Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đừng Luôn Nhớ Thương Em

Chương 4: Chương 4:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thiếu niên ra tay nhanh mà hiểm.

Thẩm Trĩ Tử gần như không kịp thấy rõ, Cận Dư Sinh tiến lên hai bước gạt chân một cái, khuỷu tay dộng lên lưng đối phương, đánh cho tên kia lê lết dưới sàn. Thủ pháp dứt khoát gọn lẹ, ra đòn nhanh như chớp, tên đại ca bị đánh cho nửa quỳ dưới sàn, khóa dính dưới sàn không sao dậy nổi.

Bên này đánh nhau gây ra động tĩnh không nhỏ, thu hút một đám người vây lại xem. Mấy cô gái thấp giọng đỏ mặt rì rầm, Thẩm Trĩ Tử trợn tròn mắt, qua một lúc lâu mới chậm rì rì nuốt nước miếng đánh ực.

Cái này so với thiết lập thư sinh dễ bắt nạt trong tưởng tượng của cô... không giống cho lắm.

Có điều... thấy Cận Dư Sinh khống chế kẻ gây chuyện, đem tên kia giao lại cho bảo an, cô lại cảm thấy khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt kia rất là...

Đáng yêu.

Cô không kiềm được mà lấp lánh hai mắt.

Quản lý vội vàng chạy tới, xin lỗi Thẩm Trĩ Tử: “Xin lỗi, đã khiến cô mất hứng, tôi tặng cô chút xu trò chơi bồi thường nhé.” Nói rồi, quay người muốn đi mở ngăn kéo.

Thẩm Trĩ Tử vội từ chối: “Không cần không cần, tôi không chơi nữa.” Nói xong, cô len lén nhìn phản ứng của Cận Dư Sinh.

Góc mặt gọn gàng, trên trán mang lớp mồ hôi mỏng, nhìn không ra cảm xúc. Cậu ta cầm di động trả lời tin nhắn, cằm được ánh sáng màn hình chiếu sáng một mảng, ngón tay trắng bóc đẹp đẽ.

Thẩm Trĩ Tử đợi một lúc lâu mà không thấy cậu mở miệng. Không cam tâm, cô tha thiết nhìn cậu, nói lại lần nữa: “Tớ... tớ đi đây?”

Cận Dư Sinh rũ mắt, im lặng.

Đến khi cảm thấy dù có đợi tới biển cạn đá mòn cậu ta cũng sẽ không mở miệng, cô còn đứng nữa sẽ hóa thành hòn Vọng Phu, Thẩm Trĩ Tử giận đến mức thở hổn hển, nắm chặt quai balo.

Đi thì đi, ai thèm ai.

Bây giờ thờ ơ không thèm để ý tới cô, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ phải quỳ xuống cầu xin cô.

Ánh mắt quét một vòng quanh khu trò chơi, cũng không biết Thẩm Trạm đã đi đâu mất, chắc chắn là thấy chị gái xinh đẹp thì tung tẩy quên mất luôn đứa em gái này rồi.

... Không được, càng nghĩ càng tức!

Thẩm Trĩ Tử giận thành một con cá nóc.

Phẫn nộ đi ra cửa, cánh cửa kính cảm ứng xoẹt cái mở ra, giọng nữ máy móc vui vẻ nói: “Cảm ơn bạn ghé thăm, khu trò chơi thành phố Minh Lý chào mừng bạn lần sau lại...”

Cơn giận cuồn cuộn trào lên, cô ngửa đầu hung hăng chửi lớn: “Cái khu trò chơi rách nát! Lần sau tôi sẽ không...”

Ngước mắt lên, cô sửng sốt.

Nhìn ảnh ngược trong cửa kính, sau lưng cô có một bóng người đang đứng im lặng. Thiếu niên dáng người thẳng tắp như tùng, hai tay đút túi, lẳng lặng đứng cách cô ba bước chân, cứ như vậy một câu cũng không nói im lặng nhìn cô, giống như một linh hồn trung thành đi theo sau lưng bảo vệ.

Nháy mắt Thẩm Trĩ Tử lặng thinh: “... Không mắng mày nữa.”

Cậu ấy vẫn đi theo cô suốt nãy giờ... Thẩm Trĩ Tử chợt cảm thấy vui vẻ.

Cô bất ngờ quay người lại, nhảy tới bên cạnh cậu, cố ý ngẩng đầu hỏi: “Cậu đi theo tớ làm gì?”

Cận Dư Sinh hơi sửng sốt, theo bản năng lùi lại nửa bước, đã đi tới cửa rồi, không ngờ cô đột nhiên quay lại.

Làn da trắng nõn của cô được ánh đèn chiếu sáng, đáy mắt lấp lánh, giống như đang mong chờ câu trả lời cao siêu nào đó.

Cận Dư Sinh bỗng cảm thấy luống cuống, cậu thoáng ngập ngừng, dời tầm mắt: “... Đưa cậu ra cửa.”

“Đã tới cửa rồi.” Thẩm Trĩ Tử rất hiểu chuyện, “Tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, chi bằng cậu đưa tớ xuống dưới luôn đi.”

Phép làm tròn cô vẫn làm tốt lắm, Cận Dư Sinh lần đầu tiên đưa cô về nhà.

Cận Dư Sinh đưa cô về nhà đó... Thẩm Trĩ Tử híp mắt nghĩ, dư vị này cô có thể hồi tưởng lại suốt nửa năm.

Cậu rơi vào trầm mặc.

Thấy cậu khẽ nhíu mày, cô vội vã bổ sung: “Cậu xem tớ một thân một mình đi về, ngộ nhỡ trên đường gặp phải kẻ xấu thì biết làm sao, cậu cũng sẽ không yên tâm được, giống như vừa nãy...”

Vừa nói, cô vô thức hơi hướng người về trước, giơ tay chạm vào cánh tay cậu. Cảm xúc tê dại, giống như bị điện giật, vừa chạm vào liền lập tức rời đi ngay.

Cận Dư Sinh vội vàng lùi về sau một bước, tránh khỏi tay cô: “Sau này đừng tới khu trò chơi điện tử một mình nữa.”

Thẩm Trĩ Tử hơi ngẩn ra, hiểu sai ý cậu. Cô có chút lúng túng, không biết vì sao mình lại làm người ta ghét như vậy.

“Tay... tay cậu hình như bị bầm một mảng.” Có lẽ do khi nãy không cẩn thận bị đánh trúng.

Cô hoang mang cúi đầu, tầm nhìn rơi lên cánh tay cậu ta, lắp bắp nhắc nhở, “Tớ... tớ thổi cho.”

Nói rồi, còn thật sự cúi xuống, định thổi.

Mấy sợi tóc trước trán rũ xuống quét qua tay, khiến lòng cậu ngứa ngáy.

Cận Dư Sinh không biết phải làm sao với cô, thở dài, rút tay về: “Thẩm Trĩ Tử.”

Thẩm Trĩ Tử tủi thân gật đầu: “Ừ.”

“Mau về đi, đừng để người nhà lo lắng.”

Cô cúi đầu, nhìn từ góc độ của cậu có thể thấy được đỉnh đầu cô. Tóc cô không tính là dài, nhưng vừa đen vừa mềm mại, buông xõa trên vai, xõa tung như bộ lông của loài động vật nhỏ nào đó, khiến người ta muốn ôm trong lòng mà vuốt v e.

Hầu kết di chuyển lên xuống.

Do dự một chút, cậu ta đưa tay lên thăm dò, giống như nghĩ đến cái gì, lại vội thu tay về.

... Bỏ đi.

Đầu lưỡi cậu chạm hàm trên, Cận Dư Sinh thở dài: “Nghe lời.”

Thẩm Trĩ Tử mở miệng, chưa kịp lên tiếng ngăn cản, cậu đã quay người biến mất trong ánh đèn.

***

Thẩm Trĩ Tử rất bi thương, cô không biết phải làm gì mới có thể làm rung động trái tim sắt đá của Cận Dư Sinh.

Ngược lại Thẩm Trạm thì có thu hoạch lớn, vừa lên xe đã bắt đầu trò chuyện với cô gái mới xin được cách thức liên lạc khi nãy, trong không gian nhỏ hẹp nhất thời tràn đầy mấy lời mập mờ ái muội, cô tức tới nỗi muốn xách cả Thẩm Trạm lẫn di động ném ra ngoài.

“Tạm thời đừng nóng.” Thẩm Trạm chú ý thấy ánh mắt đố kỵ của cô em họ thì chủ động an ủi, “Tình yêu đích thực của em cũng đang ở trên đường rồi, vạn sự không được nóng vội, em phải kiên nhẫn đợi người đó.”

Hừ.

Tình yêu đích thực của cô một tiếng trước còn bảo cô đừng tới nơi cậu ta làm việc tìm cậu ta nữa.

Cậu ta không muốn nhìn thấy cô, cậu ta ghét cô.

Thẩm Trĩ Tử u sầu bưng mặt, điên cuồng nhớ đến gương mặt của Cận Dư Sinh.

Nhớ rồi lại nhớ, cuối cùng lại vô duyên vô cớ tràn ra cảm giác... áy náy.

Dù nói gì thì cũng là cô hại cậu ta bị đánh.

Nhớ đến vết máu ứ bầm trên cánh tay cậu, cô chán nản nhỏ giọng lẩm bẩm, “Thực ra chưa chắc tớ đã đánh không lại tên kia...”

Hơn nữa khi ra khỏi khu trò chơi, cô còn thoáng trông thấy cậu bị quản lý gọi lại. Công việc part-time này, không biết cậu có vì vậy mà bị đuổi việc hay bị cắt tiền thưởng không... Nếu cậu bị đuổi, cô sẽ bắt ông chủ trung tâm thương mại đuổi cổ giám đốc quản lý khu trò chơi kia... Không đúng, ngoại trừ chuyện này, cô còn hắt nước vào người cậu ấy nữa.

Thẩm Trĩ Tử tâm phiền ý loạn, cô rũ mắt, đá Thẩm Trạm đang mặt mày rạng rỡ một cái: “Này.”

“Hả?”

“Anh...” Cô do dự một chút, “Anh sẽ yêu cô gái mà ngay lần đầu gặp mặt đã hắt nước lên người anh chứ?”

“...”

“Còn trát keo dán cường lực lên ghế ngồi của anh?”

“...”

“Còn, hại anh bị đánh, hơn nữa có khả năng còn mất cả việc?”

Thẩm Trạm kinh ngạc: “Anh bị điên chắc? Sao anh phải thích loại con gái như vậy?”

Thẩm Trĩ Tử suýt thì bật khóc, quả nhiên Cận Dư Sinh ghét cô!

Nhưng mà——Cô giống như phải chịu oan ức gì to lớn lắm, đỏ mắt chỉ vào Thẩm Trạm trách móc: “Những thứ đó đều là chuẩn bị cho anh! Em không có cố ý nhắm vào cậu ấy!”

Trên đường gặp đèn đỏ, Thẩm Trạm phốc một tiếng úp thẳng mặt vào hộp bắp rang.

Thẩm Trạm: “... Cút.”

***

Trải qua một tuần cô đơn phiền muộn, Thẩm Trĩ Tử quay trở lại trường học trước thời gian.

Trường trung học phụ thuộc Minh Lý là trường trọng điểm của tỉnh, phong cách của trường lại rất tự do thoải mái. Trường học khuyến khích học sinh tự mình sắp xếp thời gian rảnh rỗi, mở rộng cả tầng cao nhất khu dạy học thành phòng tự học. Thi thoảng gặp phải tình trạng thi cử chiếm dụng lớp học, mọi người sẽ dọn thùng sách tới phòng tự học.

Thẩm Trĩ Tử tới sớm, tầng chóp vẫn chưa có ai, ánh tà dương còn sót lại chiếu lên sàn nhà, một mảnh yên tĩnh.

Cô ngân nga khẽ hát cắm chìa khóa vào cửa, vặn một vòng, bước chân cô chợt khựng lại.

... Cửa không khóa?

Không khóa sao còn đóng cửa? Bày hiện trường khóa cửa giả!

Cô điên cuồng gào thét trong lòng, đang muốn đạp cửa ra xem ai ở bên trong lấm lét vụиɠ ŧяộʍ, não chợt ‘tinh’ lên một tiếng.

Đợi đã, tầng chóp thông thường không có giáo viên lui tới, vậy trốn ở đây, chỉ có thể là đôi tiểu tình nhân.

Hai mắt híp lại, cô lén lút khom người, bắt đầu hưng phấn xoa tay như ruồi. Hê hê hê, để cô xem xem, là đôi uyên ương nào làm chuyện k1ch thích trong phòng tự học——

Nhẹ nhàng rón rén đẩy cửa ra thành một khe hở, ánh tà dương trải dài trên sàn nhảy nhót tiến vào trong mắt.

Mặt trời lặn về tây, chim mỏi cánh nối đuôi nhau thành một đường về tổ, tia sáng đỏ sậm nhuộm khắp bầu trời, xuyên qua cánh cửa sổ sát đất hắt lên người thiếu niên. Cậu ngồi bên cửa sổ, những tia sáng cuối ngày phác họa dáng người cậu, rồi họa ra từng đường nét khuôn mặt.

Giống như vị công tử quyền quý bước nhầm thời không.

Thẩm Trĩ Tử gần như quên mất phải hô hấp.

Nhưng tầm mắt khẽ di chuyển, chợt thấy trước mặt cậu còn có một người đang ngồi. Nữ sinh mặc đồng phục rộng rãi, tóc ngắn ngoan ngoãn chạm cằm, mắt to chớp chớp, bộ dáng yếu đuối mong manh.

Thẩm Trĩ Tử nhíu mày, nữ sinh lần trước muốn xin cậu cách thức liên lạc, hình như cũng là cô ta.

Nữ sinh ngồi tại chỗ, hai tai ôm mặt, không biết đã nhìn chăm chú Cận Dư Sinh bao lâu, mà cậu thì không hề có chút phản ứng. Hồi lâu sau, cô mới khẽ ho khan một tiếng: “Cận Dư Sinh.”

Không hồi đáp.

“Tớ...” Nữ sinh ngượng ngùng xấu hổ, chỉ lo cúi mặt thẹn thùng, “Sách của tớ hơi nhiều, lát nữa cậu giúp tớ khuân thùng sách được không?”

Cận Dư Sinh vẫn không nói gì.

Nhưng Thẩm Trĩ Tử đã bùng nổ trước rồi.

Trời ạ, uổng công cô còn thật lòng nghiêm túc, vì khi dễ Cận Dư Sinh mà cảm thấy hổ thẹn! Cậu ta lại ở sau lưng cô bày ra vẻ đẹp của mình cho nữ sinh khác ngắm!

Rầm một tiếng, Thẩm Trĩ Tử nổi giận đùng đùng đá văng cửa lớp.

Gió đêm mang theo hơi lạnh nhàn nhạt lùa vào phòng, Cận Dư Sinh ngẩng đầu nhìn sang.

Thẩm Trĩ Tử mắt nhìn thẳng, không thèm liếc cậu ta lấy một cái, bê thùng sách khổng lồ quay người rời đi.

Cận Dư Sinh không hiểu ra sao, Hứa Thời Huyên vẫn đang mong ngóng đợi cậu đáp lại.

Nhưng cậu không nói lời nào, ánh mắt nhìn theo Thẩm Trĩ Tử rời khỏi. Thấy cô mặt mày phẫn nộ ôm thùng sách chạy xa, đến tận khi biến mất nơi cuối tầm mắt, cậu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt trở về.

Nửa ngày sau, cậu hỏi: “Sách của cậu, có nhiều bằng của cậu ấy không?”

Cái thùng kia thoạt nhìn rất nặng, nhưng cô lại một mình bê lấy rồi chạy.

Vì sao không kêu cậu giúp... cậu có chút không vui.

Hứa Thời Huyên ngẩn người, sách của cô, sách của cô thì liên quan gì tới Thẩm Trĩ Tử?

Cận Dư Sinh lại hỏi: “Vì sao cậu ấy bê được, mà cậu thì không?”

Hứa Thời Huyên ngẩn ra hồi lâu mới hiểu được cậu là đang nói ‘vì sao cậu không tự mình bê’. Cô đỏ bừng mặt: “Vì... vì sức tớ yếu...”

Đuôi Cận Dư Sinh cong lên, khóe môi khẽ nhếch.

Tim Hứa Thời Huyên đập chệch một nhịp.

Dưới ánh tà dương cùng gió đêm, thiếu niên mỉm cười, đẹp tựa như không ăn khói lửa nhân gian. Nhưng ánh sáng trong mắt cậu lưu chuyển, ý cười khó chạm tới đáy mắt, ngay cả nụ cười cũng thấy lạnh lẽo. Bởi vì ngay giây tiếp theo, cậu ta lại thờ ơ hỏi——

“Vì sao chỉ có cậu là yếu ớt?”

***

Hứa Thời Huyên bật khóc chạy đi.

Phòng tự học khôi phục lại yên tĩnh, chỉ còn lại một người.

Ánh hoàng hôn lay động, ráng chiều nhuốm lên vạn vật thoạt trông như một bộ phim xưa cũ, rèm cửa trắng bị gió thổi tung, bay lên lại hạ xuống.

Cận Dư Sinh không nhúc nhích ngồi im tại chỗ, hồi lâu, đầu lưỡi cậu chạm lên hàm trên, không kìm được mà nhớ lại vẻ mặt ban nãy của Thẩm Trĩ Tử.

Cô ấy hình như đang tức giận, vì sao?

Có phải vì ngày hôm đó ở khu trò chơi điện tử, cậu không gắp thú bông tặng cô? Cậu nhớ, hôm đó cô đứng rất lâu trước máy gắp thú, tay cầm hộp xèng trò chơi, thế nhưng một con thú bông cũng không gắp.

Cận Dư Sinh suy nghĩ nửa ngày, chợt như nghĩ ra điều gì. Cậu chợt muộn màng cảm thấy, hình như mình đã đánh vỡ một bí mật của cô.

Thì ra cô ấy... không biết dùng máy gắp thú.
« Chương TrướcChương Tiếp »