Chương 6: Một Chiếc Khăn Thêu Lấy Được Lòng Người

Mặc dù trong lòng cười lạnh, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng thản nhiên.

Nhưng thái độ trầm mặc của Thẩm Yên thì có lẽ là vì chột dạ.

"Chẳng lẽ... cô không biết ngày mừng thọ của ông nội sao?"

"Đủ rồi tiểu Yên." Thẩm Xuân Giang chau mày: "Ăn cơm đi."

"Ba - ba đừng giận! Con chỉ hỏi một chút thôi mà, có thật là con bé đã không chuẩn bị quà ngay từ đầu hay không?" Vừa nói vừa chọc chọc vào chén cơm, có chút tức giận, nhỏ giọng lầu bầu. "Một năm mới có một ngày mừng thọ, con muốn làm cho ông vui vẻ, nhưng lại có người không hề quan tâm đến con..."

Môi hồng cong lên, thốt ra những câu nói khiến cụ ông đau lòng.

Không ai nghĩ rằng cô ta đang gây sự, mà chỉ cảm thấy ngây thơ đơn thuần, đồng ngôn vô kỵ

Quả nhiên, trên mặt Thẩm Tông Minh lộ ra nụ cười hiền hòa, đang chuẩn bị mở miệng lại bị Thẩm Loan cắt ngang.

Cô liên tục xua tay, cuống quít giải thích: "Không phải... Con biết rõ ngày mừng thọ của ông nội..."

"Nếu như cô biết rõ rồi, vậy thì quà đâu?" Thẩm Yên cười lạnh, trong mắt xoẹt qua một tia u ám.



Càng giải thích càng sai, càng nói càng thấy xạo, nếu như lúc trước còn có thể dùng lý do "người không biết không có tội" để chối cãi qua ải, thì hiện tại một câu của Thẩm Loan lại tự bức bản thân mình đến vách đá.

Thật là ngu xuẩn...!

Hoặc là bất hiếu, hoặc là thừa nhận mình nói dối, bất cứ loại tình huống nào, đều phải nhận lấy sự chán ghét của Thẩm Tông Minh, trừ khi cô có thể tay không biến ra một món quà.

Mà tất nhiên, chuyện này là không thể nào. Thẩm Yên tao nhã lau miệng, che đi khóe môi tươi cười có chút hả hê.

Thoáng chốc toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Thẩm Loan, kể cả người chưa từng lên tiếng - Thẩm Khiêm.

Thấy mọi người nhìn mình chăm chú, dường như cô gái lại càng vội vàng hơn, bàn tay nắm chặt dao nĩa dường như đang mơ hồ run rẩy, vừa nhìn liền biết vào giờ phút này trong lòng cô đang thấp thỏm bất an.

Thẩm Tông Minh thu lại ánh mắt, tuy rằng đối với sự xuất hiện đột ngột của đứa cháu gái này ông cũng không có bao nhiêu cảm tình, nhưng cũng không tránh khỏi thất vọng, đang chuẩn bị nói "Được rồi", ánh mắt lại đột nhiên bắt gặp qua động tác giơ lên của cô gái-

Đôi mắt đen trong veo nổi lên gợn sóng lăn tăn, lại hiện ra vài phần sâu thẳm, sau đó nhìn sang ông cụ đang ngồi ở phía trên.

Hít sâu một hơi, đưa ra... khăn lụa?

"Không phải là thứ gì đáng giá, ban đầu không muốn đưa ra là vì xấu hổ." Cô gái mấp máy môi, nhìn về Thẩm Yên ở trước mặt, sau đó nở một nụ cười dịu dàng: "Nhưng chị gái nói đúng, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng, sau đó mới là vật chất."



"Cô cho rằng tùy tiện đưa ra một cái khăn, lại nói vài lời là có thể trở thành quà sinh nhật cho ông nội sao? Ai biết là cô lấy từ đâu chứ?" Thẩm Yên mỉa mai.

Ánh mắt cô gái buồn bã, bờ môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng cãi lại.

Có lẽ là thật sự xấu hổ.

Không biết vì cái gì, Thẩm Khiêm lại có thể đoán ra được suy nghĩ của cô gái lúc này qua dáng vẻ và động tác của cô.

“Tôi xem một chút.”

Bàn tay cứng cáp lọt vào tầm mắt, Thẩm Loan ngoan ngoãn đưa khăn lụa tới.

Người đàn ông cầm trong tay xem kỹ một chút, bỗng nhiên ngước mắt lên, ánh mắt bén nhọn nhìn vào cô gái bên cạnh, có một chút dò xét và nghiền ngẫm, cũng có một chút đề phòng.

Vẻ mặt Thẩm Loan ngỡ ngàng.

Cô… lại làm gì sai sao?

“A Khiêm, chuyện gì vậy?”