Chương 20

Edit: cơm trắng chan cà phê

Thí nghiệm không tưởng mà Tương Nam Lý đọc được trong quyển sổ ghi chép của nhà nghiên cứu vô danh lúc trước đã trở thành một hiện thực đáng sợ.

Người bò sát máy, một sinh vật biến dị đã cải tạo cơ giới có hai hệ thống cải tạo đang đồng thời vận hành trong người nó.

Nó có sức mạnh và năng lực tự chữa trị vô hạn của người biến dị, đồng thời lại được gia tăng thêm hỏa lực từ công nghệ đen. Lớp da bên ngoài của nó là kim loại sáng lóa, bên dưới lại là thân thể đã được cải tạo nhiều lần.

"Tôi biết vì sao những người bò sát ở bên ngoài liên tục chạy về đây rồi." Tiểu Yến và Bồ Đề khiêng Cổn Thạch đã bất tỉnh, hàm răng run lập cập: "Người bò sát đầu tiên... đã thức tỉnh!"

Người bò sát có một đặc tính thần kỳ không biết nhờ đợt biến dị nào đã mang đến cho chủng loại này.

Khi người bò sát gần chết, chúng sẽ tản mát ra một loại hormone đặc biệt hấp dẫn đồng loại tìm đến.

Mùi hormone ấy nói với đồng loại rằng: tôi sắp chết rồi, có muốn đến đây ăn thịt tôi không?

Đó là một dạng tận hiến, cũng là một dạng đánh cược.

Người bò sát non trẻ sẽ ăn thịt người bò sát già nua, yếu ớt, giúp nó có khả năng tăng cường khả năng tiến hóa, đạt được bức phá.

Người bò sát già cũng có thể nhân cơ hội này tìm được nguồn thức ăn mới mẻ và có được cuộc sống mới.

Nhưng đội điều tra lại không thể đo lường được giá trị sinh mệnh của người bò sát già này, hơn nữa từ trước đến nay người bò sát cũng không hoạt động gì trong kì ngủ đông nên họ mới loại bỏ khả năng đó.

Người bò sát đầu tiên chỉ mới nhô cái đầu lên chứ chưa có phần thân, những khối thịt u trên đầu nó xoay tròn không ngừng, mấp máʏ яυиɠ động.

18 khối u kia bất ngờ bật mở, không ngờ đây lại là mắt của người bò sát!

Những con mắt nằm ở các vị trí ngẫu nhiên không ngừng xoay tròn quan sát bốn phương tám hướng, cuối cùng đầu nó hơi rướn lên, tất cả các con mắt đều nhìn về một nơi.

Nó nhìn về phía có mùi hương của người biến dị trên người nhóm kỵ sĩ giáp đen.

Đôi mắt đen đặc của nó chợt lóa lên một luồng sáng chói gắt.

Mắt của con quái vật này có khả năng bắn laser!

Kỵ sĩ Thiên Khải chậm chân rời đi, chúng chưa kịp rên lên một tiếng đã bị cột sáng đâm thẳng đến biến thành bột mịn ngay tại chỗ. Dưới mặt đất chỉ còn sót lại những bóng đen mơ hồ.

Người bò sát khổng lồ rút cánh tay lớn từ dưới khe đất lên, đập mạnh xuống nền đất.

Những đồ vật không quá nặng liền bị hất bổng lên cao, rơi tan tành, trong đó có cả Tương Nam Lý đang điên cuồng chạy trốn.

Cảm giác giống như đang bật nhảy đi trên đệm lò xo. Anh cố gắng duy trì thăng bằng trong khi đứa trẻ láu cá* bên cạnh không ngừng nhảy choi choi.

*Raw 熊孩子 (hùng hài tử): thuật ngữ mạng, chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm không hiểu chuyện

Đứa trẻ nghịch ngợm kia muốn đánh anh, tiếc là anh đánh không lại.

Tương Nam Lý lăn tròn trên mặt đất, sau đó lồm cồm bò dậy, bán sống bán chết chạy về phía cánh cửa gần nhất: "Alpha! Tôi còn chưa ra khỏi thôn tân thủ nữa mà Alpha lại bắt tôi đi đánh Boss, có phải là quá đáng lắm không hả?!"

Người bò sát trong trạng thái sung mãn nhất có thể đạt cấp 50, còn người bò sát mày khổng lồ này có sức mạnh ít nhất là cấp 80.

Alpha giải thích: "Năm đó, phòng thí nghiệm đã cho bỏ phiếu, số phiếu nhiều hơn quyết định xử tử nó, tôi cũng không phát hiện ra nó vẫn còn sống."

Lí do xử tử nó cũng rất đơn giản.

Dù trong não của người bò sát máy có chip khống chế nhưng không một ai có đủ năng lực điều khiển nó.

Đó thuần túy là một con quái vật nguyên thủy điên loạn.

Vì từ nhỏ đã phải tham gia hàng loạt các thí nghiệm ghê tởm nhất nên nó chỉ có sự hận thù, căm phẫn tột độ dành cho nhân loại.

Nó vốn dĩ không nên tồn tại.

Người bò sát máy không ngừng rống giận, vừa sống lại đã rơi vào trạng thái cuồng bạo. Hơn nữa những cyber xung quanh hoạt động càng khiến nó bị kí©h thí©ɧ mãnh liệt hơn.

Nó giơ tay, quơ quào lung tung, nghiền nát những cyber quanh mình, thậm chí còn giơ cao chúng lên rồi bóp nát, bỏ vào miệng nhai rôm rốp.

Người bò sát máy nuốt những cyber kia, trong mắt còn chảy ra huyết lệ, yết hầu rung rung.

Không biết năm xưa nhân viên của Đông Hoàng đã làm chuyện gì đáng sợ đối với nó để giờ đây nó chỉ có nỗi hận đậm sâu với những sinh vật có nhân hình.

Người bò sát máy này không có trí thông minh như người tiềm hành, nó không biết phân biệt cyber hay cyborg.

Tương Nam Lý không dám quay đầu lại. Người bò sát máy đã chui thân mình ra được một nửa khỏi khe nứt. Sau lưng anh vang lên tiếng kim loại va đập nặng nề.

Cái đuôi dài của nó bị một cây cột sắt đâm xuyên, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, máu vẫn còn dính nhớp trên cột sắt, người bò sát máy bị ghim lại trên mặt đất.

Nhưng dù sao cũng là vật của vài trăm năm trước, người bò sát máy tì hai tay trên mặt đất, cố gắng lết người bò về phía trước.

"Phụt.." Tiếng máu thịt bị xé rách, máu đen tanh hôi chảy ra từ miệng vết thương trên đuôi của nó.

Người bò sát máy chỉ có phần đuôi này là không bị kim loại bao phủ. Bây giờ, cái đuôi đang chậm chạp vỡ nát ra từ giữa.

Đó là một nỗi đau đớn mà người thường khó lòng chịu đựng nổi.

Người tiềm hành thờ ơ, lạnh nhạt bám trên trần nhà.

Đúng vậy, đây là con quái vật thất bại do công nghiệp nặng Đông Hoàng chế tạo ra.

Có lẽ cả hai là đồng loại của nhau. Người tiềm hành nhìn nó như nhìn một người anh em có chung vận mệnh với mình.

Nhưng nó không phải người đã thả con quái vật này ra. Nếu có thể, người tiềm hành còn hi vọng nó sẽ không bao giờ xuất hiện. Những thi thể mà nó gϊếŧ và tha đi được dùng để đưa cho bạn của mình ở trong l*иg kính ăn.

Chúng nó đã ở cùng với nhau từ ngày còn là tế bào nằm trong khay nuôi cấy, thậm chí còn có chung một tế bào gốc từ cơ thể mẹ. Không có mối quan hệ nào thân cận hơn.

Người bò sát máy này không có trí thông minh, không thể giao tiếp được; người tiềm hành không thể xem nó là bạn.

Nó lẳng lặng quan sát một lúc, cuối cùng lựa chọn xoay người rời đi. Người tiềm hành nhận ra một vấn đề, có lẽ không còn đủ thời gian để những người biến dị khác ở l*иg kính từ từ khôi phục nữa.

Chuyện đầu tiên mà người tiềm hành máy thoát khỏi giam cầm là bổ sung năng lượng.

Còn nguồn dinh dưỡng nào ngon lành hơn đồng bạn biến dị của mình? C ó lẽ chỉ còn lại hai người cải tạo gien mà thôi.

...

Tương Nam Lý do dự đứng trước cửa lớn 0,5 giây, sau đó quyết đoán chạy theo đội điều tra.

Trông nhóm Tòa án Dị giáo quá mức tà ma, khó lòng nói chuyện bình thường được.

Hiển nhiên anh cũng không thích thú gì nếu chạm mặt người của đội điều tra. Chìa khóa bí mật vẫn còn trên người anh đấy, anh mà gặp người ta chẳng phải đi tìm chết sao!

Nhưng hành lang ở đây được thiết kế quá mức phức tạp.

Sau khi rẽ vài đường, Tương Nam Lý chạy bán sống bán chết không hẹn mà gặp Lạc Tu.

Ngay khi vừa chạm mặt nhau, hai bên đều tăng sự cảnh giác.

Lạc Tu cõng Tân Truy chẳng khác gì một túi máu, ánh mắt sắc lạnh: "Là cậu?! Lùi lại ——!"

Hắn liền rút súng từ thắt lưng ra, nhắm thẳng họng súng ngay trán Tương Nam Lý.

Nhiều người thường sẽ có hiểu lần về Lạc Tu sau lần gặp đầu tiên. Ai cũng cảm thấy người này là một người đàn ông khó gần, có tính cách tàn nhẫn, nhưng thực ra hắn lại là một người rất hòa nhã, hiền lành.

Nhưng bây giờ Lạc Tu không thèm che giấu địch ý của mình.

Nguyên nhân thứ nhất là vì Tân Truy đang bất tỉnh trên lưng, hắn cần phải bảo vệ cho Tân Truy. Vậy mà bây giờ hắn đang trong tình trạng tàn phế, thân thể máy mới lắp ráp có sức chiến đấu gần như bằng không.

Nguyên nhân thứ hai là vì thân phận của Tương Nam Lý không rõ ràng, có rất nhiều điểm đáng ngờ xoay quanh người này.

Thân thể mới này cũng do Tương Nam Lý sửa chữa.

Tương Nam Lý giơ cao hai tay, biểu lộ tư thế đầu hàng, ý bảo tôi chỉ là một thằng lính quèn vô hại.

Anh hối hận muốn chết, vì sao lúc trước lại tiện tay lắp ráp cho Lạc Tu nhiều vũ khí như vậy, chỉ cần sửa đơn giản thôi là được rồi.

Chủ nghĩa hoàn mĩ đúng là hại chết người.

Tương Nam Lý quan sát biểu tình của Lạc Tu, nhanh chóng sắp xếp lại thông tin Alpha cung cấp trước đó, cuối cùng thân thiện nói: "Vô cùng xin lỗi, tôi lấy mất chìa khóa bí mật. Tôi không thể để nó rơi vào tay người ngoài. Nhưng bây giờ có sự cố, chúng ta có thể thương lượng một chút được không?"

Mặt đất không ngừng truyền đến từng trận rung lắc dữ dội.

Tiếng gào rống của người bò sát máy lúc to lúc nhỏ. Tuy đã né tránh hiểm nguy nhưng vấn đề cấp bách vẫn sẽ kéo tới không sớm thì muộn.

Lạc Tu vẫn nghiêm trọng nhìn đối phương, không hạ súng xuống: "Cậu muốn thương lượng gì?"

Máu thịt của Tân Truy bám dính trên người Lạc Tu, còn không ngừng rơi xuống mặt đất, vừa giống như là mùn vừa giống như thịt.

Tương Nam Lý hơi thay đổi sắc mặt.

Anh sống ở nước ngoài, xung quanh đều là người da trắng. Trong mắt họ, người châu Á có gương mặt khá trẻ. Tương Nam Lý 30 tuổi đi trong trường học còn bị nhầm là sinh viên.

Có gương mặt trẻ như vậy đôi khi là chuyện tốt. Nhưng khi còn trẻ, gương mặt ăn tiền này khiến anh gặp khá nhiều phiền toái trong những lần bàn hợp đồng với đối tác.

Cho nên Tương Nam Lý có học một vài cách diễn xuất, xây dựng cho mình hình tượng một trí thức tinh anh theo sự kì vọng của đông đảo quần chúng.

Ích kỉ, ưu nhã, tinh tế, kiêu ngạo.

"Giới thiệu lại một lần nữa." Anh mỉm cười: "Anh đã mang tôi ra khỏi khoang đông lạnh, hẳn anh cũng biết rõ tôi không phải người thuộc thời đại này. Trước khi vào khoang đông lạnh, tôi là tổ trưởng của nhóm nghiên cứu trực thuộc công nghiệp nặng Đông Hoàng."

Lạc Tu cau mày chất vấn: "Vậy vì sao cậu lại lấy tên là Tương Nam Lý?! Cậu là nhân viên nghiên cứu, chẳng lẽ không biết cái tên đó có ý nghĩa gì sao?"

Tương Nam Lý không ngờ thứ mà Lạc Tu quan tâm nhất lại là vấn đề cứt chó này.

Không hổ là fan cứng của "nhà nghiên cứu áo trắng Tương Nam Lý".

Trong lòng Tương Nam Lý không ngừng chửi mắng nhưng biểu tình vẫn không thay đổi: "Vì tôi là người nhân bản của Tương Nam Lý. Tất cả mọi người đều gọi tôi là Tương Nam Lý, tôi không có cái tên khác."

Anh hơi rũ mắt, ánh mắt tràn ngập phức tạp: "Năm đó, khoang đông lạnh xác Tương Nam Lý chưa biến mất. Người của Đông Hoàng dùng một số tiền lớn mua lại tế bào gốc của Tương Nam Lý từ chỗ Vĩnh Sinh. Tôi là một người nhân bản đã được chế tạo thành công từ tế bào gốc đó."

"Họ hi vọng tôi có trí thông minh như Tương Nam Lý, từ đó chế tạo ra được Đông Phương Thanh Đế." Tương Nam Lý hít sâu một hơi: "Tiếc rằng tôi đã thất bại."

Con mắt nhân tạo của Lạc Tu đang phân tích, hắn nói: "Chẳng trách kĩ năng sửa chữa của cậu rất khá, hoàn toàn không phải trình độ của một người vừa mới học gần đây."

Tương Nam Lý giơ tay ra, trên tay anh là chìa khóa bí mật: "Tôi lấy chìa khóa bí mật từ chỗ anh, quá trình lấy là một nguyên lý không quá phức tạp, chỉ là dựa vào lực hút của từ trường đặc biệt thôi."

"Tôi tham dự kế hoạch "Đông Phương Thanh Đế". Tôi nghĩ nó cũng chẳng khác gì người bò sát máy mà anh vừa nhìn thấy, tất cả đều là sản phẩm thất bại, là thứ nên bị chôn vùi trong lịch sử. Tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn ngăn cản việc mở khóa "Đông Phương Thanh Đế"."

Tương Nam Lý nói năng rành mạch, lưu loát, hợp tình hợp lý.

Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Tu không thể tìm ra lỗ hổng nào.

"Nhưng bây giờ anh cũng thấy tình huống như thế nào rồi. Đây là nhà máy dưới tầng ngầm của Đông Hoàng, vì để bảo mật nên thiết kế cửa ra vào cũng không cố định. Trong thời gian ngắn chúng ta không thể từ dưới mặt đất thoát ra ngoài ngay được. Nơi này như một hầm mật thất, mà người bò sát máy có thể nhạy bén đánh hơi ra được, gϊếŧ chết từng người một còn sống. Sau cuộc chiến với kỵ sĩ Thiên Khải thì Tân Truy chẳng khác gì nỏ mạnh hết đà..."

Lạc Tu đã dần buông lỏng hơn: "Vậy thì?"

Tương Nam Lý nhìn thẳng vào mắt Lạc Tu: "Vậy nên tôi muốn nhờ anh giúp đỡ tôi mở khóa "Đông Phương Thanh Đế". Tôi không muốn chết ở đây, tôi muốn vì Đông Hoàng và vì tôi của ngày xưa..."

Ánh mắt Tương Nam Lý trở nên xa năm, như nhìn về một thời đại khác.

Cánh môi anh run rẩy: "... Chuộc tội."

Tác giả có lời muốn nói:

Đã đổi ảnh bìa sách, là Tương Nam Lý đó. Quá là đẹp trai, không hổ là nhân vật xuất chúng khiến cho nam nữ đều say mê!

26.01.23