Chương 6: Quá khứ của Minh Phong(1)

Một buổi sáng âm u mây mưa,trên

con đường rộng lớn mà xa lạ,một cô bé bước đi nhè nhẹ,đi mãi không

ngừng.Trên khuôn mặt đầy nước mắt nhưng không thể làm phai mờ đi vẻ

đẹp ngây ngất của cô.Cô đang khóc, vì cô vừa mất đi người mẹ yêu

thương mình nhất.Trời bỗng đổ mưa rào,từng giọt mưa nặng trĩu rơi

xuống làm ướt đẫm áo cô.Cô vẫn bước đi mặc trời đang lạnh.Lúc đã

mệt mỏi,cô ngồi bệt xuống trước cổng một ngôi biệt thự to lớn.Cô

khóc to hơn,nước mắt hòa vào mưa.Bỗng trước mắt cô xuất hiện một

chiếc ô.Ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên,cô nhìn thấy một cậu bé vô

cùng đẹp,nhưng đôi mắt đó lạnh nhạt với mọi thứ-cậu chính là Hoàng

Minh Phong.

Cô đưa tay nhận lấy chiếc

ô,bàn tay nhỏ bé run run vì lạnh,nước mắt cũng từ từ ngưng chảy.Cậu

con trai kia quay lưng bước vào trong biệt thự, cánh cửa vẫn mở. Cô đứng dậy

theo sau cậu vào trong,là một căn biệt thự rộng lớn nhưng mang vẻ lạnh lẽo.Đồ

đạc trong nhà cũng không quá xa lạ với cô,bởi cô là một tiểu thư, một cô công

chúa nhỏ. Sau khi được chị giúp việc tắm và thay vào đó một chiếc váy trắng

bồng bềnh,cô bước ra phòng khách với cậu bé đang ngồi đó. Cậu ngước lên nhìn

cô,ánh mắt khẽ động đậy, trái tim cậu đập lỗi nhịp.Cô quả thực rất đẹp,vẻ đẹp

trong sáng, đáng yêu từ cô đã khiến cậu rung động khi nhìn từ căn phòng của

mình ở tầng 2,khi nhìn thấy cô khóc trước cửa nhà,cậu cảm thấy rất

khó chịu nên mới đi ra xem sao.Khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng lại phúng

phính thật đáng yêu.Da trắng hồng và đôi chân thon dài.Đôi mắt màu xanh lam

trong suốt. Mái tóc sau khi sấy khô đã trở lại suôn mượt,màu nâu nhạt. Cô khẽ ngồi

xuống đối diện cậu,khuôn mặt mỉm cười nhẹ lại tiếp tục làm tim cậu lỗi nhịp.

-Em tên gì?_Cậu hỏi,ánh mắt

không rời khỏi cô.

Im lặng... Cô bé vẫn còn lạ

lẫm. Hiểu được suy nghĩ của cô,cậu bé cười,một nụ cười ấm áp

-Em không nói cũng không

sao,vậy thì đừng gọi tên,anh sẽ gọi em là Rain.

Cô bé mỉm cười khe gật đầu.

Cậu đưa cô lên phòng của mình trò chuyện và cô bé cũng yên tâm thôi không cảnh

giác với cậu nữa

Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày cô đến chơi với

cậu, thoáng chốc đã rất thân. Cho tới một ngày...

Hôm đó trời mưa, cô chạy tới

chỗ cậu trong bộ dạng ướt sũng giống như ngày đầu gặp mặt,khuôn mặt cô lại ướt

đẫm nước mắt.Cô nhào tới ôm chầm lấy cậu mà khóc.Cậu im lặng không nói gì,chỉ

nhìn cô khóc sướt mướt trong lòng mình.Một lúc sau cậu mới lên tiếng:

-Có chuyện gì vậy Rain?

-Em...ngày mai...em...phải

qua Mỹ...du học...huhu_Cô trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Cậu đứng hình khi nghe câu

nói ấy, cô phải đi sao?Người mang đến ánh sáng cho cậu phải rời xa sao?Người

làm cậu rung động... Cậu rất buồn, cậu không muốn cô đi...nhưng vì tương lai

của cô,cậu phải kiềm chế.

-Em đừng khóc, chỉ là đi du

học thôi mà,đi rồi trở về,có sao đâu?

-Nhưng mà em không muốn rời

xa anh Sun,em thích anh Sun...

Câu nói ấy làm cậu đau lòng

hơn,nhưng cậu phải làm sao đây, phải dứt ra thôi.

Cậu ôm cô dỗ dành và chơi với

cô như thường ngày, cậu muốn ngắm nhìn cô vui vẻ hết đêm nay.

Hôm sau.

Chiều nay cô phải đi rồi

nên sớm nay,như đã hẹn cô tới nhà cậu,bước vào phòng khách cô đã

nghe tiếng cười đùa vui vẻ.Cô theo tiếng nói ấy lên tới trước phòng

cậu.Cánh cửa được khép hờ vang vọng tiếng của một đôi trai gái.Tính

gõ cửa đi vào nhưng cô đã dừng lại khi nghe câu hỏi của cô gái:

-Cô tiểu thư kia hôm nay

không tới nhà anh sao?

Cậu nhéo má cô gái đó

mà trả lời:

-Không,hôm nay cô ta đi du

học,nhỏ đó thật phiền phức.

-Thế sao anh không đá nó

đi,không nhẽ anh yêu nó rồi sao?_Cô gái lại tiếp tục hỏi

-Yêu gì em ơi,chỉ là anh

đã cá với thằng bạn là sẽ cua được cô ta ấy mà.

Cô không nghe được thêm

nữa.nước mắt cô lại rơi lã chã.Cô chạy ra khỏi nhà mà không hề hay

rằng,đằng sau cánh của đó,trái tim cậu như vỡ vụn.

Người ta đã đã tốt hơn em

Người ta đã yêu anh yêu rất chân thành

Người ta đã cướp mất trái tim anh ra khỏi cuộc

đời của em... ừ thì là định mệnh

Thế sao anh vẫn còn dịu dàng khi ở bên em

Giữa dòng đời em vẫn không sao đâu anh đừng lo

Điều trái tim em rất cần là có một tình yêu

thật sự em không muốn đơn phương vấn vương dối lòng

Đừng tội nghiệp em nữa xin anh hiểu cho em

Đừng ngại ngần chi nữa xin anh cứ rời xa

Đừng tội tình nhau nữa làm dài thêm nỗi đau

Đừng bận lòng vì em đôi ta không còn nợ nhau

Hãy yên vui bên người tim anh đã chọn

Hãy yêu hết tim mình và như chưa từng có em

Hãy thôi bên nhau làm dằn vặt từng tháng năm

Đừng thương hại em nữa cho em hai chữ yên bình

Đừng tội nghiệp em nữa hãy hiểu cho em

Đừng ngại ngần chi nữa xin anh cứ rời xa

Đừng tội tình nhau nữa làm dài thêm nỗi đau

Đừng bận lòng vì em đôi ta không là của nhau

Anh hỡi... hãy vui bên người mà anh... anh đã

chọn

Hãy thôi bên nhau làm dằn vặt từng tháng năm

Đừng thương hại em nữa cho em hai chữ yên

bình.

(Thương hại-Khởi My)

Trời lại đổ mưa,cậu nhìn

ra ngoài lo lắng cho cô,cô gái kia đã bị cậu đuổi đi từ lúc cô ra

khỏi nhà.Bỗng điện thoại cậu đổ chuông,cậu chết sững khi nghe những

lời nói ấy:

-Cậu là người quen của

số điện thoại này phải không?Chủ nhân số điện thoại này bị tai

nạn,tình trạng rất nguy kịch,đã đưa tới bệnh viện trung tâm thành

phố,cậu mau thông báo với người nhà của cô bé…

Số điện thoại này…là

của cô