Chương 11: Bị cưỡng chế chuyển đi

Liêm Viên xuất viện về phòng trọ. Đồ đạc của cô vẫn chưa được chuyển đi.

Như vậy cũng tốt, cô không thích chuyển đến biệt thự ấy, hơn hết còn là của Lãnh Kiệt.

Cô đi đi lại lại, chân cô đã khá hơn nhiều. Chúng quy cũng chỉ bị chật khớp, chỉ cần không vận động mạnh sẽ không có việc gì.

Liêm Viên vào phòng tắm. Mấy chỗ da bị trầy không được đυ.ng nước nên cô đành phải tận lực khi tắm không cho nước vào.

Chỗ trầy ở khuỷu tay trái khiến cô không duỗi tay thẳng được. Đυ.ng vào vết thương rất sót.

Tắm xong cô mặc đồ hẳn hoi rồi đến vũ đoàn.

......

Lãnh Diệp Vân thấy Liêm Viên đến liền giật mình:"Em sao lại xuất viện rồi?"

"Em không sao." Cô cùng Lãnh Diệp Vân vào phòng làm việc.

"Em dọn dẹp đồ chưa? Chiều chị sẽ cho người đến chở đồ, em không cần lo lắng." Lãnh Diệp Vân tinh thần phơi phới nhìn Liêm Viên.

Liêm Viên không biết phải miêu tả sự vui vẻ trên gương mặt ấy như thế nào, rõ ràng là cô được chuyển đến nhà mới mà sao chị ấy còn vui hơn cả cô thế?

Cô đi xung quanh phòng làm việc của Lãnh Diệp Vân rồi nói:"Em không chuyển đi đâu."

Lãnh Diệp Vân nghe vậy khí thế bạn đầu liền tắt ngúm:"Tại sao?"

Trông thấy bộ dạng đó của cô ấy Liêm Viên liền phì cười. Cô đi đến bên cạnh Lãnh Diệp Vân, ngồi xuống:"Chị không thấy rằng Lãnh tổng không hề thoải mái khi em nhận căn nhà đó hay sao? Em có thể đi làm, đi học, có thể kiếm tiền được thì tại sao em lại phải ở căn nhà vốn dĩ là của anh ấy tặng cho người khác?

Ngay từ đầu em đã không muốn có một chút liên quan gì đến Lãnh tổng và Kỳ tiểu thư. Nhưng nếu em nhận căn nhà đó, mọi chuyện sẽ khác, tất cả mọi an ổn từ trước đến nay em xây dựng sẽ bị đảo lộn."

Nói một hồi, Liêm Viên quay lại nhìn Lãnh Diệp Vân:"Chị có hiểu em nói không?"

Lãnh Diệp Vân nhìn cô, tại sao cô lại không hiểu lời Liêm Viên nói cơ chứ.

Một cô gái sống một mình tại thành phố to lớn này phải làm việc cực khổ thế nào. Muốn cuộc sống bình yên là điều tất yếu. Huống gì là Liêm Viên, một thân một mình, không có người thân nào. Bỗng dưng đang yên lành lại dính vào cặp đôi được yêu thích nhất của làng giải trí này.

Việc Liêm Viên chuyển nhà sớm muộn cũng bị paparazzi phát hiện. Lúc đó báo chí tất nhiên sẽ giật tít, họ làm sao bỏ qua tin hot này được? Sẽ kéo theo tất cả mọi thứ của Liêm Viên. Họ sẽ viết những bài báo để câu view.

Họ sẽ tìm đến tận chân tơ kẽ tóc của cô. Họ sẽ điều tra gia đình, thậm trí là cả gia phả của cô. Quá khứ của Liêm Viên sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.

Vậy chẳng phải những người không biết chuyện sẽ cho rằng Liêm Viên là trà xanh chen chân vào cuộc sống của Lãnh Kiệt và Kỳ Ái Linh hay sao?

Netizen sẽ nhắm vào Liêm Viên mà công kích, đặc biệt là các fan cuồng. Trong giới giải trí hỗn loạn này. Sự việc chắc chắn không tầm thường!

Lãnh Diệp Vân vuốt tóc cô:"Là chị suy nghĩ không chu đáo, cho em một căn nhà không lo tiền bạc, thì đổi lại sẽ là chính bản thân em gặp rắc rối."

Trong ánh mắt Lãnh Diệp Vân là sự sót sa, cô rất thương cô bé này, cô thực lòng muốn tốt cho Liêm Viên. Cả vũ đoàn thì Liêm Viên là cô bé đáng thương nhất.

Chưa một lần nào cô thấy Liêm Viên rơi nước mắt ngay cả những lần tập luyện khắc nghiệt, những lần bị ngã phải vào bệnh viện, cô bé 20 tuổi ấy luôn nở nụ cười trên môi, sống rất lạc quan, sống rất cố gắng. Cố gắng đến mức cả người đều tràn đầy tình thần sẵn sàng chiến đấu với mọi khó khăn trên đời.

Trong lòng cô ấy thì Liêm Viên là một đứa trẻ. Một đứa trẻ quá mức mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đáng thương, mạnh mẽ đến mức khiến người ta đau lòng.



Liêm Viên nhìn Lãnh Diệp Vân liền biết cô ấy đối với mình rất thương yêu. Cô xích đến ôm Lãnh Diệp Vân, lần này thì Lãnh Diệp Vân bống nhiên rơi nước mắt, khẽ nấc nở với cô:"Chị xin lỗi vì chẳng làm được gì cho em cả, chị xin lỗi Tiểu Viên à!"

Liêm Viên khẽ vỗ vỗ lưng cô ấy, cô mỉm cười không nói gì. Cô biết Lãnh Diệp Vân đã điều tra về quá khứ của cô kể từ khi cô gia nhập vũ đoàn từ 2 năm trước. Nếu không thì tại sao cô ấy lại thương cô nhiều như vậy.

Trong lòng bỗng chốc ấm áp. Ít ra trên đời này còn có người vì cô mà rơi nước mắt, vì cô mà đau lòng, vì cô mà lo lắng.

...........

Khi Liêm Viên về đến trọ thì thấy vali bị ném đến méo mó ở giữa sân, đồ đạc bị vứt tứ tung, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà chủ nhà đứng chống hông chỏ ngón tay mũm mĩm vào mặt Liêm Viên:

"Mày cút khỏi nhà tao, mấy tháng nay tiền nhà mày không trả cả mày đừng hòng ở đây một giây phút nào nữa!"

Nhìn gương mặt tức giận của bà chủ, Liên Viên thầm nhủ không xong rồi, bà chủ mà không cho cô ở đây thì bây giờ cô biết đi đâu?

Liên Viên liền chạy đến bên bà chủ nhà nịnh nọt lấy lòng: "Cô cho cháu thêm vài ngày nữa cháu hứa sẽ trả hết tiền nhà cho cô, cô yên tâm một đồng cũng không thiếu!"

"Không được!"

"Đi mà cô ơi cô rủ lòng từ bi thương cháu! Bây giờ cũng vào đuổi cháu thì cháu biết đi đâu?"

"Mày đi tìm chỗ khác mà ở, nếu như mày không đưa tiền nhà cho tao trong vòng hai ngày nữa thì mày cứ chờ bị cảnh sát đến bắt đi"

Liên Viên nghe thấy thế liền hối cả lên, bây giờ bảo cô đi tìm trọ thì biết tìm chỗ nào, nói như thế chẳng phải bà ta đang làm khó cô hay sao.

Biết có năn nỉ cũng chẳng được gì, Liêm Viên liền kéo vali và đồ đạc cho vào trong một cái túi rồi rời đi.

Kiểu này chắc phải tìm một nhà nghỉ nào đó ở tạm qua đêm vậy.

Liên viên ngẩn ngơ đi trên vỉa hè, cô có cần phải đen đủi đến như thế không?

Cười chẳng được mà khóc cũng chẳng xong. Chắc cô phải hoãn lại việc xây mộ cho mẹ để trả tiền nhà nếu phải lên sở cảnh sát ngồi uống trà thì không hay nha.

Liên Viên mặt mày ủ rũ, những bước đi mệt mỏi của cô thật khiến người ta nhìn vào không có sức sống.

Cô không hề hay biết có một chiếc xe bảo mẫu đang đi sau mình sau đó dừng lại trước mặt cô, có vài người đàn ông bước xuống.

Một người đàn ông đến trước mặt cô: "Cho hỏi cô có phải là cô Liêm hay không?"

Liên Viên bị chặn bất ngờ, cô dừng bước liền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu sang trái rồi lại quay sang phải. Rõ ràng là bên cô không có ai cả, cô ngơ ngác rồi trỏ vào chính mình nói: "Mấy người...mấy người hỏi tôi?"

"Chúng tôi được lệnh đến đón cô chuyển về nhà mới!"

Nghe đến đây Liên viên liền nghĩ ngay đến Lãnh Kiệt. Cô mở miệng từ chối: "Tôi không phải là người các anh cần tìm đâu."

Nói xong cô lập tức định quay đầu chạy nhưng đằng sau cũng bị chặn lại bởi một nhóm người. Họ bao vây cô tứ phía. Liêm Viên toát mồ hôi hột, nuốt nước bọt một cái, đây là đến bắt cóc cô thì có.

Trong bụng cô thầm chửi thề, không thoát được rồi. Nhưng nếu cô thỏa hiệp chẳng phải rắc rối sẽ đến sao? Xem ra chị Lãnh Diệp Vân chưa kịp nói với Lãnh Kiệt việc cô không chuyển đi thì anh đã lập tức hành động.

Khi Liêm Viên đang miên man suy nghĩ thì người đàn ông kia lại nói với cô: "Việc Lãnh tổng giao phó chúng tôi không dám chậm trễ, mong cô thoả hiệp cho!"



Nói đến thế rồi thì có nghĩa là "Cô không đi thì chúng tôi cũng bắt cô đi"

Cái này là không cho cô quyền quyết định rồi.

Chủ thế nào thì vệ sĩ thế đấy, quá độc đoán rồi!

Nếu đã vậy thì Liêm Viên cô đây vui vẻ chấp nhận thôi, nếu không vui vẻ thì cô còn có thể phản kháng à?

Nói nhảm, có cho cô mười lá gan, cô cũng không dám nha.

Vậy là mọi chuyện vẫn diễn ra theo kế hoạch của nó.

Liêm Viên được đưa đến căn biệt thự cỡ chung bên cạnh căn Hoàng Long Đỉnh của Lãnh Kiệt.

Khi bước xuống xe, cô không biết phải nói lên cảm xúc của mình lúc này thế nào. Không hổ là khu đất vàng của những đại gia. Xung quanh đều là những căn biệt thự to lớn mà Hoàng Long Đỉnh lại là căn to nhất, to như khách sạn vậy. Xây dựng hoàn toàn theo kiến trúc của Pháp. Cấu trúc trông rất giống toà lâu đài trong truyện cổ tích. Đặc biệt là có 3 cổng ở 3 hướng Đông, Nam, Bắc. Cổng chính là phía Bắc gồm có một lối vào chính và hai bên là lối vào phụ, thiết kế hình vòm, bên trên còn có hoa hồng leo Pháp. Trông cực kỳ thơ mộng.

Người lạnh lùng như Lãnh Kiệt lại có thể ở tại căn biệt thự đẹp như mơ vậy sao?

Trong lòng Liêm Viên không ngừng cảm thán, ánh mắt mười phần mơ màng nhìn căn biệt thự, còn nhìn đến là say mê, đã thế miệng lại hé ra cười cười.

Vệ sĩ đem đồ của cô xuống xe, thấy Liêm Viên đang ngây ngất trong suy nghĩ của cô, anh ta cũng không thấy lạ gì, bởi vì đến anh ta cũng phải công nhận căn biệt thự này như là dành cho vua ở.

"Mời cô đi lối này!" Vệ sĩ chấp tay sau lưng đứng thẳng nhường đường cho cô đi.

Liêm Viên giật mình nghe không rõ, ấp úng hỏi lại: "Gì...gì cơ?"

Vệ sĩ lập lại lần nữa: "Mời cô!"

"À...vâng!"

Liêm Viên đi theo vào căn biệt thự bên cạnh Hoàng Long Đỉnh.

Nếu nói Hoàng Long Đỉnh là lâu đài thì căn biệt thự cỡ chung này là một căn nhà hai tầng rộng rãi nhưng lại thoải mái và rất ấm áp, bên cạnh có một vườn rất rộng, trồng rất nhiều hoa.

Cô nhìn xung quanh không nhịn được mà nở nụ cười, quả thật rất có cảm giác như được về nhà vậy.

Căn nhà này chỉ có một cổng lớn được sơn màu trăng, cánh cổng in hoa văn và có hình dáng như hai cánh bướm.

Căn biệt thự bên được sơn màu hồng phấn. Trên tầng hai còn có ban công hình tròn, có thể đứng ở nơi đấy nhìn sang Hoàng Long Đỉnh một cách dễ dàng, hơn hết còn nhìn rõ một cách triệt để.

Bên trong tiện nghi toàn đồ hiệu. Thảm dưới chân là thảm Ba tư nổi tiếng. Sopha được bọc bằng đã thật nhập khẩu từ Italy, phòng khách quá ư là rộng, đi sâu thêm chút sẽ thấy bên cạnh là bếp, thẳng lên là cầu thang hình chữ U lộn ngược, hai bên là hai lối đi lên tầng hai.

Tầng hai có bốn phòng ngủ, gồm một phòng chính và ba phòng dành cho khách.

Liêm Viên đem đồ đạc vào phòng ngủ chính, cô cũng không xếp nó vào tủ. Cô vẫn giữ trạng thái mắt chữ A miệng chữ O, hứng thú đi khắp căn nhà.

Căn nhà xinh đẹp thế này rõ ràng là dành cho công chúa. Thảo hèn Lãnh Kiệt lại nhất quyết để lại cho Kỳ Ái Linh. Liêm Viên đi xuống phòng khách, vệ sĩ đã rời đi hết, chỉ còn lại mình cô.

Cô quyết định ở lại đây một đêm rồi sau đó tìm Lãnh Kiệt để từ chối sau vậy.

.......