Chương 9

Edit: cơm trắng chan cà phê

Tương Nam Lý không ngờ Tu vẫn nhớ mình.

Anh vui vẻ đáp: "Đúng vậy, là tôi. Cảm ơn anh vì đã tiêm thuốc gien cho tôi."

Vẻ mặt của Tu có chút phức tạp, hắn có cảm giác như mình là một bệnh nhân nan y gặp bác sĩ do bạn thân giới thiệu đến, người bạn ấy nói rằng đây là một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực này nên tâm trạng tràn ngập chờ mong, hi vọng, nhưng cuối cùng lại nhận ra vị bác sĩ lừng danh thực chất chỉ là ông chú họ Vương làm nghề sửa xe đạp ở tầng dưới.

Tu: "Không có gì. Cậu tên gì?"

Dù ở nơi đâu, ở giai đoạn nào, nhớ tên người khác cũng đã thể hiện lòng tốt, sự thân thiện của mình.

Tương Nam Lý chớp chớp mắt, đáp: "Tương Nam Lý."

Tân Truy đang ăn thì bị sặc đến ho khan.

Bồ Đề vuốt ve chuỗi Phật châu trên cổ, lẩm bẩm lặp lại: "Tương Nam Lý?"

Tiểu Yên châm chọc nhìn Tu, thậm chí cô còn đi qua chọt chọt lên người hắn: "Há há, là Tương Nam Lý kìa."

Tương Nam Lý dùng muỗng múc một chút thịt rồi ngậm trong miệng. Tâm trạng có chút chán nản.

Có lẽ họ nghe thấy có người tên "Tương Nam Lý" cũng giống như Tương Nam Lý khi nghe thấy xung quanh mình có người tên là "Thành Cát Tư Hãn" hoặc "Newton".

Nhưng anh thật sự tên là Tương Nam Lý mà! Cũng không thể tránh tên húy mà sửa tên được, phải không?

Tân Truy bỏ đồ hộp xuống: "Cậu đừng để ý, bây giờ tên gọi có thể tùy ý sửa lại, lấy tên bình thường hay tên của nhân vật lịch sử cũng là chuyện thường thấy thôi. Chúng tôi là cười Tu. Tôi lớn lên cùng với anh ấy, từ nhỏ anh ấy đã rất hâm mộ Tương Nam Lý, thậm chí còn thường xuyên cãi nhau trên mạng với người ta để bảo vệ cho thần tượng nữa cơ."

Nghe xong, Tương Nam Lý hóng hớt ngay: "Cãi chuyện gì vậy?"

"À, có người nói lúc trước Tương Nam Lý là người thành lập phòng thí nghiệm đầu tiên của khoa học kĩ thuật Vĩnh Sinh, đồng thời cũng là người đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy, triển khai các dự án quan trọng của tập đoàn. Nhưng vị thế đó của Tương Nam Lý chủ yếu là do dựa vào hai người đàn ông. Người thứ nhất là Alpha, người thứ hai là Lạc Dương."

"Cái đ*o!" Tương Nam Lý mất hình tượng mắng chửi: "Ai nói hả, kêu tên đó thử làm đi!"

Tân Truy: "Ha ha ha ha ha. Tu cũng nói vậy đó. Trong nhà Tu có nhiều đồ sưu tập liên quan đến Tương Nam Lý lắm, còn đặt tên cho AI của mình là Tương Nam Lý cơ! À, anh ấy còn là quản trị viên chuyên đính chính thông tin sai lệch về Tương Nam Lý nữa."

Tu có vẻ ngoài lạnh lùng cũng có chút thẹn quá hóa giận: "Đủ rồi, có cần phải nói nhiều như vậy không!"

Tương Nam Lý bối rối: "Tôi còn có thứ gì để sưu tập nữa hả?"

Dù không tính phí bản quyền với người đã qua đời hơn 800 năm nhưng Tương Nam Lý vẫn có chút tò mò.

Hệ thống: "Liên bang Nhân loại đã sản xuất phim hoạt hình khoa học cho trẻ em. Nhân vật chính trong phim là một bác sĩ nổi tiếng thế giới thường mặc áo trắng cũng có tên là "Tương Nam Lý", có lẽ là thứ này."

Bác sĩ áo trắng, sao cứ có cảm giác giống với hình tượng của hoa khôi giảng đường vậy.*

*Raw 白衣博士 (bạch y bác sĩ): bác sĩ áo trắng; 白衣校花 (bạch y giáo hoa): hoa khôi giảng đường trong sáng, thuần khiết

Tân Truy tiếp tục nói: "Nhưng có một phát hiện khảo cổ mới ở khu hoang dã vào mấy năm trước, có một điều tra viên tìm thấy ảnh chụp Tương Nam Lý, sau khi khôi phục hình ảnh thì Tu âm thầm cất hết mấy tấm ảnh trước đây..."

Vào giai đoạn đầu của cuộc chiến căng thẳng giữa nhân loại và người máy, cơ sở dữ liệu đám mây cũng bị hỏng hóc nhiều, dù đã khôi phục dữ liệu vẫn không thể tìm được một tấm ảnh nào của Tương Nam Lý.

Nhân loại suy đoán rằng quân đoàn cyber đã giở trò quỷ.

Tên bạo quân Alpha có rất nhiều hành động khó hiểu. Ví dụ như khi tấn công sẽ luôn chọn vào khu vực hoạt động của khoa học kĩ thuật Vĩnh Sinh trong thành phố, sau đó phá hủy hết mọi tượng điều khắc, công trình kiến trúc có liên quan đến Tương Nam Lý. Thậm chí Alpha còn không cho phép cái tên này xuất hiện trên mạng.

Dường như Alpha không chỉ căm hận nhân loại mà còn căm hận cả người đã tạo ra mình.

Hiển nhiên vẫn sẽ có người không sợ cỗ máy này.

Khoảng 600, 700 năm sau, ý thức tập thể của những người còn sống đã phác họa nên một hình ảnh cụ thể về Tương Nam Lý, ai cũng xem anh là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hiền lành, nho nhã.

Tương Nam Lý cảm thấy có chút bất ổn: "Ảnh nào? Trông như thế nào?"

Dù sau này anh có ốm yếu vì bệnh ung thư thì vẫn là một chàng trai có vẻ ngoài nổi bật, sáng lóa. Anh không cho rằng diện mạo của mình có thể bị hạ thấp trong sự chờ mong của quần chúng nhân dân được.

Chẳng lẽ vì Tu thích hình ảnh khác? Đúng là thằng nhóc không biết thưởng thức cái đẹp.

Tiểu Yên lấy điện thoại ra lướt: "À, tôi còn lưu tấm ảnh đó."

Tương Nam Lý xem ảnh xong thì trầm mặc.

Ảnh chụp có màu sắc rực rỡ, có thể thấy được đối phương đã dốc hết lòng chỉnh sửa lại; nhưng diện mạo quả thực vẫn khó để hình dung. Nếu đây không phải là văn vật khảo cổ thì giống như miếng mồi do quân đoàn cyber cố ý tung ra để làm dao động tinh thần của nhân loại.

Bức ảnh được cắt ra từ một bài báo, dưới ảnh có chú thích một dòng nhỏ "Tương Nam Lý quyên góp 1 tỉ cho trường đại học Đông Lam".

Tương Nam Lý nhớ rõ chuyện này.

Nhưng mà, nhưng mà -- người trong ảnh con mẹ nó không phải anh!!!

Không biết là hiệu trưởng của trường nào mà nhan sắc cũng quá khó coi.

Tương Nam Lý khϊếp sợ nói: "Alpha không quan tâm một chút nào sao?! Chẳng lẽ nó cứ thế để cho người ta bôi nhọ tôi như vậy!"

Hệ thống: "Thưa chủ nhân, ngài vẫn chưa mua mắt điện tử cho tôi."

Tương Nam Lý nhụt chí nói: "Tôi không nói Alpha, thôi bỏ đi, có nói cũng không hiểu."

Hệ thống suy nghĩ hai giây: "Ngài có thể mô tả chi tiết cho tôi."

Tương Nam Lý bị hình ảnh "Tương Nam Lý" đả kích nặng nề.

Anh không muốn nói chuyện nữa, chỉ dùng muỗng vét sạch đồ hộp, nằm lăn ra đất, mờ mịt nhìn lên trần hang động: "Tôi ngủ một lát, lát tôi tỉnh sẽ làm tiếp."

Đây là hầm trú ẩn do những người may mắn sống sót trước đây đào ra, dựa vào chiều sâu này có thể phán đoán công trình được thi hành sau khi chiến tranh hạt nhân kết thúc.

Bên ngoài khu vực này còn có một vùng đất trống rộng rãi như một giảng đường, có cả đèn điện.

Bức tường bao bọc xung quanh có dạng vòm cung.

Tiểu Yên đẩy Tu ra ngoài từ căn phòng này. Vật liệu dùng để lắp ráp cũng được lấy từ đây.

Anh có chút tò mò về kết cấu kiến trúc nơi này.

Tiếc là không được cho phép nên Tương Nam Lý cũng không dám chạy loạn.

Tân Truy dịu dàng nói: "Cậu đợi một lát, Cổn Thạch đang lấy cho cậu một cái túi ngủ, cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Túi ngủ được nén lại chỉ bằng một túi bong bóng nhỏ, khi mở ra, nó có kết cấu như bánh mì lên men nở ra từ từ, trở nên bông xốp và mềm mại.

Tương Nam Lý chui vào túi ngủ, cảm thấy mình như miếng thịt cuộn nằm trong sushi.

Nằm xuống, anh vẫn còn bực bội: "Alpha thử nói xem! Nói đi! Chẳng lẽ tôi phải dựa vào đàn ông để có được vị trí hiện tại hay sao?!"

Anh lại đổi đề tài khác: "Nhưng mà hình như ở thế giới mới, tôi vẫn còn có rất nhiều người thích đúng không? Thằng nhóc Tiểu Tu này cũng không tệ. Ha ha, Alpha có biết một chân lý là dù bạn như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có 100 người tự nguyện đi theo bạn thì bạn đã là người thành công. Alpha, chúng ta sẽ sống tốt thôi."

Tương Nam Lý nghĩ lớn, chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn. Vừa nhắm mắt chưa đầy ba giây, anh đã ngủ say, mất kết nối với thế giới.

Sau khi anh ngủ, Alpha nhẹ giọng đáp: "Đúng vậy, chúng ta sẽ sống tốt."

Tân Truy đi qua, lặng lẽ kéo phần đầu túi ngủ của Tương Nam Lý lên, dù sao đã có bình dưỡng khí, cũng không bị ngạt chết được.

Không khí trong hầm trú ẩn rơi vào im lặng.

"Anh khỏe lại thì chúng ta quay về đi." Tân Truy ngồi dưới đất nói, trên đầu là ánh đèn mờ nhạt, trên mặt không nở nổi nụ cười: "Tòa án dị giáo chữ thập đen luôn đuổi gϊếŧ chúng ta để lấy được chìa khóa bí mật; không thể tin tưởng được cục điều tra, quản lý trong thành phố Cô Tô chắc chắn có cấu kết với họ..."

Lạc Tu ngắt lời hắn: "Cậu luôn muốn tôi quay về nhà."

"Cậu chủ của tôi, bên ngoài quá nguy hiểm." Tân Truy đáp: "Mấy khẩu hiệu "Quay về mặt đất, khôi phục văn minh nhân loại" chỉ là gạt người thôi. Dù thật sự có thể trả giá để thực hiện lí tưởng đó thì cậu chủ cũng không nhất định phải là người hi sinh mọi thứ. Dù cho nhân loại có thật sự quay về mặt đất được hay không thì cậu chủ vốn dĩ cũng có những đặc quyền nhất định rồi."

Tân Truy nói xong, Cổn Thạch, Bồ Đề, thậm chí cả Tiểu Yên bên cạnh cũng không bày tỏ ý kiến gì.

Thông qua tên gọi của ba người cũng thấy rõ họ là những công dân bình thường, không có gia đình. Có cơ hội vào đại học, trở thành một điều tra viên đã là một trải nghiệm thay đổi cả đời họ.

Quả thực là vậy, thời gian trước Tiểu Yên đã mua một căn hộ nhỏ ở thành phố trung tâm nhờ tiền lương và tiền trợ cấp từ đội trưởng, cho nên sau này cô không cần lo lắng bảo hiểm hưu trí sau khi nghỉ hưu nữa. Đó là cuộc sống tốt nhất mà họ có thể có được trong thời đại này.

Lạc Tu thì khác, linh kiện trên người hắn đều là hàng quý hiếm được làm từ thép chịu lực từ khắp thế giới có giá trị lên đến hàng triệu điểm tín dụng. Trong sách giáo khoa cũng không dạy "Vương, hầu, khanh, tướng há cứ phải là con dòng cháu giống"*, vốn dĩ trong xã hội đã có sự phân chia giai cấp rõ rệt.

*Thành ngữ 王侯将相宁有种乎: câu nói nổi tiếng của Trần Thắng, thủ lĩnh đầu tiên đứng lên khởi nghĩa chống lại nhà Tần.

Hơn nữa, cuộc sống của họ cũng không quá đói khổ, ăn mặc ở đều đủ đầy, thậm chí còn cơ phương tiện giải trí, sung túc, khỏe mạnh hơn sống trên mặt đất rất nhiều.

Quân đoàn cyber cũng không cần nhân loại, đã quân sự hóa quản lý. Ngoại trừ những cỗ máy tàn bạo phát triển vượt bậc thì hầu như không nằm trong phạm vi cân nhắc sinh tồn của nhân loại.

"Và..." Tân Truy đổi chủ đề: "Nếu cơ thể cậu chủ bị hỏng, cậu có thể thay đổi bằng một cơ thể khác tốt hơn, phù hợp hơn. Sau này cậu chủ cũng không cần lo lắng vấn đề mưu sinh nhờ người nhà và bạn bè; nhưng còn những người khác trong đội thì sao? Chẳng lẽ cậu chủ muốn họ luôn luôn đi theo mình như vậy ư?"

"Được rồi, đúng thế, không sai, cậu chủ có tiền, có thể giúp họ được. Nhưng không phải tiền của cậu chủ vẫn là tiền hoa hồng lấy từ công ty của gia tộc à? Chiều hư một đứa trẻ là một trong những cách gϊếŧ chết nó, đáng lẽ ra ông chủ bà chủ nên cắt tiền sinh hoạt của cậu chủ đi."

"Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Nghe nói ở khu công nghiệp nặng Đông Hoàng tìm thấy bản thiết kế của Tương Nam Lý mà ông ấy luôn bí mật chế tạo trước khi biến mất --" Tân Truy nói một nửa thì sắc mặt trầm xuống: "Camera báo nguy ẩn dưới chân núi. Sao đến đây nhanh như vậy?"

...

Một đoàn người cao lớn mặc áo giáp đen cưỡi những con ngựa máy.

Ngựa máy là phương tiện di chuyển đường bộ được cải tạo, có thể thích nghi với nhiều loại địa hình. Không phải chỗ nào cũng có đường. Con ngựa máy này thậm chí còn có chức năng bay.

Cả người kỵ sĩ đều trang bị giáp sắt kín kẽ, nhưng đặc biệt nhất là phần mũ sắt. Không giống với áo giáp bình thường, mũ giáp của họ có hình tam giác bén nhọn, bên ngoài có hai sợi cảm biến nằm ngang và nằm dọc bắt chéo nhau, tạo thành một hình chữ thập phát sáng đỏ.

Điểm yếu trí mạng của người cải tạo cơ giới là ở phần tim, cũng là nơi đặt nguồn năng lượng trung tâm; còn với người cải tạo gien thì điểm trí mạng nằm ở phần đầu.

Cho nên thiết kế bộ giáp này cũng đặc biệt chú trọng đến phần mũ giáp.

Kỵ sĩ dẫn đầu giơ tay lên, quân đoàn mấy chục người theo sau kỉ luật nghiêm khắc ngay lập tức dừng bước. Không gian im phăng phắc.

Một con quạ đen có ba mắt đậu trên ngón tay kỵ sĩ, phát ra tiếng kêu "quác quác" kì quái.

"Tôi cảm nhận được chỉ dẫn từ thánh linh, con chuột nhắt cầm chìa khóa bí mật đang ở gần đây."

Kỵ sĩ hô: "Lục soát."

Hơi thở của quân đoàn phả ra từng đợt khói trắng từ chiếc khe nhỏ trên mũ sắt.

Đây là đội quân tinh nhuệ của tòa án dị giáo chữ thập đen.

Quân đoàn kỵ sĩ Thiên Khải.

Tác giả có lời muốn nói:

Tân Truy: Nghe nói ở khu công nghiệp nặng Đông Hoàng tìm thấy bản thiết kế của Tương Nam Lý mà ông ấy luôn bí mật chế tạo trước khi biến mất --"

Tương Nam Lý:??? Sao tôi không biết tôi để lại bản thiết kế gì cả???

10.01.23

lại Thiên Khải =)) có ai nhớ quân đoàn Thiên Khải ở bên Cao Duy không