Chương 29

Edit: cơm trắng chan cà phê

Reine gửi lời mời kết bạn, còn vô cùng lễ phép chào tạm biệt Tương Nam Lý rồi mới rời đi.

Tương Nam Lý bình tĩnh, thong dong, nhưng khi vừa đóng cửa lại thì nhảy choi choi trên sô pha: "Tôi có nghe lầm không? Chú ấy nói là 6 triệu đúng không?"

"Phải, không sai." Đông Phương Thanh Đế trả lời. Cảm nhận được ba người đàn ông vạm vỡ canh chừng bên ngoài đã thật sự rời đi thì mới tập trung hơn: "Nhưng mà ban đầu ông ta muốn mua với giá vốn là 0 đồng."

Tương Nam Lý cười toe: "Không sao. Ít nhất thì bây giờ chú ấy đã muốn trả tiền lương cho tôi rồi."

Hai tháng trước anh vẫn còn đang rầu thúi ruột vì phí hô hấp. Chỉ trong chớp mắt, nhà cũng có, tiền lương cũng có.

Tuy vẫn còn chênh lệch khá xa so với cuộc đời trước nhưng tổng thể vẫn rất tốt, chứng tỏ dù ở thế giới mới, anh vẫn còn có năng lực để tiếp tục sống. Rồi sẽ có ngày...

Tương Nam Lý chợt ngây ra.

Đúng vậy, anh phải quay về hiện thực. Tương Nam Nghĩ rồi sẽ có ngày anh muốn làm gì đây, chứng minh mình chính là bản thân, sau đó đứng trước báo đài thay mặt Alpha xin lỗi Liên bang Nhân dân ư?

Mình có nên xin lỗi không? Mình có cần phải chuộc lỗi không?

Anh có cảm thấy áy náy, nhưng chắc chắn không phải là một tội nhân.

Khoa học kĩ thuật rõ ràng không có tội.

Ngoài ra, ở một nơi mà tri thúc có thể thay đổi thì anh dựa vào đâu để tin vào lịch sử đã được ghi chép lại?

Tương Nam Lý mở TV. Khi không mua gói chương trình, TV sẽ hiển thị màn hình mặc định là bầu trời và vĩ độ tương ứng. Hình ảnh này sẽ thay đổi theo thời gian.

Bây giờ là buổi tối.

Tương Nam Lý nhìn thấy ba mặt trăng trên màn hình.

Tương Nam Lý dùng tay chống cằm như đang suy tư gì: "Tiểu Thanh. Bên ngoài thật sự có ba mặt trăng hả? Hình như không giống như trong trí nhớ của tôi."

"Xin lỗi, tôi vẫn chưa nhìn thấy bầu trời."

"Tôi cũng vậy."

Tuy anh đã từng lên mặt đất nhưng ở đó dày đặc sương mù. Dù là sáng hay tối, bầu trời cũng phủ một lớp mây mù tối đen. Đó là bụi phóng xạ còn sót lại trong tầng bình lưu sau khi một quả bom cobalt* phát nổ. Tia gamma chưa phân hủy hết cũng đang ảnh hưởng đến sự sống còn của con người.

*Bom cobalt: một loại bom muối (Salt bomb), là một vũ khí nhiệt hạch chứa nguyên tố coban-59. loại bom nổ thì tung ra bụi phóng xạ hạt nhân tồn tại đủ lâu để hủy diệt môi trường.

Hành tinh này vẫn đang trong quá trình tự thanh lọc.

Máy bay không người lái giao nguyên liệu mà Đông Phương Thanh Đế đã mua hàng trực tuyến.

Y nhận hàng, đi vào bếp.

Đông Phương Thanh Đế chưa từng học nấu ăn nhưng đây cũng không phải là một vấn đề lớn.

Y trực tiếp sao chép dữ liệu "Nấu cơm gà tay cầm", sau đó dán vào modun hoạt động của mình và treo máy.

Y quay về bên trong người Tương Nam Lý, lén lút nhìn Tương Nam Lý đang trò chuyện cùng với Reine.

Alpha cảm thấy y cũng không phải mình đang rình xem, y chỉ lo lắng Tương Nam Lý còn quá ngây thơ, dễ bị Reine lừa gạt.

【 Reine: Xin chào. Đây là thông tin về câu lạc bộ [ Fight Club ] của chúng tôi, cậu cứ yên tâm, câu lạc bộ của chúng tôi có giấy tờ cấp phép đàng hoàng, là cơ sở kinh doanh hoàn toàn hợp pháp. Câu lạc bộ của tôi có những võ sĩ chuyên nghiệp đào tào hẳn hoi, không giống với những võ sĩ nghiệp dư ở các câu lạc bộ đen khác. 】

Reine vừa nói xong, Alpha ngay lập tức kiểm tra máy quay theo dõi ở câu lạc bộ và gửi một đoạn video cho Tương Nam Lý bằng "Tệp hồ sơ của tôi".

[ Fight Club có các nội dung hoạt động khác nhau vào buổi sáng và buổi tối. Buổi sáng là một club bình thường, buổi tối tùy vào sự lựa chọn của khách hàng ]

Tương Nam Lý mở video, đẩy khung chat sang một ô khác.

Đó là một nơi giống như quán bar, khu vực trung tâm có một võ đài, xung quanh bao bọc trong ánh đèn sặc sỡ tới mức dễ khiến người nhìn bị mắc chứng động kinh nhạy cảm với ánh sáng.

Trên võ đài có hai người, ai cũng có dấu vết đã cải tạo cơ giới.

Một người là thiếu niên, gương mặt vẫn còn ngây ngô, non nớt, trông khoảng 18 tuổi, ánh mắt lại rất hung ác. Trên đầu gối và các khớp xương ngón tay đều bọc trong kim loại.

Một người khác đã trưởng thành, thân hình vạm vỡ, đầu trọc, làn da nâu sẫm, cao khoảng 2 mét, hai cánh tay đều là tay máy.

Võ đài cấm sử dụng vũ khí nóng. Sức mạnh cơ bắp và sức mạnh máy móc hiển nhiên không thể so cùng một phương diện.

Một vòng khán giả la ó xung quanh võ đài: "Thêm chút kí©h thí©ɧ đi, đánh tới chết đi."

Một vòng người khác cũng la lên: "Cược 8:1, có ai muốn cược nữa không?"

Nhân viên phục vụ len lỏi trong vòng người, mang đến chút thức ăn và rượu.

Nhân viên phục vụ là các cyber, được chế tạo theo sở thích của con người. Một vài bàn tay da^ʍ ô sờ lên thân thể xinh đẹp của chúng, các cyber vẫn mặc kệ, thậm chí còn cười rộ lên đầy ngọt ngào. Nhưng nếu muốn tiến thêm bước nữa thì khách hàng phải trả thêm tiền boa.

Ông chủ chỉ cần vung tiền một lần để mua cyber, từ đó thu vào chỉ có lợi nhuận, không cần trả tiền lương, đúng là rất có lời, phải không? Cyber không có suy nghĩ thì biết được gì.

Trận đấu trên võ đài đã bắt đầu. Người đàn ông vạm vỡ hét lớn một tiếng, vung nắm đấm về phía thiếu niên ở đối diện. Võ sĩ biết khán giả thích xem cái gì, cũng biết rằng có rất nhiều người đã đặt cược cho mình.

Thiếu niên đối diện hơi khom lưng, né tránh đòn đánh, cậu giơ tay chụp lấy đầu gối của đối phương, thô bạo đẩy đi.

Võ đài không có vòng đai bảo vệ. Ngoại trừ vũ khí nóng và miệng, luật chơi không cấm sử dụng bất kì thủ đoạn nào.

Cho nên cần phải đánh cho hay, cho đẹp, thậm chí còn nghiêm khắc khống chế mức độ cải tạo cơ giới.

Võ sĩ to con dựa vào thân hình mình làm lợi thế, gã ôm lấy thiếu niên rồi quay cuồng, sau đó đè thiếu niên xuống mặt đất, đấm liên tục vào đầu cậu.

"Bốp bốp bốp", âm thanh nặng nề vang lên như gõ trống. Máu thịt dính đầy trên nắm tay sắt của võ sĩ to lớn, sau đó còn văng tứ tung ra ngoài theo chuyển động của gã.

Thiếu niên nằm dưới thân gã giãy giụa, quơ quào cào cấu lên lưng đối thủ, mạch máu căng phồng trên cánh tay cậu, làn da cả người đỏ bừng bừng.

Võ sĩ to con cười lạnh túm lấy tay thiếu niên, bắt đầu kéo mạnh theo một góc kìa quái, cơ bắp người không thể chịu đựng được áp lực, gân và mạch máu đứt bung, máu tươi ồ ạt phun trào, để lộ ra kết cấu kim loại bên trong.

Gã kéo đứt cánh tay của thiếu niên rồi vứt sang một bên.

Cánh tay máy dính đầy máu rơi xuống võ đài, xung quanh vang lên tiếng cổ vũ kịch liệt, có lẽ cảm thấy cảnh tượng rất hấp dẫn, kí©h thí©ɧ.

Tương Nam Lý cau mày, cảm thấy nhờn nhợn khó chịu.

Anh vẫn là một người văn minh sống kỉ cương.

Thiếu niên bị kéo đứt một cánh tay như thể được mở khóa sức mạnh, mạch máu bị rách ra khỏi cơ bắp phồng lên như đang hút nước, một cánh tay đỏ như máu hoàn toàn không phù hợp với hình dáng cơ thể của cậu mọc lên từ đó, trên bề mặt còn nổi đầy bướu thịt.

Hai mắt thiếu niên đỏ ngầu, cậu gào rống túm lấy đầu của tên to con, giơ cao đối phương lên ——

Hai chân võ sĩ to con cách khỏi mặt đất, trong mắt đầy hoảng sợ: "Tôi chịu thua! Tôi chịu thua!"

Nhưng năm ngón tay đang bóp lấy cổ gã không hề buông ra mà từ từ siết chặt hơn.

Tiếng trọng tài vang lên: "Đủ rồi! Dừng lại!"

Dưới võ đài vang lên tiếng súng nổ. Nhưng thứ bắn ra không phải đạn mà là một liều thuốc gây mê.

Thiếu niên ngã rạp xuống mặt đất, rơi vào hôn mê, thân thể teo tóp thành một bộ xương khô. Bàn tay máu vừa mọc ra từ người cậu cũng nhanh chóng héo rũ đi thành một đống thịt nát bét, dính trên sàn võ.

"Người chiến thắng là —— Thiên Lang Tinh!"

[ Mức độ khốc liệt của cuộc tuyển chọn sinh vật cao cấp chỉ có hơn chứ không thấp đi. Thứ chúng cần không phải là kĩ sư cơ khí mà cần một người có cơ thể và sức khỏe tiềm lực nhất để tiếp nhận thuốc cải tạo gien, chứng minh sức mạnh của cải tạo gien ưu việt hơn so với cải tạo cơ giới. ]

Tương Nam Lý ngẫm nghĩ: "Tiểu Thanh? Sao cậu không đi nấu cơm đi mà lại quay về đây nhìn lén tôi nói chuyện với người ta."

[ Ngài nhận lầm người. ] AI trả lời.

Tương Nam Lý nhướng mày: "Chẳng lẽ tôi mà lại không nhận ra AI của mình à?"

【 Reine: Cuộc tuyển chọn lần này được tổ chức trên mặt đất, các võ sĩ từ ba thành phố gần nhất đều sẽ đến tham dự. Câu lạc bộ của chúng tôi luôn hợp tác cùng ban tổ chức cho nên xin được 3 suất tham gia. Người tham dự cần dẫn theo kĩ sư cơ khí của mình, chúng tôi cũng không yên tâm giao việc sửa chữa cho người khác. Nhưng mà hiện tại kĩ sư cơ khí của chúng tôi đã không may qua đời. 】

【 Reine: Hiển nhiên không phải vì bị trả thù. Cậu ấy hít thuốc phiện quá liều nên gặp ảo giác, chết đuối trong nhà tắm. 】

【 Tương Nam Lý:... 】

Mấy người ở dưới thành phố ngầm bị làm sao thế. Một đám điên hoạt động ngoài vòng pháp luật, giờ còn có nghiện ma túy nữa chứ.

Nếu không phải từng nhìn thấy thành phố Lạc Dương phát triển, anh còn có ảo tưởng rằng loài người sắp diệt vong tới nơi.

【 Reine: Thời gian qua, câu lạc bộ chúng tôi luôn tìm kiếm kĩ sư cơ khí thích hợp. 】

Nhưng những người đó một là tay nghề không cao, hai là cuộc sống quá tốt nên không muốn làm việc xấu thì cũng là hét giá trên trời. Người ra giá cao nhất là 30 triệu, có biết là tiền thưởng cho tuyển thủ top 36 còn chưa có giá đó hay không!

【 Tương Nam Lý: 6 triệu, thuế nộp trước hay sau? 】

【 Reine: Ôi bạn tôi ơi... Xin cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không dùng phương thức nộp thuế để cắt xén tiền lương của cậu đâu, sẽ thanh toán sau khi kết thúc. 】

Ví dụ như Tương Nam Lý đăng ký một tài khoản trong trò chơi thực tế ảo, tiến hành giao dịch mua trang thiết bị trong trò chơi, sau đó bán lại các thiết bị đó ở khu giao dịch đen để lấy tiền hợp pháp về túi mình. Chỉ cần hạn mức không quá cao thì sẽ không khiến cho Liên bang Nhân loại phát giác. Ngân hàng cũng sẽ không đến kiểm toán.

Tương Nam Lý thừa nhận rằng số tiền rất có sức hấp dẫn đối với anh.

Anh không muốn sửa đổi cổng máy tính não, với số tiền này, Tương Nam Lý có thể mua cho mình một khoang thuyền tư nhân giá rẻ.

Nếu nói cho đúng thì thế giới số liệu là sân nhà của anh.

Dù cho tri thức của anh lạc hậu tới mấy phiên bản nhưng không phải anh còn có cơ hội đi học sao?

【 Tương Nam Lý: Giao dịch này rất nguy hiểm, tôi yêu cầu tăng thêm tiền. Hơn nữa tôi cũng muốn có tiền đặt cọc là một nửa mức lương. 】

Nếu là người bình thường nói thế thì Reine sẽ thẳng tay cho vào danh sách đen.

Nhưng...

Reine nhắm mắt, nhớ lại hai cánh tay máy mà Tương Nam Lý từng lắp ráp.

Hắn đã hỏi chuyện Jesse, cũng đã hỏi qua một kĩ sư cơ khí khác có năng lực (là giáo viên ở đại học Cô Tô).

Người đó đã nói với hắn rằng —— "Là một thiết kế tuyệt vời. Có thể biến một đống sắt vụn thành một trang bị cơ khí có thể sử dụng được. Với điều kiện tương đương, thú thật là tôi không thể làm được như vậy. Anh có nói giỡn không? Thật sự có người làm được điều này ư?"

【 Reine: Tôi có thể sử dụng quyền hạn của mình nâng mức lương lên 8 triệu. Nếu còn yêu cầu thêm thì không thể được, mức giá này quá cao. 】

【 Tương Nam Lý: OK. Xin hãy gửi hợp đồng cho tôi. 】

Đông Phương Thanh Đế quay lại phòng bếp.

Rất tốt, treo máy một thời gian thì cơm cũng đã nấu xong, nước sốt trong nồi thịt sủi bọt, mùi thơm bốc lên. Gà mua từ trang trại tuy đắt nhưng được tuyển chọn và nhân giống cẩn thận, dù chế biến như thế nào đi nữa thì thịt vẫn dày, mềm và mọng nước.

Muốn đi thì đi, Tương Nam Lý tham dự với tư cách là kĩ sư cơ khí, không phải một võ sĩ tự mình lên đài, mức độ nguy hiểm cũng không lớn như y nghĩ.

Và dù tình huống có như thế nào thì ngài ấy cũng không phải người chết.

Kết quả là cơm còn chưa kịp bưng lên đã thấy Tương Nam Lý tắt khung hội thoại với Reine, mở trang mua sắm trực tuyến, nghiêm túc đánh giá và lựa chọn "Cyber bảo mẫu".

Một phút sau, Tương Nam Lý thỏa mãn bỏ vào giỏ hàng một cyber "Hình người / Nam trưởng thành / Nhiều chức năng", nhấn nút thanh toán.

Trước mắt anh hiện ra thông báo thanh toán thất bại.

Ba lần liên tiếp thanh toán thất bại.

Tương Nam Lý hỏi: "Tiểu Thanh, nhà mình rớt mạng hả?"

Giây tiếp theo.

"Ngài mua thứ đó làm gì?" Đông Phương Thanh Đế mở cửa phòng bếp, tựa người vào cửa, trong tay cầm vá xào rau, âm trầm nói từ phía xa chẳng khác gì một nam quỷ.

Tương Nam Lý cũng không biết rằng ở thời đại này, cyber bảo mẫu chỉ là một cách nói giảm nói tránh để Liên bang Nhân loại không kiểm tra mà thôi. Giá trị chủ yếu của cyber bảo mẫu là phục vụ tìиɧ ɖu͙©, còn nghề phụ là dọn dẹp nhà cửa.

Tương Nam Lý nhìn Đông Phương Thanh Đế, giọng điệu nghi hoặc: "Không phải chính cậu vừa nói sao, cậu không phải là cyber bảo mẫu mà? Dù sao trong nhà cũng phải có người làm việc nhà chứ."

Đông Phương Thanh Đế càng sa sầm mặt hơn: "Bây giờ thì tôi là cyber bảo mẫu."

Nói xong, y đóng mạnh cửa phòng bếp.

Tương Nam Lý một mình ngồi trên sô pha không thể hiểu nổi, cũng không biết anh đã trêu chọn đối phương cái gì.

Có phải đây là sự khác biệt giữa người với người máy không? Logic của AI sao mà khó đoán thế.

...

Ngày hôm sau, Tương Nam Lý nhận được hợp đồng.

Anh gửi cho Đông Phương Thanh Đế xem qua một lần, theo pháp luật của Liên bang Nhân loại thì không có gì nguy hiểm. Nhưng loại hợp đồng như thế này sẽ không được pháp luật bảo hộ, phải dựa vào sự tự giác của câu lạc bộ.

Ngoài ra công việc này cũng khá gấp, 3 ngày sau sẽ bắt đầu. Chẳng trách trông Reine lại tuyệt vọng tìm người như vậy.

【 Reine: Đây là địa chỉ câu lạc bộ của chúng tôi. Tôi hi vọng trước khi xuất phát, cậu có thể đến và làm quen trước với các tuyển thủ của chúng tôi một chút. Dù sao cũng phải hợp tác một thời gian mà. 】

Yêu cầu này rất hợp lý, Tương Nam Lý không có lí do từ chối.

Vì 3 ngày sau phải lên mặt đất nên Tương Nam Lý mua cho mình một túi hành lý. Vali chứa quần áo anh mua ở trung tâm thương mại, à, bao gồm cả quần áo của anh và Đông Phương Thanh Đế. Ngoài ra còn có dung dịch dinh dưỡng, thuốc và dụng cụ sửa chữa.

Chỉ trong vài ngày mà rất nhiều linh kiện máy móc đã chất đầy cả căn hộ.

Tương Nam Lý đặt thiết bị kích hoạt mà anh đã chuẩn bị sẵn lên tủ giày và đi thang máy xuống tầng dưới. Đông Phương Thanh Đế xách vali đi theo sau.

Tài xế là Reine, có lẽ vì đã tìm được thợ cơ khí nên tâm trạng của hắn không tệ.

Xe điện chạy từ trung tâm thành phố, nơi ở của Tương Nam Lý, ra ngoại ô thành phố. Các tòa nhà gần đó trông cũ kĩ hơn rất nhiều, khoảng cách giữa các khu chung cư cũng ngày một thu hẹp hơn và chất lượng cũng kém đi nhiều.

Trên đường đầy dấu lốp xe, tường thì vẽ đầy hình graffiti. Có khẩu hiệu chính trị, có mô hình cyber, lời thoại trong trò chơi, thậm chí cả thông tin liên hệ cho những buổi hẹn hò kín.

Tương Nam Lý còn nhìn thấy những thiếu niên lái xe máy rồ ga chạy ngang qua, khi nhìn thấy "chiếc xe sang chảnh" của Reine thì một người còn cố tình nhổ nước bọt vào cửa kính ô tô, cười khoái trá chạy đi. Có thể thấy, dù ở thời đại nào đi nữa cũng không thiếu những thành phần trẻ trâu như thế này.

Cửa vào câu lạc bộ là một cánh cửa ngầm bên trong một quán bar, đi vào sẽ dẫn xuống tầng ngầm.

Bây giờ là buổi sáng, quán bar chưa hoạt động. Nhóm cyber phục vụ đang xếp hàng đứng dựa vào tường không có sức sống, có vẻ đang nạp điện.

Vì quá mức giống người nên khung cảnh này có chút kinh dị.

Reine mở cửa văn phòng, lộ ra thang máy ở phía sau, mỉm cười nói: "Đi thôi, đi xuống là đến, các tuyển thủ đang đợi cậu."

Tương Nam Lý và Đông Phương Thanh Đế vào thang máy xuống dưới tầng -1.

Đây là con đường khác với nơi các khán giả vào, văn phòng được liên thông trực tiếp đến phòng chờ của nhân viên.

Cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt Tương Nam Lý là một hàng các võ sĩ đô con.

Có ba người ngồi gần nhất, Tương Nam Lý đã xem qua hồ sơ của họ, ba người này lần lượt được gọi là "Thiên Lang Tinh", "Hải Vương Tinh", "Minh Vương Tinh", là những tuyển thủ sẽ tham gia cuộc thi đấu lần này.

Tương Nam Lý đã nhìn thấy "Thiên Lang Tinh" trong đoạn video, nhưng hình như đó là video của 2 năm trước? Bây giờ trông Thiên Lang Tinh đã trưởng thành hơn không ít, ngũ quan cũng sắc sảo hơn, trên mặt còn có một vết sẹo.

Ở phía sau là những tuyển thủ khác ký hợp đồng với câu lạc bộ.

Trước khi vào câu lạc bộ, những người này đều là giang hồ, lưu manh, vô gia cư hoặc cướp giật, đua xe.

Đây là loại người mà Tương Nam Lý không bao giờ tiếp xúc ở cuộc đời trước, họ cách xa với đời sống ngăn nắp, chỉn chu của anh.

Ánh mắt của nhóm quyền anh đầy ý vị sâu xa, tụm thành tốp năm tốp ba đánh giá Tương Nam Lý.

Cảm giác giống như đang đánh giá mục tiêu để động thủ vậy.

Ba người ngồi ở phía trước thì không có ý kiến gì.

Hải Vương Tinh và Diêm Vương Tinh nói chuyện phiếm với nhau, tò mò không biết đêm nay nên thuê em trai bao nào; trên tay và cổ Thiên Lang Tinh quấn đầy băng vải, đầu còn không ngóc dậy.

[ Tiểu Thanh, tôi hỏi lại một lần nữa, cậu thật sự đánh thắng được, đúng không? ] Tương Nam Lý hỏi.

Đông Phương Thanh Đế lướt mắt nhìn: [ Không có ai có thể thắng tôi nếu đấu tay đôi. ]

[ Thế tất cả xông lên hết thì sao? ]

Đông Phương Thanh Đế suy nghĩ 2 giây, đáp: [ Ngài cố gắng tìm chỗ trốn. ]

Reine ho khan một tiếng: "Các anh em, có tin mừng. Lại đây, giới thiệu với mọi người một chút, đây là kĩ sư cơ khí tôi đã nói qua rất nhiều lần, cậu ấy tên là Tương Nam Lý."

Nhóm người bực dọc càu nhàu: "Quản lý, đừng nói anh đi tìm một sinh viên trường kĩ thuật chưa tốt nghiệp à?"

Đúng vậy, Tương Nam Lý đã đăng ký theo học trường kĩ thuật. Ban giám hiệu đã được thông báo trước nên rất dễ nói chuyện.

Bây giờ anh là sinh viên năm nhất, không cần tham gia buổi học nào, chờ 2 năm sau là đã có thể tốt nghiệp.

Cho nên lời của người nọ nói đúng là không sai.

"Trình độ gì chứ? Sửa chữa máy là được."

"Này, còn dẫn theo người nhân bản, đừng nói là mang lên mặt đất để nấu ăn nhé? Cậu ta đang đi nghỉ dưỡng hả?"

Đây là những lời còn dễ nghe, có thể thấy họ đã được học 5 năm giáo dục tiểu học bắt buộc.

Còn một số lời khó nghe khác.

Thái độ của họ hoàn toàn không hề tôn trọng người khác.

Reine đứng ở bên cạnh, trông rất khó xử.

Reine không dặn dò trước, những tay đấm bốc này vốn chẳng khác gì dã thú sống trong gió tanh mưa máu, nếu Tương Nam Lý không thể chịu đựng nổi thì hắn đành phải tìm một người khác thích hợp hơn.

Đông Phương Thanh Đế cau mày, thấy y chuẩn bị động thủ thì Tương Nam Lý liền giữ bả vai của y lại.

Anh tiến về phía trước một bước, nhoẻn miệng cười, nhìn quanh bốn phía: "Quả thực tôi là sinh viên đang theo học trường kĩ thuật Cô Tô, hôm nay được quản lý của các anh mời đến để sửa chữa cơ thể máy cho các thành viên trong câu lạc bộ."

Nói xong, Tương Nam Lý kéo ghế ra ngồi xuống.

Khi một người luôn được chăm sóc thì khắp cả người sẽ tỏa ra hào quang vương giả. Để trở thành bậc vương giả thì cần có người hầu hạ dài lâu mới có được khí chất đó.

Đông Phương Thanh Đế ngồi xổm xuống, mở vali ra, lấy dụng cụ của Tương Nam Lý đặt lên bàn.

Phân nửa của 4 triệu tiền cọc do Reine gửi đến đã được sử dụng để mua những dụng cụ này.

Bốn phía đột ngột chìm trong im lặng, ai nấy cũng nghi hoặc không thôi.

Tương Nam Lý lạnh lùng nói: "Thất thần cái quái gì, có biết mời tôi đến đây quản lý của các anh phải tốn bao nhiêu tiền không hả?!"

Người đầu tiên bị đẩy ra làm chuột bạch là một người đàn ông trung niên đứng ở hàng phía sau.

Người này bị mù một con mắt, một con còn lại là mắt giả bị lòi ra bên ngoài như ống kính máy ảnh.

Người đàn ông một mắt ngồi trước mặt Tương Nam Lý, vén quần dài của mình lên, để lộ phần thân máy của mình —— khớp xương đầu gối bị lỏng, ngoài ra mạch cảm ứng không nhạy, thường xuyên không hoạt động. Người đàn ông đã từng tìm một thợ cơ khí khác để sửa nhưng sửa vài lần mới nhận ra mạch điện không phải là vấn đề.

Thợ cơ khí đề nghị người đàn ông nên thay một bộ phận mới.

Nhưng ông chỉ là một tay đấm bốc bình thường, còn đánh không có thành tích nổi trội, phần thân máy này là tích cóp của ông suốt 2 năm ròng, gần đây tuổi đã lớn, càng khó kiếm tiền hơn thì đào đâu ra tiền để mua bộ phận mới?

Tương Nam Lý ngồi xổm trước mặt người đàn ông, anh lướt mắt kiểm tra rồi tháo lớp bảo vệ kim loại bao phủ bề mặt ra.

"Cậu, cậu nhớ cẩn thận một chút." Người đàn ông một mắt nhịn không được mà nhắc nhở: "Đắt lắm đó."

Tương Nam Lý không trả lời, thậm chí anh còn không ngẩng đầu lên. Anh đeo một bao tay có màng cách điện, hai tay làm việc không ngừng nghỉ, bắt đầu giải khai những bộ phận máy móc phức tạp như đang thi triển phép thuật bằng đũa thần.

Chưa đầy 3 phút.

Tương Nam Lý đóng nắp lại, thậm chí còn không thử nghiệm: "Xong rồi. Người tiếp theo."

Người đàn ông một mắt đứng dậy, gương mặt đầy rạng rỡ. Không cần thử nghiệm, trước đây, hệ thống trung tâm của ông luôn hiển thị một dấu chấm than màu đỏ ở phần cứng này mà bây giờ nó đã chuyển sang màu xanh lá, chứng tỏ có thể hoạt động bình thường.

Ông cười to quay về nhóm người, những người khác cũng nhìn qua, thấy ông vừa được sửa xong bộ phận máy luôn bị hư.

Người thứ hai nóng lòng muốn lên thử. Người này giơ tay mình lên, để lộ một cánh tay nát nhừ ở bên dưới. Năm ngón tay trông như bị thứ gì nghiền nát, bây giờ mỏng lét chẳng khác gì một tờ giấy, thiết bị cảm ứng cũng đã báo hỏng.

"Chậc, tôi thừa nhận là tôi bị hỏng hơi nặng, cậu có thể xem thử giúp tôi được không? Còn có thể sửa được không?"

Tương Nam Lý hơi cau mày: "Anh có sẵn sàng thay đổi linh kiện không? Phiền anh nói mã số của loại trang bị anh đang sử dụng."

"AX9714 bản Sao Mai." Đối phương trả lời theo bản năng.

Tương Nam Lý: "À, do công nghiệp quân sự Cao Tân sản xuất, không phải sản phẩm thông dụng, Anh chờ một chút để tôi mua trước một cái."

Đúng vậy, nếu bạn muốn trở thành một thợ cơ khí làm chui được kính trọng ở thế giới ngầm thì việc thó tay đến các linh kiện buôn bán lậu cũng là một kĩ năng cần thiết.

...

Phòng nghỉ ngày một yên lặng hơn. Dần dà, chỉ còn lại tiếng nói chuyện của Tương Nam Lý.

Anh rất tập trung, tốc độ sửa chữa cũng rất nhanh, giống như không cần phải suy nghĩ.

Mỗi một thiết bị điện tử hoặc linh kiện phức tạp trong tay anh đều ngoan ngoãn quay về vị trí vốn có của mình.

Nhóm quyền anh này đã gặp qua một thợ cơ khí khác.

Họ đều là những võ sĩ chợ đen, hầu như chỉ lựa chọn những trang thiết bị quân dụng. Có nhiều bản thiết kế hầu như không lưu hành trên thị trường, còn có chế độ bảo mật, chỉ cần lơ đãng một chút sẽ khởi động chương trình tự hủy.

Nhiều kĩ sư chưa từng thấy đồ thật, tốn mất cả nửa ngày để nghiên cứu.

Nhưng những vấn đề này lại không tồn tại trong phong cách làm việc của Tương Nam Lý.

Họ không phải thợ cơ khí nên cũng không biết thực lực của Tương Nam Lý là như thế nào, nhưng vẫn nhận thức rõ sự chênh lệch.

"Người đẹp, của tôi có sửa được không?" Một võ sĩ to kềnh nằm trên mặt đất, vén quần áo của mình lên.

Gã bị mất một cánh tay.

Tương Nam Lý trả lời: "Được."

Anh không phải cyber phục vụ, thật sự không thể vừa làm vừa tươi cười đon đả với khách hàng.

Người đàn ông nắm lấy tay Tương Nam Lý, nhỏ giọng nói: "Bé này, tay em mềm thật, da cũng mịn màng, thật là muốn đ* em."

Nói xong còn thô bỉ cười cợt.

Ánh mắt Tương Nam Lý lóe lên một tia tức giận.

Nhưng anh nhanh chóng khôi phục bình tĩnh giống như chưa hề nghe thấy điều gì, gương mặt vô cảm chuyên chú sửa cánh tay may.

Người đàn ông dụ dỗ không thành công, gã đứng lên, lắc lắc cánh tay, lẩm bẩm đi vào trong hàng người.

Một người khác lại đến, là Thiên Lang Tinh.

Tương Nam Lý lau mồ hôi trên trán, không để tâm đến cậu, kéo ghế ra ngồi, hai chân bắt chéo, tựa lưng lên ghế. Hoàn toàn là bộ dạng cà lơ phất phơ.

"Nghỉ ngơi một chút." Tương Nam Lý nói.

Ánh mắt Thiên Lang Tinh dừng trên phần da thịt lộ ra ở mắt cá chân Tương Nam Lý, rất trắng, đúng là một làn da mịn màng.

Thêm gương mặt này nữa, hoàn toàn không giống như vẻ đẹp tuyệt mỹ do AI tạo ra. Không tuyệt mỹ nhưng lại xinh đẹp đến mức ngây dại. Khi chuyên tâm làm việc thì khí chất lại giống như... một nhà vua?

Thiên Lang Tinh mải mê nghĩ suy, sau đó cậu cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo đang cảnh cáo nhìn mình.

Đó là người nhân bản đi theo Tương Nam Lý, chưa hề giới thiệu qua, không biết trình độ như thế nào nhưng chắc chắn là đã từng gϊếŧ người.

Đông Phương Thanh Đế che giấu hơi thở của mình rất kĩ lưỡng, chẳng khác gì "người tiềm hành".

Nếu không phải có ánh mắt kia thì Thiên Lang Tinh gần như quên mất bên cạnh Tương Nam Lý còn có một người khác.

Thiên Lang Tinh không muốn gây hấn với thợ cơ khí bí ẩn này cùng vệ sĩ người nhân bản đi theo, cho nên cậu lễ phép dời mắt đi.

Tương Nam Lý nhìn theo bóng dáng của người đàn ông khi nãy, âm thầm đếm ngược: "3, 2, 1."

Một tiếng nổ lớn vang lên "Ầm".

Người đàn ông nọ la hét thảm thiết ngã lăn trên mặt đất, không ngừng quay cuồng.

Cánh tay máy đã nổ tung, tia lửa điện bốc cháy phừng phừng.

"A —— a......!" Gã kêu gào đau đớn.

Dòng điện cùng lửa nóng đã nướng chín cơ bắp của gã, phần thịt nối giữa cánh tay và cơ thể người đàn ông đã cháy đen.

Reine ở bên cạnh trừng lớn mắt: "Cậu ——?!"

Tương Nam Lý hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn Reine lại không hề có một sự hối lỗi nào: "Ngại quá, bất cẩn sửa thất bại rồi. Tôi nhớ tôi có đề cập đến chỉ tiêu của tôi mà đúng không?"

Vì nhiều linh kiện và trang bị có xuất xứ không rõ, nhiều linh kiện còn được lấy từ những xác chết trên mặt đất và điều này được ghi rõ trong hợp đồng rằng —— Tương Nam Lý có thể gây thương vong 1%.

Vậy mà bây giờ Tương Nam Lý lại lựa chọn dùng hết cơ hội đó. Và thực sự có đủ tự tin có thể thành công hết những lần sửa chữa tiếp theo sao?

Không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng thét gào thê lương của người đàn ông bị nổ.

Nếu trước đây những người trong phòng cảm thấy kính trọng Tương Nam Lý vì kĩ thuật chuyên môn của anh thì bây giờ trong lòng họ lại có thêm vài phần sợ hãi.

"Yên tâm, không chết được đâu. Nếu xem cuộc thi đấu kia là chiến trường thì các anh là binh sĩ, còn tôi là quân y. Tôi nghĩ không một ai trong số các anh muốn trang thiết bị của mình đột ngột hư hỏng ngay khi vừa lên võ đài đâu, đúng không?"

Ánh mắt Tương Nam Lý cười như không cười nhẹ nhàng lướt qua ba tuyển thủ tham gia thi đấu.

Đúng vậy, Tương Nam Lý đang rung cây dọa khỉ: "Nhớ phải tôn trọng "quân y" của mình một chút nhé."

Tác giả có lời muốn nói:

Bên ngoài Tương Nam Lý: Lạnh lùng, quyết đoán, bình tĩnh

Trong lòng Tương Nam Lý: [ Ô hô, có phải khi nãy tôi ngầu lắm đúng không? ]

[ Phải không hả, phải không hả? ]

[ Tiểu Thanh! Sao cậu không nói gì, tôi biết là cậu đang nghe mà! ]

29.01.23

chương này dài gấp đôi bình thường...