- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Đừng Lạnh Lùng Như Thế... Hãy Cứ Là Em
- Chương 1: Nhập học
Đừng Lạnh Lùng Như Thế... Hãy Cứ Là Em
Chương 1: Nhập học
Tít...Tít...Tít...
-Ax,kêu gì kêu hoài zậy trời?_Mắt nhắm mắt mở,nhỏ quơ tay tắt cái "loa hai chục" mà tối hôm qua chính nhỏ đã cài nó.
......................................................................................................................................
Tên:Lâm Gia Hân
Lớp học hiện tại:10A1
Gia thế:Là con gái độc nhất của tập đoàn Lâm gia lớn mạnh nhất thế giới về mọi ngành.
Ngoại hình:xinh,có khuôn mặt baby với đôi mắt màu tro lạnh,body chuẩn không cần chỉnh,hotgirl no.1
Tính cách:đáng yêu,thân thiện,nhưng rất ương bướng
Sở trường:gì cũng có,đặc biệt có giọng hát ngọt ngào khiến người khác say mê
......................................................................................................................................
Nhỏ đi vào nhà vê sinh để làm VSCN. 5 phút sau,nhỏ ngắm mình trong gương với vẻ mặt khá là ưng ý.Nhỏ hôm nay mang nét cá tính với quần bò lửng và áo crop top dễ thương lẫn với vẻ dịu dàng cùng đôi giày búp bê màu hồng nhạt.Hôm nay nhỏ tính ra ngoài chơi cho khuây khỏa.
Bước xuống lầu,nhỏ trông thấy ba mình đang đợi ở bàn ăn liền tươi cười chạy đến thơm vào má ba một cái.
-Chào buổi sáng,thưa ba!
-Chào buổi sáng,con gái_Ông Lâm-ba nhỏ cũng cười chào lại
Thấy nhỏ bước xuống,chị giúp việc lập tức bê khay thức ăn ra.Nhỏ vẫn giữ nụ cười tươi với chị
-Cám ơn chị!
-Dạ không có gì thưa tiểu thư_chị người làm lúng túng khi nghe nhỏ cảm ơn mình. Tuy nhỏ là tiểu thư cao quý nhưng vẫn luôn đối xử tốt với người làm nên ai cũng quý nhỏ.Nhỏ chậm rãi ăn cùng ba.Cũng may hôm nay không phải đi học nếu không thì nhỏ đã quýnh cả lên rồi.Nhưng nhỏ lại suýt sặc thìa súp trong miệng khi nghe ba nhỏ nói.
-Hôm nay con tới trường Nhuận Lâm học nhé,ta thấy con ở nhà không có việc gì làm nên nhờ bác lập hồ sơ cho con rồi!
-Ba à,con học xong chương trình đại học rồi mà ba,đi học chán lắm cơ.Hay ba cho con đến công ty làm cũng được ạ._nhỏ làm mặt cún con với ba.
Ba nhỏ khẽ cười với thái độ của nhỏ:
-Con còn nhỏ chưa nên đi làm vội,con nên đi học sẽ có nhiều bạn hơn mà!
-Ok ba,nhưng con muốn hỏi ý kiến ba việc này...
-Con cứ nói!
-Thì khu đất kế bên biệt thự mình đó,con muốn xây một khu nhà nhỏ để ở riêng. Con muốn tự lập,như thế cũng dễ có bạn hơn_nhỏ vừa nói vừa quan sát ba,mong ba sẽ đồng ý.
-Ta cũng từng nghĩ tới việc này rồi,nhưng mà..._ba nhỏ nói lấp lửng làm nhỏ hồi hộp-Ta sợ con không đồng ý,nếu con đã nói vậy thì được,ta sẽ cho người tiến hành ngay,chắc chỉ trong nay mai thôi.
-Thank you ba,con chỉ cần một ngôi nhà nhỏ thui,có thể ngắm sao là tốt rồi,sao ở Việt Nam rất đẹp!
Ông Lâm bật cười xoa đầu đứa con gái bé nhỏ:
-Sao ở đâu chả đẹp hả con gái,thôi con ăn nhanh đi còn tới trường,ta cũng tới công ty đây.
Nói đoạn,ông đứng dậy ra xe,trước khi đi còn không quên dặn dò nhỏ:"Con gái đi học vui vẻ,nhớ đừng quậy nhé"
Nhỏ mỉm cười cúi đầu ăn nốt phần ăn còn lại rồi dứng dậy ra xe để đi học.
.....
Trên đường đi,nhỏ rất háo hức.Khí trời ở Việt Nam rất đẹp,nhỏ nghĩ vậy và thích thú nhẩm lời bài hát làm bác tài xế phải mỉm cười:"Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi.Chợt nụ cười em tươi lung linh trên phố...lá...la...lá..."
Từ nhỏ đã sống ở Mỹ,nhỏ rất muốn về Việt Nam một lần.Nhỏ không biết vì sao ba nhỏ không muốn nhỏ về đây,nhưng nhỏ nghĩ ba muốn tốt cho mình,vả lại ông cũng thường xuyên qua với nhỏ nên nhỏ không buồn.Cách đây 1 tháng,ba nhỏ bảo nhỏ ở lại hoàn thành nốt việc học rồi về Việt Nam.Còn ba nhỏ bận về trước có việc ở công ty.Nhỏ rất háo hức muốn biết Việt nam như thế nào.Mới về nước hôm trước nhỏ đã rất thích nơi này.
Ngôi trường Nhuận Lâm thuộc quản lý của tập đoàn Lâm gia do bác nhỏ là hiệu trưởng.Ngôi trường rộng lớn,học sinh toàn là thiếu gia và tiểu thư con nhà quyền quý.Thoáng thấy sắp tới trường,nhỏ bảo bác tài xế dừng lại và kêu người mang tới một chiếc xe đạp điện.Nhỏ đã nghĩ ra trò mới.
Chạy xe vào cổng trường trong bao con mắt kỳ lạ của các học sinh.Nam thì thích thú vì nhỏ đẹp,nữ thì ganh ghét và miệt thị khi thấy nhỏ đi chiếc xe đạp điện quèn vì các học sinh ở đây toàn được đưa đón hoặc đi bằng xe hơi.Mặc kệ những lời bàn tán,nhỏ đi thẳng với phòng hiệu trưởng.
Sau khi gõ cửa,được sự cho phép từ người bên trong nhỏ mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.Ngồi quay lưng về phía nhỏ là một người đàn ông tuổi khoảng 50,nhỏ cười tinh ranh rồi vừa cúi đầu vừa nói to:
-Em chào thầy ạ!Em là học sinh mới đến ạ!
Nghe giọng nói quen thuộc,ông quay người lại và vô cùng vui mừng khi thấy nhỏ.
-Con dám chọc ta,ta phạt con nhảy cóc bây giờ
-A,con không dám nữa,bác đại nhân tha cho con_nhỏ giơ tay kiểu đầu hàng,miệng tươi cười.
-Tha cho con lần này,thôi con đi nhận lớp đi,lớp 10A1 đó!
-Vâng,mà bác đừng nói cho ai biết thân phận của con nhé!
-Con tính giở trò gì nữa đây?_ông nói có vẻ lo lắng
-Ơ,con đâu có làm gì...con chơi chút thôi mà
-Ta lỡ nói rồi!
-Sao ạ...huhu không chịu đâu
-Ta đùa thôi mà
Hai bác cháu nói chuyện hồi lâu nhỏ mới chịu theo cô giáo chủ nhiệm lên lớp.Đúng là A1 có khác,ồn ào hơn cái chợ,có lo học gì đâu.Vào học rồi mà người thì ném giấy,người thì buôn chuyện.BÓ TAY là hai từ nhỏ có thể nghĩ đến.Cô giáo bước vào lớp,gõ cây thước rầm rầm,thế mà vẫn không giảm được chút nào.Cho tới khi cô bảo có học sinh mới thì giảm được chút ít.Lúc nhỏ bước vào,ai nấy đều sững người.Rồi tiếng bàn tán nổi lên.Nam sinh thì"Xinh nhỉ?","Đẹp thật!",còn nữ sinh thì "xinh gì chứ" hoặc"có mà hồ ly tinh thì đúng".nhỏ vẫn mặc kệ,nở nụ cười làm bao chàng chết mê chết mệt với lời giới thiệu ngắn gọn:
-Mình là Lâm Gia Hân
Cô giáo cho phép nhỏ tự chọn chỗ ngồi,đám con trai cứ nháo nhào cả lên muốn nhỏ ngồi cùng.Nhỏ bước tới chỗ ngồi trống không gần cửa sổ thì ngồi xuống.Cô giáo và cả lớp đều e ngại.Nhỏ ngạc nhiên hỏi:
-Sao thế ạ?
Cô giáo trả lời ấp úng:
-Chỗ…chỗ đó…không…không thể ngồi được.
-Vì sao ạ?_nhỏ thắc mắc
-Vì đó là chỗ của anh Thiên,anh ý không muốn ai ngồi_Một giọng nói cực kỳ chua ngoa của nữ sinh nối tiếp.
-Em muốn ngồi chỗ này,có chuyện gì em chịu.
Cô giáo e ngại nhưng rồi cũng đồng ý.Nhỏ vừa ngồi xuống thì lập tức tiếng bàn tán của một tốp nữ sinh vang lên
-Nhỏ đó gan thật,anh Thiên mà biết có khi phải chuyển trường ấy chứ._NS1
-Tưởng mình đẹp lắm,trong mắt anh Thiên chẳng là gì_NS2 tiếp lời
-Uk,nghèo mà làm kiêu_NS3 khinh bỉ
Nhỏ bỏ ngoài tai những lời nói đó.Chỉ là nhỏ không biết,cái người tên Thiên đó là ai mà mọi người lại sợ như vậy.Nhưng dù có là ai nhỏ cũng không sợ.Nhỏ bướng mà.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Đừng Lạnh Lùng Như Thế... Hãy Cứ Là Em
- Chương 1: Nhập học