Lấy khẩu cung xong, Lý Hoài Nhân đưa hai người về nhà. Hai người đều mệt, sau khi tự về nhà La Bích ngồi trên sô pha muốn đi WC mới phát hiện, mình bị bó thạch cao, không biết tắm làm sao.
Trở về nhà mình, Du Kinh tắm rửa xong, cảm thấy rũ bớt một chút mệt mỏi, nghĩ tới La Bích bị thương ở tay, nhiều chuyện không tiện, anh gọi một cuộc điện thoại rồi đi tới bấm chuông cửa.
La Bích ngồi trên sô pha ôm mèo con, sắp ngủ gật thì bị tiếng chuông cửa làm giật mình, cô dụi đôi mắt nhập nhèm, ngáp dài đi tới mở cửa, thấy là Du Kinh vừa mới tắm xong lại cảm thấy buồn bực.
“Em cũng muốn tắm.” La Bích oán trách như đang làm nũng.
“Ý em là muốn anh giúp em tắm à?” Du Kinh nhướng mày.
Vẻ mặt La Bích “phừng” một cái đỏ bừng, cô chỉ thấy anh được tắm nên thuận miệng nói một câu thôi.
“Được rồi, không đùa em nữa, anh goi mẹ anh tới giúp em tắm rửa rồi.” Vừa dứt lời điện thoại của La Bích để trên sô pha vang lên.
Du Kinh trực tiếp bước qua La Bích đứng ở cửa, đi vào, cầm điện thoại lên nhìn, rút dây sạc, nghe điện thoại.
“Xin chào.”
Nghe phía bên kia là giọng nam ông La lại càng hoảng sợ, lời nói bên môi đột nhiên trôi tuột đi đâu.
“Cậu là ai? Con gái tôi đâu?”
“Thì ra là bố Tiểu Trà, Tiểu Trà – chính là con gái bác, đang đứng bên cạnh cháu, bác chờ một lát.” Du Kinh cười liếc nhìn La Bích.
Du Kinh vì thấy điện thoại hiện tên “Thiên hạ đệ nhất soái ca” nên mới nghe.
Thì ra chỉ là bố của cô ấy.
Để điện thoại tới bên cạnh vẻ mặt đau khổ của La Bích, “A lô, bố đẹp trai à.” Giọng ỉu xìu.
“Bố xem tin tức, sao con lại bị cuốn vào vụ cướp được vậy! Con có bị thương không? Bố thấy một chàng trai đỡ con, có phải người vừa nghe điện thoại không? Sao cậu ta không bảo vệ con?” Vừa nghe thấy giọng con gái, nghi vấn trong lòng ông tuôn ra hết.
“Chiều nay con ra ngoài, xúi quẩy, đi tới đó bị bắt làm con tin, anh chàng kia… chính là người vừa mới nghe điện thoại… là bạn trai con, hôm nay anh ấy vừa lúc từ nước ngoài về, khi con bị thương anh ấy không ở đó.” La Bích kiên nhẫn giải thích từng vấn đề một.
“Bây giờ đã 11 giờ rồi, vì sao cậu ta còn ở nhà con?” Bố La Bích quan tâm đến điều này.
“Bởi vì anh ấy ở ngay đối diện.” La Bích hết hơi trừng người nào đó ngồi trên sô pha đọc tạp chí, nhưng bởi vì sức lực có hạn nên biến thành liếc mắt đưa tình.
Du Kinh một tay gác lên sô pha, một tay lật tạp chí, tạp chí để trên hai chân vắt chéo, nghe thấy La Bích nói vậy ngẩng đầu nhếch khóe môi với cô.
“Dạo tới con đừng đi học, tay đã vậy rồi còn bị thương thêm sẽ không tốt. Còn nữa, ngày mai bố sẽ tới.” Ông La kiên quyết ra lệnh.
“Vâng, được ạ. Ngày mai liên lạc sau.” La Bích không dám cãi lời soái ca ngay lúc này. Từ nhỏ đến lớn, ông quan tâm tới sự an toàn của cô nhất, lần này thật sự làm ông sợ rồi.
Ngắt máy, Du Kinh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.
“Ngày mai bố sẽ tới.”
“Ừ, anh cần chuẩn bị cái gì?”
“Tại sao phải chuẩn bị?” La Bích cảm thấy gặp bố mẹ là rất bình thường, dù sao cô cũng đã gặp bà Du rồi.
Một đề tài kết thúc.
“Vì sao hôm nay đột nhiên lại muốn ra ngoài?”
Cuối cùng cũng hỏi tới, La Bích nghĩ.
“Ra ngoài nói chuyện với đàn anh thôi.” La Bích nhắm mắt lại dựa vào sô pha.
Du Kinh bỗng dưng nghiêng người tới gần La Bích, môi chạm môi, hỏi một câu như nỉ non, “Vậy à?”
La Bích không nói gì, ngược lại hôn lên. Từ khi gặp lại, hai người đã rất khát vọng nụ hôn này, rõ ràng mới xa nhau hơn một tuần mà đã giống như cực kỳ lâu.
Cho đến khi La Bích thở gấp rời ra, ánh mắt quyến rũ của Du Kinh trong đêm tối trở nên say mê, Du Kinh đặt trán mình lên trán La Bích, “May mà em không có chuyện gì.”
“Đương nhiên không có chuyện gì, trước kia xem bói còn nói em sẽ sống đến 80 tuổi đấy.” La Bích thoải mái nói.
“Được rồi, hai người gặp phải loại chuyện này cũng không trách ai được. Vậy rốt cuộc hai người ra ngoài làm gì?” Anh vẫn chưa bỏ qua vấn đề này.
La Bích than thở một tiếng, “Chỉ để nghe chuyện của anh khi còn bé… à, cũng không hẳn là khi còn bé, phải là chuyện khi còn trẻ mới đúng.”
“Vì sao không hỏi thẳng anh?”
“Anh nghĩ mà xem, chúng ta nhảy cóc qua gia đoạn quen biết quen thuộc, trực tiếp nhảy đến giai đoạn hiện giờ, em vẫn chưa tìm được cơ hội hỏi anh. Thừa dịp anh không có ở đây, đầu óc em tỉnh táo, nên mới tìm đàn anh ra ngoài uống nước. Chúng em còn định tới trung tâm tư vấn của anh xem thử, ai ngờ đang đi đường lại như thế…” La Bích cúi đầu vặn ngón tay.
“Sau này có chuyện gì trực tiếp hỏi anh, được không?”Du Kinh không thích cô biết chuyện của mình từ miệng người khác.
“Chỉ cần anh chịu nói.” La Bích mở to đôi mắt mèo, nhếch môi cười.
Kính cong —
“Chắc là mẹ, anh đi mở cửa.” Du Kinh hôn lên trán La Bích một cái, đứng lên đi mở cửa.
Bà Du mang rất nhiều thứ tới, bà kéo một cái va ly năm cân, bên trong nhét đầy quần áo của bà, các loại đồ dùng thuốc thang, chăn đơn sạch sẽ, còn có gối riêng của bà…
“Mẹ, mẹ định dọn tới đây ở đấy à?” Du Kinh có chút đau đầu, không ngờ rằng mẹ nhà mình có thể chuẩn bị nhiều đồ đến thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc gọi điện thoại tới bây giờ.
“Dĩ nhiên! Mẹ phải chăm sóc con gái mẹ thật cẩn thận chứ.” Nói xong, bà thấy La Bích bị cố định tay, đứng đó, đi tới đau lòng nói, “Tiểu Trà à, hôm nay con sợ quá rồi đúng không? Cô tới rồi, con sẽ khỏi nhanh một chút, nhé ~”
“Cô…” La Bích có chút cảm động vì người mới quen biết chưa lâu đã quan tâm mình như thế.
“Được rồi, được rồi, cô giúp con tắm rửa trước, đi thôi.” Nói xong, bà kéo La Bích đi vào phòng tắm.
Bởi đang là mùa đông, mặc nhiều quần áo, cởϊ qυầи áo mới là lực cản lớn nhất. Hơn nữa không thể tắm, cho nên bà Du giúp cô chuẩn bị nước nóng và khăn mặt, thấm ướt vắn khô rồi đưa cho La Bích tự lau người. Sau khi lau toàn thân, khô rồi mới thấy lạnh, La Bích cảm thấy mình nổi hết da gà, đang định mặc quần áo mới phát hiện vừa rồi cô trực tiếp đẩy mình vào phòng tắm, còn chưa cầm nội y và áo ngủ.
“Cô, cháu chưa cầm đồ lót và áo ngủ… có thể giúp cháu…” Lời còn chưa nói hết La Bích đã nghe bà Du mở cửa phòng tắm gọi Du Kinh.
“Sao ạ?” Du Kinh nhàn nhạt hỏi một câu.
“Vào phòng Tiểu Trà lấy đồ lót và áo ngủ. Mau lên, con bé lạnh rồi!” Trong giọng nói của bà Du để lộ ra một chút hưng phấn.
La Bích nhìn trần nhà không nói gì.
Du Kinh cũng cảm thấy không có gì, giữa người yêu với nhau, anh cho rằng chuyện này là hết sức bình thường. Cầm lấy áo ngủ bằng lụa treo trong tủ quần áo của La Bích, Du Kinh cảm thấy giống như đang sờ làn da trơn nhẵn căng mịn của La Bích vậy. Anh cầm ra đưa qua khe cửa… thật ra không thể gọi là khe cửa, bởi bà Du đã mở ra gần như một nửa… Du Kinh tự nhiên nhìn thấy đường cong vô cùng đẹp của La Bích, từ thắt lưng uốn lượn xuống cái mông căng tròn.
La Bích đang quay lưng lại đương nhiên không biết bị người ta nhìn thấy một nửa, còn ôm tay chờ quần áo.
Sau khi mặc quần áo La Bích lại muốn gội đầu, bà Du có vẻ như đọc được suy nghĩ của cô.
“Tiểu Trà, con xem, cô vội vàng chạy tới còn chưa kịp tắm, bảo Du Kinh giúp con gội đầu nhé, cô đi tắm trươc.” Nói xong, bà lập tức gọi Du Kinh.
“Đi thôi, tới phòng tắm của em đi.” Du Kinh ôm eo La Bích.
La Bích nằm trong bồn tắm cảm thấy thoải mái đến mức sắp ngủ gật. Du Kinh cẩn thận tránh vết máu bầm tím đen trên thái dương, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Rất thoải mái à?” Du Kinh thấy được độ cong khóe miệng La Bích, cũng cười hỏi một câu.
“Vâng, rất thoải mái! Sau này anh thiếu tiền có thể đi mở quán gội đầu đấy.” La Bích nhắm mắt lại trêu đùa.
“Lẽ nào trong mắt em anh nghèo vậy sao?” Du Kinh mở nước ấm xả hết bọt trên tóc.
“Vậy thật ra anh làm cái gì?” La Bích muốn hiểu anh nhiều hơn, “Anh có thấy lúc đó em quá xúc động không, chưa biết gì đã đồng ý yêu anh, aizz."
Cầm khăn lông bọc lấy mái tóc ẩm ướt, Du Kinh cúi người hôn thật mạnh lên môi La Bích, nói, “Hormone trên người chúng ta đang hấp dẫn lẫn nhau.”
La Bích mở đôi mắt ướt sũng nhìn gò má ngược sáng của Du Kinh.
“Em muốn biết cái gì?” Giọng nói Du Kinh trở nên khàn khàn.
“Cái gì cũng muốn biết.” Cô lại chớp mắt một cái.
Du Kinh thở dài, “Sấy khô tóc cho em trước đã, sau đó ngủ một giấc thật ngon, sau này còn rất nhiều thời gian để hiểu nhau, được không?”
“Được.” La Bích đỡ mái tóc được cuộn lấy, đứng dậy khỏi bồn tắm.
Bàn tay giúp cô sấy tóc của Du Kinh rất ấm áp, La Bích lại mơ màng ngủ. La Bích ngồi trên giường, dựa vào Du Kinh đứng trước mặt, Du Kinh chậm rãi sấy tóc xong thì La Bích đã ngủ.
Nhẹ nhàng giúp cô cởϊ áσ khoác, đặt cô nằm thẳng lên giường, đắp chăn lên, cúi người khe khẽ hôn lên trán cô một cái, nói một câu “ngủ ngon” rồi tắt đèn đóng cửa phòng lại.
Khi đi ra, bà Du đã tay chân nhanh nhẹn trải xong giường chiếu trong phòng cho khách, chuẩn bị cho giấc ngủ của mình.
“Mẹ, con về trước. Đêm nay mẹ chú ý một chút.” Du Kinh căn dặn.
“Được rồi, mẹ sẽ chăn sóc vợ của con thật tốt!” Bà Du thề.
Sáng ngày hôm sau, khi La Bích thức dậy trong phòng tắm đã có bàn chải được phết kem đánh răng cùng cốc đầy nước, La Bích biết là bà Du làm, trong lòng vô cùng ấm áp.
Đánh răng rửa mặt xong, đi xuống lầu, bữa sáng đã sẵn sàng, bà Du ở trong bếp đang bày cái gì đó lên bàn cơm, Du Kinh thì ngồi bên bàn đọc báo. Sáng sớm đã thấy cảnh tượng này cảm giác rất kỳ quái, thế nhưng trong lòng rất thỏa mãn.
La Bích còn chưa ngồi xuống chuông cửa đã vang lên, cô định thuận tiện tới mở cửa thì bị Du Kinh gọi lại, “Em ngồi xuống đi, anh đi mở cửa.”
“Em chỉ đau tay thôi…” La Bích bất đắc dĩ ngồi xuống.
“Chào bác trai, cháu là bạn trai của Tiểu Trà, cháu tên Du Kinh, năm nay 27 tuổi.” Du Kinh mở cửa, đứng đắn giới thiệu, dáng vẻ quá nghiêm túc ngược lại làm ông La vừa chạy tới hoảng sợ.
“Chào… Chào cậu, tôi là bố của Tiểu Trà.” Ông La bất giác cũng đổi tên con gái thành Tiểu Trà.
“Vào nhà trước đi ạ, chúng cháu làm bữa sáng, bác cùng ăn nhé.” Du Kinh rất lễ phép nói.
“Được, được…” Ông La vừa bước vào, thấy La Bích thế kia trong lòng lại đau vô cùng.
“Bé con à, con… con thật là…” Ông La không biết phải nói gì, “Ngày mai bố thay con đi dâng hương tạ thần nhé, thật là!”
“Là ông thân già à?” Bà Du hai tay bưng một bát cháo to đi ra, nhìn thấy ông La vừa tới.
“Chào bà, bà là…”
“Chào ông, chào ông, tôi là mẹ của Du Kinh ấy mà! Sau này chúng ta sẽ là thông gia đấy!” Bà Du đặt bát xuống, vui mừng bắt tay ông La, “Con gái ông vô cùng đáng yêu, tôi đã muốn có một cô con gái từ lâu rồi!”
“Ôi, đứa bé này chẳng đáng yêu chút nào, quá tự lập!” Ông La dường như đang trách giận La Bích sống một mình.
“Sau này đã có chúng tôi chăm sóc rồi! Đừng lo, tôi sẽ nuôi Tiểu Trà béo trắng béo tròn.” Hai người trò chuyện như thật, La Bích bất lực nhìn Du Kinh.
Du Kinh hài lòng nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, ít nhất đã có chung nhận thức về phương diện này, ai không biết còn tưởng hai người đã yêu nhau nhiều năm, đang đến giai đoạn bàn chuyện cưới gả.
Du Kinh kéo ghế ra mời ông La ngồi xống, bốn người ăn bữa sáng tuyệt đối không yên tĩnh.
“Sao cháu lại quen bé con?” Ông La hỏi Du Kinh, bà Du cũng nhìn Du Kinh.
“Bố đẹp trai…” La Bích ôm đầu.
“Mấy tuần trước vừa gặp đã yêu ạ.” Du Kinh bình tĩnh nói.
“Mấy tuần trước…”
“Dù chỉ mới mấy tuần trước nhưng chúng cháu đều là người trưởng thành, đều biết chịu trách nhiệm cho tình cảm của bản thân.” Du Kinh sâu sắc nói một câu, “Nếu không có gì ngoài ý muốn, cháu sẽ cưới Tiểu Trà.”
Du Kinh nắm tay La Bích dưới bàn, La Bích đã miễn dịch với đề tài này. Có bao nhiêu người như cô, quen một người, một tuần sau yêu nhau, hai ba tuần sau đã bàn chuyện cưới xin?
Ông La không nói gì, không biết đang nghĩ sao. Lúc này, điện thoại của Du Kinh đổ chuông.
Du Kinh nhận máy nghe một lát, nói một tiếng tôi đã biết rồi ngắt máy.
“Là vụ án ngày hôm qua à?” La Bích nhanh nhạy cảm giác được.
“Ừ, lát nữa anh phải đi xem một lát.”
“Em cũng muốn đi!”
“Không được!” Ba người đồng thanh.
“Vì sao?” La Bích bất mãn, cô có tàn phế đâu.
“Để khỏi hẳn đã.” Du Kinh dịu dàng nói.
“Em chỉ trật khớp thôi, không phải tàn phế.” La Bích bĩu môi, dùng cánh tay không bị thương kéo ống tay áo Du Kinh, “Em muốn đi mà.”
Nhìn ánh mắt cố chấp của cô, Du Kinh không muốn không làm theo ý cô muốn, cô nói cũng rất đúng, cô chỉ bị thương nhẹ thôi.
“Được, ăn sáng xong, nửa tiếng sau sẽ đi.” Du Kinh nói với cô, La Bích lập tức nở nụ cười, Du Kinh thật sự cảm thấy mình trúng độc rồi. Sau đó, đối diện với hai người lớn, anh nghiêm túc nói, “Yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận.”
Sau khi đến cục cảnh sát, Du Kinh liên tục che chở La Bích bị thương đi vào.
“Đại ca! La Bích!” Lý Hoài Nhân cầm hồ sơ đi ra khỏi phòng thẩm vấn, nhìn thấy hai người.
“Thẩm vấn thế nào rồi?” La Bích quan tâm hỏi.
“Thẩm vấn ra chút chuyện, có muốn nghe không?”
“Nói đi.” Du Kinh kéo một cái ghế băng tới cho La Bích ngồi, anh cũng ngồi xuống bên cạnh, ngửa đầu sai bảo Lý Hoài Nhân đang đứng ngây người.
Bốn tên cướp là người của một thôn nhỏ xa xôi ở thành phố Q, người đàn ông cầm đầu mới từ thành phố làm công trở về, phát hiện mẹ mình nằm trong căn nhà bằng bùn đang hấp hối. Đưa tới phòng khám trong thôn khám bệnh, được chẩn đoán là sống không lâu nữa, anh ta không tin đánh cả bác sĩ. Ba người bạn thân từ nhỏ còn lại tiến lên ngăn cản, có người đề nghị đưa tới bệnh viện trong thành phố lớn kiểm tra.
Anh ta mượn một chiếc xe điện ba bánh, suốt đêm chở mẹ vào thành phố. Ở bệnh viện lớn, mẹ anh ta bị treo quanh người đủ loại dây dợ thiết bị mà anh ta không hiểu, bác sĩ nói với anh ta chi phí chữa trị, bảo anh ta thay mẹ làm thủ tục nhập viện, nhưng con số kia vượt quá xa số tiền mà anh ta có thể gánh vác được. Anh ta quay về thôn tìm trưởng thôn, thấy trưởng thôn không ở nhà. Anh ta tùy tiện đi dạo xung quanh, vừa nghĩ vừa đi tới một bụi cỏ cao ngang người. Anh ta vừa vạch cỏ vừa tìm đường mòn đi ra ngoài, sau đó phát hiện một căn nhà nhỏ. Anh ta nhìn thấy trưởng thôn. Trong lòng anh ta như nhìn thấy hy vọng, đi tới mới phát hiện còn có mấy người khác.
Sau đó anh ta mới biết trưởng thôn buôn lậu súng. Không ai điều tra được súng thật phát tán ra từ nơi này. Anh ta vay tiền trưởng thôn, trưởng thôn từ chối, anh ta tức giận tuyên bố sẽ tố cáo trưởng thôn. Trưởng thôn im lặng một lát, chỉ lấy ra một khẩu súng, bảo anh ta bán cho dân xã hội đen trong thành phố để kiếm ít tiền. Anh ta biết trưởng thôn đang ý đồ khiến anh ta đi chịu chết, chỉ cần anh ta cầm súng thật xuất hiện trong thành phố, anh ta nhất định sẽ chết. Vì thế anh ta nghĩ, không bằng đi cướp, nếu thành công còn có thể kiếm một món tiền. Nói kế hoạch với ba người anh em, một người trong đó do dự, bị ba người còn lại dụ dỗ nên mới có vụ cướp sau này. Bốn người vốn không muốn làm người khác bị thương, chỉ định uy hϊếp những người đó mà thôi. Thế nhưng chuyện đến trước mắt, anh ta thấy cô gái kia định báo cảnh sát, cứ thế tự nhiên nổ súng.
“Cô gái kia…” Lý Hoài Nhân nói tiếp tình hình mới nhất, “Chính là cô gái bị bắt ngay sau em, vừa mới tới cục cảnh sát, còn tới để cầu xin giúp bốn người kia.”
“Hội chứng Stockholm.” Dường như Du Kinh đã nghĩ tới kết quả này, “Là nhờ cốc nước kia khiến tâm lý cô gái đó thay đổi.”
“Đúng rồi, lúc đó người đàn ông kia đã rót một cốc nước cho cô ấy.” La Bích nhớ lại lúc đó, “Nhưng em nghe nói cô gái kia đã có chồng sắp cưới, nên hôm đó mới tới mua trang sức.”
“Cho nên vừa rồi ở đây đã trình diễn một màn vợ chồng sắp cưới cãi nhau.” Lý Hoài Nhân nhún vai, bất đắc dĩ nói.
Vừa nói xong, cô gái kia đi ra khỏi phòng thẩm vấn, nhìn thấy La Bích và người đàn ông bên cạnh, cô ta có chút vui vẻ, chạy tới cầm lấy bàn tay không bị thương của La Bích.
“Cô là nữ sinh bị bắt đúng không? Cô mau nói với cảnh sát đi, thật ra bọn họ là người tốt, mau cầu xin giúp bọn họ đi! Bọn họ chỉ vô tình phạm tội thôi, dù sao cũng không có ai chết mà!” Cô gái kia kích động nói, viền mắt đỏ hồng.
“Xin lỗi, tôi không thể làm như vậy, một người nhất định phải chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân.” Mặc dù đã nghe kể về chuyện của bọn họ La Bích vẫn bình tĩnh nói, nhẹ nhàng rút tay lại.
Một người đàn ông từ phía sau xuất hiện, kéo cô gái đang khóc sướt mướt ra, cúi đầu nói “xin lỗi, xin lỗi” với ba người, rồi xoay người quát cô gái, “Đừng có ở đây làm mất mặt!” Rồi kéo cô gái ra khỏi cửa.
Lý Hoài Nhân vô tình nói một câu, “Hẳn là anh chàng kia cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện thế này trong khi hôn lễ đang tới gần.”
Không biết bao lâu sau, mẹ người đàn ông cầm đầu qua đời, cô dâu bỏ chạy trước mặt mọi người, yêu cầu người đàn ông kia kết hôn trong khi anh ta còn ở trong tù. Cô gái đó còn sinh cho anh ta một bé trai. Đây đều là những lời đồn đại xa xôi.