Trong phòng Vip, Liêm Viên ngồi trong một góc sofa, cố gắng thu hẹp lại sự tồn tại của bản thân.
Lãnh Kiệt và Tô Thành hôm nay khá cao hứng uống rượu, lúc ngồi ăn cơm Liêm Viên thấy anh chỉ biết uống rượu, đến một món cũng không đυ.ng đũa, bây giờ lại tiếp tục uống, dạ dày anh không nóng sao?
Kỳ Ái Linh cầm ly rượu nãy giờ nhưng không uống, cô ta ngồi bên cạnh Lãnh Kiệt, một tay chống cằm say mê nhìn anh, trong mắt dường như chỉ có anh, từng đường nét trên gương mặt điển trai ấy thật khó cưỡng lại nổi, đôi mắt, cái mũi rồi đến đôi môi. Hèn gì các cô gái lại mê mẩn anh đến vậy.
Ly rượu Brandy được Lãnh Kiệt đưa lên môi, hờ hững hé mở rồi ngửa cổ nhâm nhi từng chút một, yết hầu chuyển động lên xuống nhịp nhàng, khung cảnh mê người ấy khiến người ta cảm thấy như say lại như mộng.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào một chỗ nhưng trong đấy lại chất chứa một khung cảnh khác, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, anh đang liên tưởng, suy nghĩ điều gì?
Liêm Viên mệt mỏi thu ánh mắt nhìn anh, cô động người một chút, bỗng dưng Lãnh Kiệt đang trầm tư suy nghĩ lại đặt ánh mắt về phía cô, khiến cho trái tim nhỏ bé của Liêm Viên bỗng giật thót, cô cảm thấy hình như cả mặt nóng lên hết rồi, vội vàng cúi đầu.
Ánh mắt Kỳ Ái Linh dõi theo lạnh lẽo tức giận đến nghiến răng, cô ta ngồi bên anh nãy giờ nhưng anh lại không thèm để ý gì đến cô ta, đã vậy còn nhìn người con gái khác, cô ta đường đường là vị hôn thê của anh thế mà phải chịu thiệt như vậy sao?
Trong lòng tức giận đứng dậy, thế nhưng ngoài mặt vẫn cười e thẹn cầm túi xách, ghé vào tai Lãnh Kiệt như có như không thổi nhẹ vào tai anh: "Em đi vào nhà vệ sinh một lát!".
Lãnh Kiệt không đáp lại, ánh mắt lạnh lùng ấy không thèm liếc cô ta lấy một cái, khi Kỳ Ái Linh xoay người anh liền lấy khăn giấy ướt trên bàn lau lau tai mình, sau đó ném giấy đi, vẻ mặt ghét bỏ.
Tô Thành bên cạnh cúi đầu cười.
Trong nhà vệ sinh, Kỳ Ái Linh căm phẫn khác hoàn toàn với tính cách ngọc nữ thường ngày, cô ta lấy trong túi xách ra một lọ thuốc bột trắng.
Cô ta nhớ đến lời một người bạn nói với cô ta: "Đàn ông khi uống thứ thuốc này vào chắc chắn sẽ tìm phụ nữ để giải toả, cho nên cậu phải nắm bắt cơ hội, sự nghiệp của cậu chẳng phải còn không bằng một góc của cái danh Lãnh phu nhân sao!"
Nghĩ đến đây, khoé miệng xinh đẹp kéo lên một chút, lọ thuốc này cô ta nhờ bạn mua cũng chỉ là phòng trừ Lãnh Kiệt bỏ mình, nếu anh dám bỏ cô ta, cô ta sẽ tìm cách leo lên giường với anh, chẳng phải lão gia và phu nhân Lãnh Gia đang bên Mỹ rất muốn có cháu bế sao!
Thế nhưng Lãnh Kiệt hôm nay rất khác, không có hỏi han, quan tâm cô ta như mọi hôm, cho nên lọ thuốc này chắc chắn phải ra tay trong tối nay.
Đứng trước gương Kỳ Ái Linh điều chỉnh lại tâm trạng một chút, cô ta thoa lên môi một lớp son cô ta mới mua, loại son này có mùi hương rất đặc biệt, nó có tác dụng kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ của người khác giới.
Sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Kỳ Ái Linh liền cứ thế suốt buổi dính sát vào Lãnh Kiệt.
Kỳ Ái Linh nâng chai rượu rót vào ly cho Lãnh Kiệt. Ánh sáng trong phòng khá tối cho nên không ai để ý đến Kỳ Ái Linh đang đổ hết thuốc trong lọ thủy tinh vào ly rượu ấy, nhẹ nhàng, âm thầm đến mức thần không biết quỷ không hay.
Cô ta tươi cười như chưa có gì xảy ra rồi đưa ly rượu cho Lãnh Kiệt, bởi vì trong người đã có men say anh cũng không chút nghi ngờ nhận lấy, sau đó uống từng chút, từng chút một.
Thuốc sẽ phát tác trong vòng một tiếng, cho nên Kỳ Ái Linh căn bẳn không vội, tối này cô ta sẽ bằng mọi giá phải mang thai con của Lãnh Kiệt.
Trong lòng đắc ý cho nên Kỳ Ái Linh cũng uống vài ngụm rượu. Rượu Brandy rất mạnh cho nên chẳng mấy chốc cô ta đã cảm thấy lâng lâng.
Mọi người trong phòng hát xong rồi lại rủ nhau chơi trò nói thật hay đại mạo hiểm, cả phòng ai cũng bị kéo vào chơi.
Thợ trang điểm lấy trong túi đồ nghề của mình một cây bút chì kẻ lông mày sau đó xoay lên bàn, nếu đầu bút trúng ai thì người đó dĩ nhiên là người trải nghiệm trước.
Cuộc đời này đúng thật không may mắn với Liêm Viên.
Cô bất lực nhì đầu bút chĩa thẳng vào mình: "Tôi...tôi bắt đầu trước sao?"
"Đúng thế!" Thợ trang điểm vỗ tay một cái nói.
Mọi người trong phòng bắt đầu nhao nhao: "Liêm Viên, cô chọn nói thật hay đại mạo hiểm?
"Tôi chọn...nói thật!"
"Vậy... tôi hỏi cô, trong những người ngồi ở đây ai để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng cô?"
Liêm Viên nghe câu hỏi rồi nghiêm túc suy nghĩ, trong đầu cô không ngừng lướt qua từng gương mặt tại đây.
Thế nhưng có một giọng nói lại chiếm cứ tâm trí cô lúc này.
"Khinh thường tôi cô là người đầu tiên."
"Cô là Liêm Viên?"
"Có bệnh phải uống thuốc, chứ không được nói lung tung!"
Tính ra...từ lúc gặp anh đến giờ cô cũng không nói chuyện với anh được bao nhiêu, ít ỏi đến đáng thương.
Cô cũng không biết bản thân mình bị sao, tự dưng lại nghĩ đến anh. Nhưng mà...Lãnh Kiệt, đột nhiên cô nhận ra rằng anh lại là người để lại ấn tượng với cô nhiều nhất. Khiến cô cứ nhớ đến, rồi lại suy nghĩ về anh. Một người lạnh lùng, ít nói như vậy, sao lại luôn xuất hiện trong tâm trí cô?
Nếu như bỏ qua sự lạnh lùng và hờ hững trong cách nói chuyện của anh thì nhất định sẽ nghe được sự cuốn hút trong những lời nói đó, nó sẽ khiến bạn say mê, quyến luyến.
Sau này khi nghĩ đến sự say mê quyến luyến kia, Liêm Viên cũng không thể ngờ được nó lại khiến bản thân mình khốn đốn đến cùng cực.
Cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Kiệt. Anh lúc này lại đang nhìn chằm chằm ly rượu trên tay. Tầm mắt không chút xê dịch.
Trong lòng Liêm Viên như có điều gì đó lặng lẽ chìm xuống. Cô cười thầm trong lòng, thật ngốc!
"Tô Thành!"
Lời nói cùng với cái chỏ tay của cô về phía Tô Thành khiến ai nấy cũng đều tò mò, Tô Thành cũng không ngoại lệ.
"Tại sao lại là tôi?" Bạn Tô tự chỏ vào ngực mình, nghiêng mặt nhìn Liêm Viên.
"Bởi vì...anh Tô là một người rất có trách nhiệm với...Lãnh tổng!" Giọng nói ngập ngừng của cô làm cho Tô Thành cùng Lãnh Diệp Vân bật cười.
"Đó là nhiệm vụ của tôi!" Trong đầu bạn Tô lúc này liền nghĩ đến lần đầu gặp Liêm Viên, đúng thật lúc đó anh rất nghiêm mặt nói chuyện với Liêm Viên. Trong lời nói này phần đều là bảo vệ, bênh vực Lãnh Kiệt.
"Nói đùa, không bảo vệ Lãnh tổng thì để cho bạn Tô của chúng ta mất việc hay sao?" Lãnh Diệp Vân nửa đùa nửa thật xen vào một câu khiến cho ai nấy đều bụm miệng cười.
Kỳ Ái Linh ngồi bên Lãnh Kiệt chỉ trông chờ cho thời gian trôi qua thật nhanh để thực hiện ý đồ của mình.
Liêm Viên cùng những người khác ngồi chơi đến mức say mê, cô cũng bị mọi người chuốc cho không ít rượu. Lãnh Diệp Vân lại ngồi hàn huyên với Tô Thành, căn bản không có để ý đến cô. Cho đến khi trợ lý Giang đưa micro đến trước mặt Liêm Viên, bắt cô phải hát cho họ nghe.
Liêm Viên cũng không bài xích, hơn nữa giờ đây trong người cô lại có men say. Cứ thế Liêm Viên tự chọn bài rồi đứng lên giữa phòng nhìn xuống.
Âm nhạc níu kéo một chút suy nghĩ của Lãnh Kiệt, anh nhìn lên phía trước.
Liêm Viên nâng ánh mắt chạm vào ánh mắt của anh. Cô lúc này bỗng dưng tham luyến muốn nhìn anh thật lâu, cứ nhìn anh như vậy trong mắt chỉ có gương mặt điển trai ấy.
Âm nhạc dần dần len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng cùng với từng câu hát thoảng qua, như có như không.
" Tìm mặt trời nơi không có gió thổi qua
Làm ánh mặt trời sưởi ấm nơi anh đang chịu lạnh
Chuyện đời phức tạp, anh lại đơn thuần như thế
Quãng đời còn lại sau này, em chỉ cần anh
Quãng đời còn lại sau này, phong hoa tuyết nguyệt đều là anh
Bình đạm là anh, thanh bần là anh
Vinh hoa là anh, trái tim dịu dàng ấm áp là anh
Thứ mà mắt em luôn hướng đến cũng là anh..."
Liêm Viên nhẹ nhàng hát, ánh mắt một mực dừng tại Lãnh Kiệt. Cô không hay biết rằng trong mắt cô dần hiện lên thứ tình cảm mà cô chẳng hề nhận ra. Nó chính là tình cảm xuất phát từ tận sâu trong trái tim khiến con người ta chìm đắm không lối thoát.
Sao bài hát này lại khiến người ta đau lòng như vậy? Sao trái tim cô lại nhói lên thế này? Không khí rõ ràng im lặng, còn Liêm Viên tự chìm đắm trong thế giới của mình.
" Muốn đưa anh đi ngắm nhìn bầu trời rộng lớn
Muốn lớn tiếng nói với anh em mê mệt vì anh
Chuyện cũ trôi đi rất nhanh, anh cuối cùng của cảm động
Quãng đời còn lại sau này, em chỉ cần anh
Quãng đời còn lại sau này, tuyết lạnh mùa đông là anh
Hoa mùa xuân là anh, mưa mùa hè là anh
Thu vàng là anh, ấm lạnh bốn mùa đều là anh
Thứ mà mắt em luôn hướng đến cũng là anh
Quãng đời còn lại sau này, phong hoa tuyết nguyệt đều là anh
Bình đạm là anh, thanh bần là anh
Vinh hoa là anh, trái tim dịu dàng ấm áp là anh
Thứ mà mắt em luôn hướng đến cũng là anh
Thứ mà mắt em luôn hướng đến cũng là anh."
Hoá ra là như vậy.
Hoá ra...Liêm Viên cũng biết tương tư rồi!
Tại sao lại là anh?
Lại một lần nữa lòng Liêm Viên trùng xuống, xung quanh náo nhiệt như vậy, nhưng sao Liêm Viên lại cảm thấy cô đơn thế này?
Trong không gian tĩnh mịch tất cả mọi thứ dường như đều mang một màu đen.
Bốp! Bốp! Bốp!
Cả phòng đều là tiếng vỗ tay.
"Liêm Viên! Cô hát hay như thế, không đi làm ca sĩ thật là uổng phí tài năng nha!" Trợ lý Giang kích động nhảy lên chỗ Liêm Viên đứng, to nhỏ nói với cô.
Kỳ Ái Linh nghe thấy vậy liền đen mặt, liếc mắt lườm trợ lý Giang một cái thật kín đáo. Sau đó quay lại bắt đầu trò chuyện cùng Lãnh Kiệt.
Ánh mắt Lãnh Kiệt thâm trầm liếc nhìn Liêm Viên trên sân khấu, tâm tư đều bị anh cất dấu.
Liêm Viên được trợ lý Giang dẫn xuống ghế ngồi, cô lại bắt đầu bị bọn họ chuốc rượu. Lý do uống rượu đúng thật khiến Liếʍ Viên không thể từ chối: "Liêm Viên, hôm nay nhờ có cô mà Kỳ Ái Linh nhà chúng tôi mới thành công biểu diễn như thế, còn đứng đầu Hot Search, thực lòng cảm ơn cô, cho nên ly rượu này cô bắt buộc phải uống với chúng tôi."
Trong lòng Liêm Viên thầm than. Nói thừa, nãy giờ chẳng phải các cô chuốc rượu cho tôi sao, tôi uống cũng không ít đâu!
Cứ thế tôi một ly, cô một ly, chai rượu Brandy đã thấy đáy. Liêm Viên là con gái nhưng tửu lượng khá tốt, rượu mạnh như thế nhưng cô lại uống gần nửa chai mới choáng.
Uống thêm chút nữa khiến Liêm Viên bắt đầu say, cô chống tay lên chán vỗ vỗ vài cái cho tỉnh táo nhưng không có tác dụng.
"Tôi... không uống được nữa rồi!" Liêm Viên nhấc tay cản ly rượu mà thợ trang điểm định đưa đến trước mặt cô.
Bọn cô bên này ai cũng ngà ngà say cả rồi, trợ lý Giang đã gục xuống bàn từ lâu rồi, rượu mạnh nhiều vậy không dễ say mới lạ đấy. Liêm Viên cũng không ngoại lệ ngả lưng dựa vào sô pha đằng sau, cô rất buồn ngủ.
Lãnh Diệp Vân bên kia dừng nói chuyện với Tô Thành, ngẩng đầu về phía bên này nói với các cô: "Tôi đặt phòng ở khách sạn rồi, các cô về phòng nghỉ ngơi đi!".
Nói rồi kêu phục vụ vào đưa cho mỗi người một chiếc thẻ phòng.
Liêm Viên mơ hồ nhận lấy, cô dựa vào ánh sáng ít ỏi trong phòng VIP để nhìn số phòng của mình nhưng lại hoa mắt đến mức không nhìn được gì. Bực mình cô liền đứng dậy nói: "Tôi hơi mệt, xin phép về phòng trước, mọi người cứ chơi tiếp đi!".
Cái giọng này của cô nghe liền biết là say rồi, Lãnh Diệp Vân đứng lên hỏi cô có muốn cô ấy đưa về phòng không, Liêm Viên xua tay nói không cần, sau đó loạng choạng đi ra khỏi phòng.
Trên tay Liêm Viên còn cầm chiếc thẻ phòng, hành lang sáng trưng, cô nhìn số thể phòng là 1169. Sau đó cái miệng nhỏ lẩm bẩm số phòng, cứ thế vào thang máy lên tầng 11. Tuy say nhưng cô vẫn biết mình cần tìm phòng nên cũng vẫn giữ được lý trí, chỉ là đầu óc choáng váng, đôi lúc lại bay bổng, bước chân như đang đi trên mây vậy.
Thật sự quá buồn ngủ!
Trên hành lang của tầng 11 có mấy nhân viên phục vụ đi qua, bên tai cô loáng thoáng nghe được một người trong đó nói: "Gọi nhân viên sửa chữa đi, số phòng của phòng 1169 bị lỏng số 9, đóng cửa mạnh nó liền lộn xuống thành số 6!".
Liêm Viên ngẩn người...hình như họ mới nhắc đến phòng của mình? Đầu óc mới nghi ngờ được chút thì chân đã bước đến cửa phòng, cô nhìn lên đúng là 1169. Lí trí lúc này đã sụp đổ hoàn toàn, mấy lời của nhân viên phục vụ cũng bị cô ném ra sau đầu. Liêm Viên mở cửa rồi đi vào, cô đóng cửa rầm một cái rồi tiến vào phòng ngủ, trực tiếp thả mình xuống giường ngủ luôn.
Bên ngoài cánh cửa phòng, Liêm Viên không hề biết rằng số 9 đã bị cú đóng cửa mạnh mẽ của cô làm cho lộn ngược thành số 6.
Tô Thành bên này vẫn giữ được tỉnh táo để bên cạnh Lãnh Kiệt. Đêm nay Lãnh Kiệt uống cũng không ít rượu nhưng tửu lượng anh khá tốt nên không đến nỗi say. Chỉ có điều anh cảm thấy thân thể không được thoải mái, bỗng dưng rất khó chịu. Lãnh Kiệt kéo kéo cổ áo.
Tô Thành thấy anh như vậy bèn hỏi: "Lãnh tổng, ngài nóng sao?!"
"Có chút!"
"Nhưng trong phòng có máy lạnh mà!"
Lãnh Kiệt trầm ngâm một chút chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại nóng như thế.
Kỳ Ái Linh ngồi bên cạnh anh nhưng không nghe rõ anh và Tô Thành nói gì, cô ta sốt ruột, rõ ràng là thuốc sẽ phát tác dụng trong vòng một tiếng nhưng bây giờ đã hơn một tiếng rồi vẫn chưa có dấu hiệu gì.
Hay là do cơ thể Lãnh Kiệt miễn dịch với thuốc nên khi vào người anh không có tác dụng? Nghĩ đến đây Kỳ Ái Linh luống cuống cả lên, cô ta đứng dậy vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho người bạn đã cho cô ta số thuốc đó.
"Cái gì? Cậu nghiền nát 10 viên thuốc thành bột rồi cho anh ta uống sao?
Đầu dây bên kia là tiếng hét của người bạn đó.
Kỳ Ái Linh lo sợ anh không ngấm thuốc liền gọi cho bạn, người bạn kia hỏi cô ta cho bao nhiêu viên thì Kỳ Ái Linh liền khai thật là cho tận 10 viên thuốc.
"Thế nào hả? Tớ cho tận mười viên nhưng một chút biến sắc anh ấy cũng không hề có kìa, có phải thuốc đó hết hạn hay là họ bán lộn thuốc rồi không?" Kỳ Ái Linh gấp gáp nói.
"Nói nhảm, số thuốc này là lô thuốc thường được sử dụng ở các ông quan cấp cao hay bao nuôi tình nhân, rất có uy tín đó, cậu cho anh ta uống 10 viên không sợ chết sao?"
"Nhưng mà tớ muốn máu chóng mang thai con anh ấy!"
"Lúc cậu cho anh ta uống thuốc đến bây giờ chắc cũng gần một tiếng rồi, còn không mau canh chừng đi, thuốc sẽ phát tác dụng đó, cậu lo cái gì!" Người bạn bên kia cũng gấp theo Kỳ Ái Linh.
Ngoài phòng VIP, Lãnh Kiệt đang không ngừng khó chịu, mắt anh bắt đầu đỏ lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tô Thành lấy một viên đá đưa cho anh cầm nắm, Lãnh Kiệt liền cảm thấy lạnh cùng nóng càng làm anh khó chịu thêm.
Dứt khoát đứng dậy, anh dặn Tô Thành cứ về trước, còn anh ở lại khách sạn nghỉ ngơi.
Ban nãy Lãnh Diệp Vân đưa cho Lãnh Kiệt thẻ phòng, anh liếc nhìn, là phòng 1166.
Thân thể anh thế nào, anh biết rõ, không thể vì mấy ly rượu mà thành ra bộ dạng này. Chắc chắn là anh bị cái gì đó rồi.
Càng nhanh chóng cố gắng lên phòng thì anh càng cảm thấy trong người nóng như cất chưa một ngọn lửa chỉ chờ bộc phát ra.
Lên đến tầng 11 anh đã gấp đến độ không nhìn trước nhìn sau, vừa đi tay vừa kéo khuy áo trước cổ, đầu óc bắt đầu mơ hồ, anh thực muốn phát hoả.
Khi tầm mắt nhìn thấy số phòng thì tập tức quệt thẻ đi vào. Nhưng anh quệt thẻ thì phòng lại không mở, anh nhíu mày tức giận, ánh mắt như muốn gϊếŧ người, nhìn số phòng xem có lộn không.
Rõ ràng là phòng 1166, anh thử đưa tay vặn núm cửa thì lại mở ra được.
Sau đó Lãnh Kiệt nghĩ là sơ suất của khách sạn, cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức xông vào.
.......
(Đôi lời tác giả: Lãnh tổng của chúng ta chưa bao giờ bị bỏ thuốc, cũng chưa từng nếm trải bao giờ, chỉ mới nghe nói, cho nên anh không biết mình bị bỏ thuốc nha!^^)