu.

Ta hỏi Phất Liễu: "Những người khác đâu?"

Phất Liễu đột ngột quỳ xuống với ánh mắt bi thương: "Nương nương, bọn họ đều đã được chuyển đi. Trong năm ngày nữa... Bệ hạ sẽ tổ chức đại điển phong hậu cho Mạnh Ngọc nương nương."

Ta ngẩn ngơ một lúc rồi nói: "Năm ngày nữa, đó thực sự là 1 ngày tốt."

Đồng hồ đếm ngược trong đầu ta hiển thị: [Đếm ngược đến cái chết—4 ngày, 19 giờ, 55 phút và 20 giây. 】

Lễ phong hậu của chàng lại là lễ tang của ta.

——————————-