Du Kinh buông đũa xuống, uống một ngụm trà, chậm rãi phân tích tình hình vụ án.
“Đầu tiên nói tới những điểm giống nhau trong những vụ án này. Thứ nhất, thời gian hung thủ gây án đều vào ban đêm, chứng tỏ công việc của hắn phải vào ban ngày. Thứ hai, hung thủ đều sử dụng tư thế tiến vào từ phía sau để cưỡиɠ ɧϊếp nạn nhân, tư thế này có một chút hàm nghĩa. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy, những người đàn ông thích dùng thế này đều có ham muốn không chế rất mạnh, vì động tác này mang đến cho bọn họ cảm giác chinh phục và thỏa mãn hơn hẳn những tư thế khác, điều này gần như có thể khẳng định, trong cuộc sống của hung thủ, có phương diện nào đó còn thiếu sót. Người như vậy bình thường sẽ không được người khác chú ý, rất có thể thường xuyên bị chèn ép trong công việc, hẳn là làm những công việc cấp thấp. Thứ ba, trong lúc cưỡиɠ ɧϊếp và sát hại nạn nhân, hắn đeo bao tay bóp cổ nạn nhân trong lúc tìиɧ ɖu͙© cao trào, khiến bọn họ ngạt thở mà chết. Đàn ông dùng phương thức này đối xử với phụ nữ chứng tỏ hắn rất hận phụ nữ. Thứ tư, nhờ tư thế xâm phạm, pháp y phát hiện trên đùi các nạn nhân có dấu bàn tay của hung thủ, kết quả phát hiện trên ngón giữa tay trái của hắn đeo một chiếc nhẫn, về phần nhẫn gì thì không cách nào kiểm nghiệm được. Nhưng nhẫn ngón giữa mang ý nghĩa định tình, chứng tỏ hắn từng có bạn gái, đại khái là gần đây mới chia tay, cũng chính vì lý do này mà hắn bắt đầu căm hận phụ nữ. Thứ năm, những người phụ nữ này có một điểm giống nhau, đều là tình nhân của quan chức hoặc thương nhân, cuộc sống xa hoa lãng phí. Có thể đoán ra rằng, bạn gái hung thủ chia tay vì công việc và lương của hắn thấp; mà sau khi chia tay hắn lại phát hiện bạn gái trở thành tình nhân của người có tiền có quyền, khiến hắn sinh lòng oán hận loại phụ nữ này. Như vậy, người này tuổi sẽ không quá lớn, khoảng 20 đến 30 tuổi.”
“20 đến 30 tuổi, bởi vì bạn gái yêu tiền mà chia tay, tay trái đeo nhẫn, công việc thấp, thời gian làm việc vào ban ngày, trong công việc bị chèn ép.” Lý Hoài Nhân tổng kết.
“Có một nghi vấn, làm thế nào hung thủ vào được nhà nạn nhân?” Du Kinh chỉ ra một điểm trọng yếu.
“Bởi vì quen biết!” La Bích nhanh chóng trả lời, “Cuộc sống của bọn họ khác nhau quá lớn, đáng lẽ sẽ không có giao điểm, vậy liên quan duy nhất chính là công việc của hung thủ.”
“Đây cũng là kết luận của anh sau khi xem xong miêu tả tình tiết vụ án, nhưng chưa từng tới hiện trường nên tổng thể chưa được hoàn chỉnh.” Du Kinh tiếp tục nói, “Sau đó, bắt được hung thủ là một sự trùng hợp.”
“Sau đó thế nào?” Trình Đan Đan bị hấp dẫn, bất giác hỏi.
Du Kinh thản nhiên liếc mắt nhìn sang, Trình Đan Đan cúi đầu theo phản xạ.
“Sau đó, khi tôi trả tiền trong tiệm rửa xe, khi hắn đưa tay lấy tiền tôi thấy trên tay trái của hắn đeo nhẫn.” Du Kinh hồi tưởng một chút, “Tôi vốn cảm thấy rất bình thường, hiện nay nam nữ đeo nhẫn đôi là rất bình thường, thế nhưng tôi nhìn thấy bản tin phía sau, tin tức được cắt xuống đều về mấy vụ án kia.”
“Tiếp đó tôi hỏi hắn có thể đưa xe đến địa điểm đã định không, hắn nói lắp —— phương diện cuộc sống thiếu sót, hắn còn đưa cho tôi một quyển sổ đăng ký. Tôi lật vài tờ, nhìn thấy tên của mấy người bị hại xuất hiện trong sổ đăng ký. Sau khi tôi đăng ký xong, hắn tiếp tục cắt báo, lông mày giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt có phần tự đắc —— dáng vẻ đang thưởng thức tác phẩm.” Du Kinh dừng lại uống một hớp trà, lại ném ra một vấn đề, “Mọi người nghĩ xem, công việc thế nào mới có thể khiến cho mọi người không nghi ngờ hắn trong giai đoạn điều tra trước?”
“Công việc ở tiệm rửa xe giúp hắn biết được những người phụ nữ này, nếu đưa xe tới cho chủ xe, chủ xe nghe nói hắn tới trả xe sẽ mở cửa không chút nghi ngờ. Trước đây, khi mới bắt đầu điều tra vụ án, chúng tôi không tìm thấy bất cứ đoạn băng ghi hình nào về hắn, sau này mới phát hiện những chung cư mà hắn lẻn vào chỉ cần mắt điện tử phân biệt biển số xe hình ảnh xe là có thể đi vào, ở cửa chỉ có bảo vệ, bảo vệ cũng sẽ không để ý nhiều tới người trong xe, nhất định hắn thường tới trả xe cho người khác nên mới biết những chuyện này!”.
“Đúng vậy, sau khi mọi người biết được tính chất nghề nghiệp của hắn, mọi đầu mối đều chỉ về phía hắn. Hắn rất cẩn thận, sau khi xâm phạm tìиɧ ɖu͙© còn biết không được để lại bất cứ vân tay, dấu chân hay lông tóc của mình, hiện trường đã được dọn dẹp, những chuyện hắn làm đều có chuẩn bị trước.”
“Tôi có một câu hỏi ——” Trình Đan Đan bị vụ án hấp dẫn, “Vì sao hắn không gϊếŧ chết bạn gái cũ của hắn mà lại chọn xâm hại những người có hoàn cảnh giống bạn gái của hắn?”
“Hắn còn đeo nhẫn chứng tỏ hắn còn yêu bạn gái cũ, sẽ không sát hại cô gái kia, hận là nhất định, yêu càng nhiều hận càng nhiều… điều này cũng thể hiện trên người những cô gái đã chết. Bởi vì tâm lý yêu hận đan xen khiến trong lòng hắn bắt đầu vặn vẹo, công việc khiến hắn thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại người, một ngày nào đó hắn đột nhiên phát hiện có những người phụ nữ tương tự bạn gái cũ của hắn, bởi tâm lý di dời khiến hắn chuyển sự căm hận với bạn gái cũ sang những người này, cho nên mới có những cuộc sát hại đã được lên kế hoạch sẵn.”
Nghe xong, những người ngồi đây cảm thấy thật ra vụ án này rất đơn giản nhưng cũng không đơn giản, mọi người đồng loạt im lặng.
“Chúng tôi ăn no rồi, đi trước.” Du Kinh quay đầu nói với La Bích, “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
Trên đường lái xe về nhà, La Bích hóng gió rồi bỗng nói, “Em thích quá trình đó.”
“Cái gì?” Du Kinh tạm thời chưa phản ứng kịp, hỏi lại.
“Quá trình các anh phá án ấy, cuộc sống của em trước nay luôn bất biến, điều tra một vụ án là giành giật từng giây, đẩy ra tầng tầng bức màn che mắt để đi tìm manh mối, những điều này vốn cách em rất xa, em đã từng cho là như vậy.” La Bích chống đầu nói, “Quá trình này khiến em cảm thấy, như vậy cũng thú vị.”
“Khi em gặp càng ngày càng nhiều vụ án, có lẽ em sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, em sẽ gặp phải sự thăng trầm và sự hung ác cùng cực của cuộc sống.”
“Anh cũng thế à?”
“Anh? Có lẽ anh đã từng vì nguyên nhân đó mà đi lên con đường này, nhưng hiện giờ, anh chỉ muốn trả lại sự công bằng cho những người đã chết hoặc chịu ấm ức.” Du Kinh nhìn về phía trước, vẻ mặt không thay đổi.
La Bích trầm tư rất lâu. Xe dừng ở dưới lầu.
“Em có thể đi cùng với các anh không?” La Bích thử hỏi, vì dù sao cô không có chuyên môn về phạm trù này nên sẽ có chút khó khăn.
“Vì sao?” Du Kinh đưa tay tới vén một lọn tóc của La Bích ra sau tai cô.
“Ừm, em thích.” Bởi vì trong lòng cô cũng tồn tại sự bốc đồng như vậy, cô vừa mới tìm được một bản thân hoạt bát trong màn sương mù vừa dày vừa nặng.
“Vậy em có muốn làm bạn gái của anh không?” Du Kinh dụ dỗ.
“Em muốn đi cùng các anh và làm bạn gái anh có gì liên quan à?” La Bích không hiểu.
“Về đi.” Du Kinh nở nụ cười.
“Vậy… ” La Bích quan tâm cái này.
“Chỉ cần em chuẩn bị sẵn sàng, hoan nghênh em bất cứ lúc nào. Có điều, em cũng sẽ là trợ lý như Lý Hoài Nhân.” Đối với chuyện cô muốn làm Du Kinh đồng ý không chút do dự, cho dù có thể sẽ nguy hiểm, anh cũng sẽ dẫn cô đi thử.
“Cảm ơn.” La Bích chân thành cảm ơn anh.
“Đừng bao giờ nói cảm ơn với anh.” Du Kinh tiến tới hôn một cái lên trán La Bích, “Ngủ ngon.”