Du Kinh từ sân bay đi ra, thấy một cậu trai đeo kính có dáng sinh viên đang giơ bảng tên “Du Kinh”. Anh đi tới cách bảng tên một mét rồi dừng lại, bóng người cao lớn bao trùm trước mặt chàng trai kia, người kia còn chưa phản ứng kịp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lối ra.
Nhíu mày, Du Kinh thấy mấy cô gái bên cạnh đang chỉ vào anh nói gì đó, anh giơ tay lên lấy kính cài trên ngực xuống đeo vào. Lúc này, nam sinh ngẩn người kia mới phản ứng lại, nói, “Là anh Du Kinh phải không, cục trưởng bảo em lái xe và đưa chìa khóa xe cho anh, còn giúp anh chuẩn bị nơi ở. Vậy bây giờ anh muốn đi ăn cơm trước hay là…”
Thấy Du Kinh duỗi tay ra, nam sinh kia ngừng nói, khó hiểu nhìn Du Kinh.
“Chìa khoá.” Thản nhiên phun ra hai chữ. “Còn nữa, nơi ở tự tôi sắp xếp, chỗ kia trả lại đi. Nói với cục trưởng ngày mai tôi sẽ đi tìm ông ấy.”
Cầm lấy chìa khoá, Du Kinh sải chân dài theo dòng người đi ra cửa.
“Vãi thật, đúng là thần tượng có khác, quá đẹp trai, ôi mẹ nó.” Sau khi Du Kinh đi rồi nam sinh mới hưng phấn phản ứng lại, lấy điện thoại ra lập lại lời Du Kinh nói một lần cho cục trưởng, cục trưởng tính khí nóng nảy vậy mà không hề có ý kiến gì với lời nói của Du Kinh, nghe xong liền cúp máy.
“Thần tượng đúng là thần tượng có khác.” Nam sinh nhìn điện thoại lẩm bẩm.
Du Kinh lái xe qua một tiệm rửa ô tô, nghĩ tới bề ngoài của chiếc xe này, không chút do dự rẽ vào định rửa xe.
Sau khi xuống xe thuận tiện mua một cốc cà phê ở cửa hàng tiện lợi, khi trả tiền, nhìn nhân viên thu ngân và tấm bảng đen sau lưng anh ta, Du Kinh như suy nghĩ chuyện gì, làm như lơ đãng hỏi một câu, “Chỗ các cậu có nhận đưa xe về đến nơi chỉ định phải không?”
“Có… có nhận…” Nhân viên thu ngân bị nói lắp, lấy một quyển sổ đăng ký ra, “Chỉ cần đăng… đăng ký địa chỉ, phương… phương thức liên lạc là được.” Nói xong, anh ta sờ cái nhẫn trên ngón tay trái có vẻ như theo thói quen, rồi cúi đầu cầm kéo tiếp tục cắt tin tức báo chí.
Du Kinh lại ra vẻ lơ đãng lật quyển sổ đăng ký, “Tiệm các anh nghe vẻ rất đắt khách.”
“Đúng… đúng thế.” Nhân viên thu ngân không trả lời, còn cẩn thận cắt tờ báo trên tay.
Du Kinh đi ra, bấm số điện thoại của cục cảnh sát.
“Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không?”
“Tôi là Du Kinh, hiện nay tôi ở một tiệm rửa ô tô số 23 đường Dung Hòa, lập tức phái người tới, đã tìm thấy phạm nhân gϊếŧ người cưỡиɠ ɧϊếp nửa năm trước, bảo cảnh sát mặc thường phục tới, đừng rứt dây động rừng.” Anh nhìn đồng hồ đeo tay, “Cho các cậu 15 phút.”
“A lô —— a lô ——” Người bên kia chưa nói xong đã bị cúp điện thoại.
Bên kia, ở bốt cảnh sát, Tiểu Trương bị cúp máy cau mày hỏi, “Các cậu biết Du Kinh là ai không?”
“Du Kinh? Là chuyên gia tâm lý học tội phạm Du Kinh à?” Có cảnh sát nghe được, kinh ngạc đứng lên hỏi. “Anh ta không phải chuyên gia mà cục trưởng chúng ta mời về phá án sao? Cục trưởng còn đặc biệt thành lập tổ nghiên cứu, nghe nói hoàn toàn độc lập với những ban ngành khác trong cục.”
“Cậu ta nói đã tìm được tên tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ rồi sát hại nửa năm trước, bảo chúng ta mặc thường phục xuất cảnh.” Tiểu Trương do dự một lát rồi đứng lên đi tìm cục trưởng.
Cục trưởng nghe vậy suy nghĩ rồi phê chuẩn xuất cảnh, đồng thời yêu cầu cảnh sát mau chóng tiếp ứng cho Du Kinh.
Hai, ba cảnh sát dùng tốc độ nhanh nhất lái một chiếc xe nhìn có vẻ rất bẩn dừng trước tiệm rửa xe, một cảnh sát nhìn quanh muốn tìm bóng dáng Du Kinh.
Nhìn một vòng, chỉ thấy một anh chàng cao lớn, một tay cầm cốc cà phê hòa tan, một tay đút túi quần, trên mặt đeo kính râm.
— Hẳn là cậu ta. Một cảnh sát vừa nghĩ vừa làm như lơ đãng tới gần.
Anh chàng này nhìn bề ngoài hoàn toàn không giống cảnh sát, Du Kinh cũng thật sự không phải cảnh sát, anh ta chỉ là cố vấn cho cục cảnh sát. Người cảnh sát tới gần Du Kinh nghĩ vậy.
“Chào anh, anh cũng tới rửa xe à?”
“Hai người trực tiếp vào trong đó bắt hắn, hiện giờ trong tay hắn không có công cụ phạm tội.” Du Kinh thản nhiên nói.
Anh cảnh sát nhíu mày, “Chẳng may…”
“Không có chẳng may, trước khi đi cục trưởng của các anh không nói phải hoàn toàn nghe lệnh tôi sao?” Du Kinh nhíu mày theo thói quen, đây cũng là một trong những yêu cầu để anh đồng ý thành cố vấn.
Anh cảnh sát sờ mũi, lúc ra ngoài quả thật cục trưởng đã dặn bọn họ chuyện này. Anh ta gật đầu, xoay người đi bàn kế hoạch hành động với hai cảnh sát khác.
Năm phút sau, hai cảnh sát còng tay người nhân viên thu ngân kia ra.
Anh cảnh sát kia chạy tới hỏi Du Kinh bước tiếp theo làm gì.
Du Kinh nhìn về phía một căn phòng nhỏ, “Đi khám xét căn phòng kia, hẳn sẽ có chứng cứ các anh cần.”
Lúc này anh cảnh sát không đoái hoài gì tới nghi vấn nữa, làm theo lời Du Kinh nói, trong căn phòng khoảng hai mươi mét vuông kia, trên tường dán đầy hình ảnh biểu cảm của người bị hại khi bị xâm phạm, bọn họ đeo găng tay lục soát dưới gầm giường, thật sự tìm được trong một cái tủ ngầm có vài sợi dây, cuộn phim và một chiếc camera kỹ thuật số.
Tên biếи ŧɦái này, được mấy đồng lương chắc dồn hết vào thứ này, hình ảnh quay được đều là chất lượng cao. Một cảnh sát cầm túi vật chứng đi ra ngoài.
Lúc này, cục trưởng và những đồng nghiệp khác trong cục cũng đã tới. Cục trưởng đang nói với Du Kinh gì đó, Du Kinh gật đầu, nói một câu rồi bỏ đi.
“Cục trưởng, lai lịch cậu ta thế nào mà lợi hại vậy.” Anh cảnh sát tiến lên hỏi.
“Cậu ta à, IQ trên 180, 15 tuổi đã được mời làm thành viên của Mensa*. Sau đó xuất ngoại học chuyên tu về tâm lý học tội phạm, ở nước ngoài đã có tiếng tăm lừng lẫy. Lần này nghe nói cậu ta sắp về nước nên tôi mời cậu ta tới làm cố vấn cho cục cảnh sát chúng ta.” Cục trưởng nghĩ tới vụ thảm án của nữ sinh viên một thời gian trước, “Không ngờ cậu ta vừa mới đặt chân về nước đã đọc hết một lượt hồ sơ nửa năm mà tôi gửi cho cậu ta, đi rửa xe thôi cũng bắt được một tên tội phạm.”
*Mensa là một câu lạc bộ dành cho những người có IQ cao.
“Nhìn cậu ta không giống cảnh sát lắm.”
“Ai nói cậu ta là cảnh sát? Đây chỉ có thể coi là sở thích của cậu ta thôi.” Cục trưởng kết lại một câu, “Ở nước ngoài, người ta gọi là Cá voi.”
Du Kinh, Cá voi**. Bá chủ biển cả.
**Du Kinh /yújīng/ – Cá voi /jīngyú/ : vì cách đọc ngược nhau nên mới có biệt danh này.
Chiếc BMW sạch sẽ dừng trước cửa khách sạn Bích Hải, đã có người đứng đó chờ.
Vừa xuống xe, một người đàn ông đi tới, gọi một tiếng thiếu gia. Du Kinh đáp lời, đưa chìa khóa xe cho anh ta rồi hỏi, “Hai người dở hơi kia đâu?”
“Ông bà chủ đang ở tầng thượng đợi cậu dùng bữa.” Người giúp việc nhịn cười nói.
Nghe xong, Du Kinh sải bước đi vào cửa khách sạn sang trọng, đi cầu thang máy mạ vàng lóng lánh lên tầng hai mươi, cửa thang máy vừa mở ra, hai người cộng lại đã hơn trăm tuổi mỗi người một bên nhảy ra định dọa Du Kinh.
Du Kinh không có biểu cảm gì nhìn hai người đang đứng hình, “Con nói này, lần nào cũng dùng trò này, không có cái gì thú vị hơn sao?”
“Con trai, con đúng là không có chút tế bào hài hước gì hết.” Người phụ nữ bỏ tay xuống kéo tay Du Kinh đi về phía phòng ăn, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, “Chẳng như bố con gì cả, nhiều năm vậy rồi mà vẫn rất thú vị.”
Người đàn ông phía sau không để ý tới câu nói này, cười hì hì một tiếng, vỗ vai Du Kinh, “Con trai, lần này về rồi có đi nữa không?”
Nhìn vẻ mặt mong đợi của hai cụ, “Để xem tình hình đã.” Nói xong, anh ngồi xuống.
“Phòng của con là cả tầng này, đã đủ yên tĩnh chưa, bố mẹ ở tầng mười chín. Tiểu tử thối, thói quen xấu xa gì không biết, làm bố mẹ không chơi với con được.” Bà Du không vui oán trách.
“Hai người nhất định phải chơi với con?” Du Kinh nhướng mày hỏi lại.
“Mau ăn cơm đi, con xem cua bể hôm nay có tươi không này, ha ha.” Ông Du hợp thời đổi đề tài.
“Về nước có kế hoạch gì không?” Lúc ăn cơm, ông Du hỏi cậu con trai tướng ăn nhã nhặn trước mặt.
“Ngày mai đảo qua trung tâm cố vấn một lúc, sau đó đi phá án.” Du Kinh suy nghĩ.
Trước nay ông Du vẫn biết con trai mình ưu tú, cho dù rời khỏi nhà cũng có tài sản riêng để tùy tiện tiêu xài, nhưng mà… một người đàn ông hai mươi sáu tuổi còn chưa từng có bạn gái có phải là không tốt lắm không?
“Tiểu Kinh, bố và mẹ con không ngại có con dâu người nước ngoài đâu, quan trọng nhất là con thích.” Ông Du đột nhiên tuôn ra một câu. Đề tài thay đổi quá nhanh nhưng dường như Du Kinh đã quen rồi, trả lời một câu tùy duyên.
“Nhìn dáng vẻ con thế kia, ngoại trừ mẹ, còn người phụ nữ nào chịu nổi con nữa.” Bà Du nghĩ tới chuyện xảy ra khi năm kia con trai về nước, từ đó về sau hoàn toàn tiêu diệt ý đồ giới thiệu đối tượng cho con trai.
“Du Kinh, hôm nay con phải đi gặp cô bé kia cho mẹ! Mẹ đã gặp cô bé kia rồi, người ta dịu dàng lại săn sóc, cực kỳ giống dì Hứa!”
“…” Du Kinh yên lặng lật sách trên tay. “Là con chọn bạn gái, không phải mẹ.”
“Con không đi, mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con!” Bà Du quyết liệt nói
“Nếu con đi…” Du Kinh gập sách lại đứng lên, “Mẹ đừng có hối hận đấy.”
“Chào anh, em là Hoàng Chân Chân, hiện đang học tại đại học Q.” Cô gái dịu dàng thẹn thùng nhìn người đàn ông khí thế, sau khi ngồi xuống không nói gì ở đối diện.
“Ừ, tôi đã biết, tôi có thể đi chưa?” Du Kinh thu hồi ánh mắt đang nhìn ra quảng trường.
“Em… Chúng ta còn chưa ăn cơm mà.” Nghe anh nói phải đi, Hoàng Chân Chân có phần nóng vội.
“Xin lỗi, tới nơi này xong dạ dày tôi không thoải mái cho lắm.” Du Kinh đứng lên định đi.
“A… Có nghiêm trọng không, có cần đi khám bác sĩ không?” Hoàng Chân Chân cũng vội vàng đứng lên.
Du Kinh không nói gì nữa, hai tay đút túi quần, từ trên cao nhìn xuống cô ta, không có vẻ gì là không thoải mái, Hoàng Chân Chân dường như hiểu được ý của anh khi nói “dạ dày không thoải mái”, sắc mặt lập tức thay đổi…
Bà Du biết được chuyện này khi dì Hứa giận đùng đùng gọi điện tới oán trách thay con gái, sau đó trực tiếp cúp máy, lại sau đó, không còn sau đó nữa…
Về phòng, Du Kinh thấy căn phòng chỉnh tề sạch sẽ, thả lỏng chân mày, ngồi máy bay mười mấy tiếng, bắt một tên tội phạm lại ăn một bữa tối, anh mới phát hiện mình hơi mệt.
Du Kinh đứng trước cửa sổ kính sát đất trong suốt, nhìn sự xa hoa trụy lạc bên dưới, có bao nhiêu kẻ đang thực hiện nhưng giao dịch bẩn thỉu của bọn chúng? Nhìn có vẻ bình yên, thật ra đang sóng ngầm mãnh liệt. Thế sự như thế, lòng người cũng như thế.