P/s: Mong các bạn độc giả hãy tới trang chính chủ truyenhdt.com để đọc truyện. Những nơi khác có thể sẽ không đầy đủ hoặc sai một số chỗ, chỉ có tại đây mới chi tiết và đúng nhất thôi nhé!
Cảm ơn!
...
Bỗng nhớ ra điều gì đó, Liêm Viên lại ngóc đầu khỏi ngực Lâm Lâm, hỏi cô ấy: "Mình nhờ cậu tìm người xây mộ cho mẹ mình ở quê, cậu tìm được chưa?".
"Yên tâm đi, mẹ mình nói đã tìm được rồi, chỉ chờ ngày động thổ nữa thôi đấy!"
"Vậy...lại đành làm phiền gia đình cậu rồi, mình không thể về quê trong mấy tháng tới được, cho nên mình xem được ngày tốt sẽ báo với mẹ cậu một tiếng để chuẩn bị, hôm động thổ mình sẽ về."
"Được rồi, gia đình mình cậu còn khách sáo làm gì, ngủ đi." Lâm Lâm đưa tay nhấn đầu cô về chỗ cũ, rồi choàng tay ôm cô ngủ.
...
Sáng sớm, Lâm Lâm phải đến trường của cô ấy để tham gia nghiên cứu, Liêm Viên cũng không rảnh rỗi, lập tức đến trường tiếp tục học tập.
Học viện Bắc Á dạo gần đây vì video của Liêm Viên được lên Hot Search cho nên tạo tiếng thơm lây cho trường, hiệu trưởng còn đặc biệt đặc cách cho Liêm Viên về việc linh hoạt giữa trường học và công việc.
Sau khi học xong tiết học buổi sáng, Liêm Viên quyết định đi ăn trưa sau đó về kí túc xá đã lâu cô không ở. Bạn cùng phòng của Liêm Viên khi thấy cô về liền từ trên giường tầng 2 nhảy xuống kéo tay cô, sau đó hai người còn lại cũng tập trung lại giường của Liêm Viên. Bỗng dưng bị kéo bất ngờ như thế Liêm Viên có chút mơ hồ: "Mấy cậu làm gì vậy?".
Bối Dao đi đầu kéo ghế ngồi trước mặt cô: "Thành thật khai báo, cậu tham gia đêm hội có thấy Lãnh tổng đúng không?"
"Đúng" Cô thành thật trả lời.
Triệu Manh bên trái vỗ vai cô một cái, ánh mắt cô ấy ngập tràn sự tò mò: "Thế...sao Lãnh tổng lại chia tay với Kỳ Ái Linh?"
Thấy bạn cùng phòng cứ gặng hỏi mãi, chính bản thân cô cũng không biết vì sao, làm sao mà trả lời họ đây: "Mình không biết gì hết, chuyện của hai người họ mình một chút cũng không biết".
"Cậu nói dối, Lãnh Kiệt là em trai Lãnh Diệp Vân, mà chị ấy lại là sếp của cậu, sao cậu lại không biết được?" Giang Diệu Hàm đứng bên phải liền nâng cằm Liêm Viên lên quan sát xem có phải Liêm Viên nói dối hay không.
Bạn cùng phòng của cô quả nhiên là rất hóng chuyện trong giới giải trí, Liêm Viên bất lực nói: "Mình xin thề, chuyện của Lãnh Gia là chuyện lớn, các cậu nghĩ sẽ để lọt một chút lí do gì sao?"
Thấy Liêm Viên nói vậy, Bối Dao liền vỗ đùi đánh đét một cái: "Mình biết ngay mà, kiểu gì họ cũng chia tay thôi, mấy cậu không biết đó thôi, mình có chị họ làm stylist cho một diễn viên mới gia nhập công ty, mình nghe chị ấy nói Kỳ Ái Linh và Lãnh Kiệt bên nhau rất ít, chưa bao giờ Lãnh Kiệt tới công ty để đón cô ấy. Mấy hình ảnh do Papazazi chụp được đều là đội quân bên Kỳ Ái Linh tự biên tự diễn đấy."
Giang Diệu Hàm tròn mắt nhìn Bối Dao, trên tay cô ấy còn cầm cây kẹo mυ"ŧ: "Thật hay giả vậy? Không phải là hai người họ yêu nhau quá thắm thiết sao?".
"Đúng vậy, Bối Dao, chị cậu rốt cuộc có đáng tin không thế?" Triệu Manh dứt khoát ngồi xuống bên Liêm Viên.
"Các cậu không thể nghi ngờ chị mình như thế, ai mà biết được hai người họ có thực sự yêu nhau hay không." Bối Dao hậm hực quay mặt ra ban công, gương mặt cô ấy chắc chắn như vậy, ngay cả lời nói cũng khẳng định dứt khoát khiến cho ba người bọn cô nghệt mặt ra.
Liêm Viên trầm ngâm ngồi đó, bỗng dưng Giang Diệu Hàm bên cạnh đột nhiên kéo cổ áo cô xuống. Liêm Viên hốt hoảng liền kéo lại áo mình, thế nhưng Giang Diệu Hàm hình như đã thấy được gì đó, cô ấy thốt lên: "Liêm Viên, cổ cậu...bị sao thế?".
Giọng nói Giang Diệu Hàm không to, cũng không nhỏ, vừa đủ cho hai người còn lại chú ý đến cổ cô. Triệu Manh ngồi bên không giấu được cảm xúc tò mò ấy: "Liêm Viên, cậu dấu cái gì, khai mau."
"Không có gì cả mà, chỉ là mình đi đứng không cẩn thận bị va vào đâu đó thôi." Cô không thể nói thật với bọn họ được, có chết cô cũng không nói.
"Vừa nãy...rõ ràng là dấu hôn." Giang Diệu Hàm vuốt vuốt cằm nhìn Liêm Viên như thể muốn thấu được suy nghĩ của cô.
Cả phòng bỗng chốc bùng nổ, Bối Dao cùng Triệu Manh hết lay cánh tay lại ôm mặt cô, Liêm Viên cảm giác như cả người đều bị họ lay đến chóng mặt rồi.
"Liêm Viên, cậu bảo cậu không có người yêu cơ mà!"
"Thôi xong, đóa hồng bạch trong phòng chúng ta đã bị nhiễm bụi trần rồi?"
"Liêm Viên khai mau đi."
"Cho bọn mình xem!"
Bọn họ thi nhau chất vấn Liêm Viên, cô giải thích đến mỏi cả miệng họ cũng không tin: "Đủ rồi, các cậu buông mình ra. Không phải dấu hôn thật mà, mình luyện tập múa nhiều như thế cả người đều là vết bầm!"
"Cậu không được nói dối đấy nhé!" Ba người họ không hẹn mà cùng đồng thanh nói.
Cô bất lực gật đầu như giã tỏi, cứ giấu giếm khiến cô rất mệt mỏi, chuyện tới bất ngờ như thế chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy.
Buổi chiều Liêm Viên còn tiết học nên cô cùng bạn cùng phòng Giang Diệu Hàm đến giảng đường, học xong lại tới phòng múa luyện tập, tới hơn chín giờ tối mới về đến phòng, Bối Dao đã mua đồ ăn ở căng tin cho bọn họ, Triệu Manh lại trốn quản lý kí túc xá đi chơi cùng bạn trai, bạn trai cô ấy là sinh viên trường khác, còn kém các cô ấy một tuổi. Bối Dao nói bạn trai của Triệu Manh rất giàu có, là thiếu gia, lại còn đẹp trai, tới tận cổng kí túc xá đón cô ấy bằng chiếc xe Maybach, tình cảm chị em này của họ diễn ra được hơn một năm rồi.
Liêm Viên mỉm cười nhìn ánh mắt lấp lánh của Bối Dao, cô ấy chống cằm chỉ biết mơ ước. Triệu Manh rất xinh xắn, lên đồ đi chơi còn makeup khiến vẻ đẹp càng thêm mĩ miều. Là con gái như Liêm Viên cũng thích cô ấy.
Giang Diệu Hàm đẩy đầu cô ấy: "Cậu bớt mơ mộng hão huyền lại, hoàng tử chỉ dành cho công chúa, cậu có được xinh đẹp thông minh như Triệu Manh để gặp một thiếu gia như bạn trai cậu ấy không?"
"Cậu đừng mang sắc đẹp gì đó ra nói với tớ." Bối dao với tay đánh hụt Giang Diệu Hàm, hai lông mày cô ấy cau chặt lại.
Liêm Viên nghe Giang Diệu Hàm nói thế thì gật gật đầu, đúng vậy, mây tầng nào gặp mây tầng ấy, chuyện cô bé lọ lem gặp được hoàng tử cũng chỉ có trong truyện cổ tích, trong đầu cô lại chợt thoáng lên bóng hình của người đàn ông ấy.
Tiếng cười nói, trêu đùa trong phòng vang vang khiến cho Liêm Viên cảm thấy không còn trống trải nữa. Cô và Giang Diệu Hàm tắm xong liền ăn cơm rồi giải quyết bài tập, bài tập của cô đọng lại rất nhiều, phải hoàn thành sớm để còn thời gian luyện tập ở vũ đoàn.
Những tuần sau đó Liêm Viên đều đi học, đến phòng luyện tập đều đặn, căn biệt thự bên kia cô cũng không về, chắc giờ cả nhà bám bụi rồi, Lãnh Diệp Vân biết cô bận học ở trường nên không kêu cô đi diễn. Ngược lại Kỳ Ái Linh lại gọi điện cho cô mấy lần, những lần ấy đều bận việc nên không nghe máy được, sau khi cầm điện thoại cô cũng không gọi lại, cô không muốn có liên quan đến Kỳ Ái Linh một chút nào nữa.
Cuối tháng Liêm Viên và Lâm Lâm về quê cùng nhau, mỗi lần về quê là một lần cảm xúc giống nhau như vậy, trên xe Liêm Viên quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn con đường quen thuộc đã khắc ghi trong tâm trí của mình, Lâm Lâm gục đầu vào vai cô ngủ say, tới thị trấn cô dường như có thể thấy được bóng dáng ông ngoại trở mình trêu chiếc xe đạp cũ đi dạo quanh đây, những hồi ức đánh thẳng vào trái tim cô khiến nước mắt trào ra không kiểm soát. Cô lấy vạt áo lau đi lau lại, bỗng bên cạnh có bàn tay đưa ra một bọc khăn giấy nhỏ, cô liền bật cười trong nước mắt, quay sang thấy Lâm Lâm mắt vẫn nhắm nhưng tay thì cứ dí sát khăn giấy vào tay cô.
Lâm Lâm quá quen với tình trạng này, thị trấn này luôn là nơi Liêm Viên có thể tự thỏa nỗi lòng của mình, cô có thể thấy Liêm Viên thoải mái khóc thoải mái cười khi trở về đây mà không cần kiêng kị gì.
Về lại căn nhà cũ mà ông bà nội để lại, cô xắp xếp đồ đạc sau đó dọn dẹp phòng và vào phòng thờ ông bà ngoại và mẹ, cô thắp ba nén nhang, xếp hoa quả lên rồi lau chùi đồ đạc, bàn thờ một hồi.
Nhà Lâm Lâm cách nhà Liêm Viên vài bước chân, cô sang bên nhà cô ấy đưa cho mẹ Lâm Lâm ít hoa quả rồi chuyển tiền cho bà lo chuyện xây mộ cho mẹ mình. Mộ mẹ cô được đặt bên mộ của ông bà ngoại tại nghĩa trang. Cô muốn thay lại cho mẹ một ngôi mộ đẹp hơn, trong mắt cô, khi còn sống bà đã rất khổ với cuộc hôn nhân cùng ba của cô cùng áp lực từ dư luận và mọi phía, cô có thể cảm nhận được khoảng thời gian ấy bà như phát điên qua lời kể của mẹ Lâm Lâm.
Dù sao chuyện năm đó vang dội như vậy, rất nhiều người biết, sau đó lắng xuống nên mọi người cũng không để ý tới nữa, chỉ là cô vẫn không hiểu sao đang yên lành, trải qua bao kiểm định mà mĩ phẩm của Liêm Thị lại bỗng dưng phát hiện chất cấm vào phút chót, như thể có người cố tình hãm hại Liêm Thị vậy.
Hôm sau Liêm Viên cùng mẹ Lâm Lâm tới nghĩa trang để động thổ, sau đó bàn giao công việc, cô đã đưa bản vẽ cho thợ xây dựng, dặn dò họ một vài thứ. Ngày hôm sau liền lập tức quay lại thành phố.
...
Sau khi trở lại thành phố, Liêm Viên lại bận với việc học, sau đó thi kết thúc môn, rồi lại một quãng thời gian dài nghỉ đông, cô trở về căn biệt thự nhỏ kia. Bảo vệ ở đây vẫy tay chào cô một tiếng, cô cũng chào lại sau đó xuất thẻ thông hành rồi đi bộ vào.
Trùng hợp gặp chiếc Bugatti của lãnh Kiệt đi ra, cô liền tránh ngươi sang một bên nhường đường, tính ra lần cuối cô gặp anh là tối hôm anh tới biệt thự, sau đó bận việc nên Liêm Viên liền không nghĩ tới anh nữa. Khi đi qua, Tô Thành hạ cửa xe xuống, chạy chậm lại rồi nói: "Chào buổi sáng cô Liêm".
Cô mỉm cười: "Chào buổi sáng, anh Tô".
Miệng cười nhưng đuôi mắt lại để ý sau xe, cô không dám lộ liễu nhìn anh, Tô Thành sau đó nhanh chóng rời đi. Liêm Viên cụp mắt, lòng cô trùng xuống, đáng lẽ cô không nên suy nghĩ nhiều, hình ảnh đêm đó không rủ cũng tự đến hiện lên trong đầu cô, gương mặt bỗng dưng đỏ bừng, Liêm Viên liền nhanh chân bước về.
Trong xe đang mở tin tức tài chính, Lãnh Kiệt khoanh tay trước ngực, ngả lưng ra sau nhắm mắt dưỡng thần nói: "Cậu rất rảnh đúng không? Dừng lại chào người ta còn quan trọng hơn cuộc họp của tôi?".
Tô Thành không đáp, chỉ cười chuyên tâm lái xe. Lãnh Kiệt gần đây cũng rất bận, sau khi giải quyết vụ Kỳ Thị anh lại lao đầu vào những dự án mới khác, gần đây còn đi công tác mấy ngày, cơ bản cũng không có thời gian nghĩ tới những chuyện khác, bỗng dưng hôm nay lại gặp Liêm Viên khiến lòng anh lại không yên. Tô Thành nhìn anh qua kính chiếu hậu, cứ cảm thấy ông chủ nhà mình có tâm sự, anh liền không nhịn được mà nói: "Lãnh tổng, ngài sao thế? Không khỏe ở đâu à?"
Lãnh Kiệt thoáng nhíu mày, do dự một chút rồi nói: " Cậu nói xem, cô ấy đã uống thuốc tránh thai hay chưa?"
Bỗng dưng bị hỏi thế Tô Thành há miệng nhìn anh, đến tay lái cũng suýt lái lệch, ông chủ à, vấn đề này tôi làm sao mà biết được. Thế nhưng Tô Thành không dám nói trực tiếp, bèn lựa lời: "Không thì...để tôi hỏi cô ấy xem?"
Sau đó anh lại nghe ông chủ nói: "Hôm đó là cô ấy tỉnh dậy trước, cũng là người bỏ đi trước!".
Ặc!
Sao giọng điệu này nghe có vẻ ấm ức thế nhỉ?
Tô Thành lại lén nhìn ông chủ, phát hiện ra Lãnh Kiệt mặt rất khó ở, liền cảm thán trong lòng. Ông chủ à, là ngài hại con gái nhà người ta lại còn bày ra vẻ mặt ấm ức ấy, chẳng lẽ còn bắt người ta phải đợi ngài tỉnh dậy hay sao?
Nếu Lãnh Kiệt biết được Tô Thành nghĩ anh như vậy, anh chắc chắn sẽ rất mất mặt.
Ấy? Tô Thành nghĩ có gì đó sai sai, ông chủ nhà mình nay rất lạ nha.
...
Liêm Viên về biệt thự dọn dẹp lại một lúc, sau đó nhận được điện thoại của Lãnh Diệp Vân, nói cô ấy sẽ tới, mua chút đồ rồi cùng nấu ăn.
Khi Lãnh Diệp Vân đến mang rất nhiều đồ, cô ấy lái xe vào thẳng sân, Liêm Viên đóng cổng xong rồi chạy vào xách đồ mang vào bếp, vừa đi vừa nói: "Chị mua nhiều thế làm gì, cũng ăn không hết."
"Không hết thì bỏ vào tủ lạnh, cho em ăn dần vậy".
Lãnh Diệp Vân vào đến nhà thì quăng túi xách lên sofa rồi ngồi phịch xuống, ngả lưng ra sau: "Mệt quá đi, em không biết đâu, Kỳ Ái Linh năm lần bảy lượt đòi gặp chị, cô ta còn chặn cả xe chị."
"Chị uống nước đi!" Liêm Viên đưa cho Lãnh Diệp Vân một ly nước cam, sau đó còn đưa Remote cho cô ấy, sau đó đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Lãnh Diệp Vân mở TV, toàn là tin tức chia tay của thằng em trai nhà mình, cô ấy cảm thấy rất phiền, mở đại một bài hát rồi vào bếp cùng Liêm Viên. Cô ấy đi đến tủ lạnh, giọng điệu nho nhã nói với Liêm Viên: "Sắp tới có chương trình thuê đoàn chúng ta đi diễn hai ngày một đêm, em thu xếp thời gian đi, cachet khá cao đấy."
"Vâng, em sẽ thu xếp."
Lãnh Diệp Vân gật gật đầu rồi cúi đầu lấy hoa quả trong tủ lạnh ra, khi đứng thẳng dậy thì bất giác liếc về phía nóc tủ lạnh, cô ấy thấy chiếc bông tai màu đỏ, Lãnh Diệp Vân cầm lấy rồi quay lại hỏi Liêm Viên: "Sao chiếc bông tai này lại còn có một chiếc, chiếc còn lại đâu?"
........