Tôi đến trường mà lòng cứ nôn nao khi nghĩ tới câu nói của Minh…mình không thể nào lại làm chuyện đó với anh ta được…mình không chủ động…
Phương nhớ lại đoạn hôn Minh trên chiếc giường trong ánh sáng mờ ảo…cô ôm miệng thở dài…bản vẽ trên bàn Phương đang vẽ một chiếc váy cô dâu,cô tô tô vẽ vẽ mà lòng không nghĩ rằng mình có thể chỉ sống được 3 tháng nữa…
Cô Ba đứng nhìn thấy Minh đang ngắm lũ trẻ,cô đon đả “ Nhờ cô Phương mát tay nên đứa nào cũng bụ bẫm và trộm vía ít ốm,cô ấy hút cả sữa cho bé thỏ chăm thỏ như gấu vậy,cô Phương là một cô gái tốt”…
-Cô nói chuyện này với tôi là có ý gì
-Tôi mong cậu hãy suy nghĩ lại trước quyết định của mình,người của quá khứ k thể thay người của hiện tại…
-Câm miệng,tôi k cho phép cô được mang ra so sánh,Viên Minh nhất định sẽ hồi sinh và sẽ cùng tôi chăm sóc lũ trẻ
-Vậy còn Phương,cô ấy là ai trong lòng cậu
-Chẳng là gì cả…
Minh tức giận quay đi thì gấu bám chân …” ma ma”
Tiếng bi bô của thằng bé khiến Minh nhún lại ,anh ta bế gấu lên rồi nhìn nụ cười thằng bé “ giống hệt khi cô ta cười,nụ cười ngốc nghếch”
Cô ba bảo gấu “ con thơm đi,thơm thơm”
Gấu thơm vào má Minh khiến anh ta như chết lặng,Minh nhắm mắt hít một hơi thật sâu trên má con…
Tại nhà họ Vương,ông nội của Minh ngồi nhìn ra bờ hồ vẻ thất thần,người con trai kính bắc đi vào khẽ vỗ nhẹ vai
-Sao bố có tâm sự gì chăng
-Bố lo sợ Minh nó sẽ làm hại Phương,Phương nó là cháu gái của bạn bố,bố đang không biết phải thế nào
-Nó ngay từ đầu đã nhắm vào Phương rồi nên nếu đây là ý trời thì cả con và bố đều k thể can thiệp,tình cảm nó dành cho Viên Minh là quá lớn.
-Viên Minh,một đứa ngay cả đến chết vẫn ám lấy thằng Minh nhà mình…
-Bố k thấy lỗi là do chúng ta hay sao…
Kính Bắc nhớ lại…năm đó khi Minh mới kết hôn thì vợ ông ta chính là mẹ ruột Minh cực kì ghét con dâu…
-Mẹ k đồng ý dù cho nó có chửa trước mẹ cũng k đồng ý
Minh ngày đó từ mỹ dắt một cô gái trở về và muốn kết hôn,cô gái đó trốn sang mỹ để đi làm ở nhà hàng nên mẹ của Minh tuyệt nhiên k chấp nhận.
-Mẹ k thích con cũng vẫn sẽ cưới Viên Minh
-Mày k nghe tao thì k còn là con tao nữa,còn mày theo tao đi phá bỏ,con cháu nhà tao k thể sinh ra từ đứa thấp kém làm đĩ để mồi chài con tao như thế này được…
Viên Minh hai tay xoa xoa van xin “ Cháu xin bác thai 5 tháng rồi ạ,cháu k cần lấy anh Minh đâu ạ”
Minh gạt tay mẹ “ Con sẽ cưới cô ấy dù cho là ai cũng k thể phản đối”
Sau này mẹ Minh đe nẹt,chèn ép cô con dâu đến nghẹt thở,Viên Minh sau đó bị xẩy thai và cô tự vẫn…
Nghĩ tới đây mà mẹ của Minh đang ngồi đan ở hiên nhà,bà chợt nổi da gà rồi buồn bã vì chuyện xưa khi nghe Kính Bắc đang nói chuyện với bố bên bờ hồ…
Viên Minh mặc chiếc váy trắng chân vẫn còn đầy máu vì mới hỏng thai,cô ngồi trên giường cầm con dao dí vào tim “ Anh đã gϊếŧ chết trái tim tôi rồi vương ngọc Minh”
Con dao đâm phập vào tim …Minh với tay “ không”
Trong căn phòng Minh bật dậy thở hổn hển khi mơ thấy cảnh Viên Minh tự đâm vào tim…anh ta bật dậy rồi châm thuốc hút…cơn mưa to bên ngoài khiến anh ta trầm ngâm…Minh đưa bàn tay ra hứng lấy cơn mưa miệng vẫn ngậm thuốc rồi cười nhạt “ Đã lâu ánh sáng mặt trời chẳng còn sưởi ấm nơi đây,kí ức của đôi ta chìm dần vào trong góc tối tim anh,chỉ còn đôi lần được mơ thấy ta lúc xưa ,làm anh thêm nhớ em…có ai chỉ có một mình mà không ghét những cơn mưa…lý do chia tay là gì …chẳng còn ý nghĩa cho ai,khi người ở lại giờ đã mất đi tình cả…nhìn mưa tuôn nỗi đau”
Phương đứng bên cửa nghe thấy liền nép sau bức tường…cô ôm miệng khi nghe thấy Minh đang tự nhủ một mình…có lẽ anh ấy thật sự yêu cô ấy,một tình yêu bất diệt và tôi đang ghen tị với điều đó…
Tại bữa tối Minh chẳng nói câu gì nhưng Phương cũng vậy…mặt của Phương sưng xỉa tỏ rõ thái độ…Minh liền mở lời
-Hôm nay ở trường thế nào
-Vẫn vậy thôi…
-Vẫn vậy là thế nào???
-Là vẫn như vậy anh hỏi làm gì ( Phương gắt)
Minh thở dài rồi k nói gì thêm,cô Ba đá vào chân tôi…ý nói tôi phải khéo…
Tối đến khi đi ngủ chúng tôi nằm quay lưng vào nhau…
-Anh chắc yêu cô ấy nhiều lắm
-Ngủ đi muộn rồi
-Tôi thích anh dù cho biết rằng anh sẽ chẳng đáp lại nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tôi thích anh…
Minh lặng yên không trả lời…tôi mỉm cười nhẹ vì dù sao cũng nói hết lời trong lòng…
“Nếu tôi nói rằng tôi có thai liệu anh có còn suy nghĩ muốn gϊếŧ tôi vì cô ấy nữa không?
Tôi đã ép cô uống tránh thai thì không thể có chuyện đó được,cô đừng nói dối tôi…
Phương dơ chiếc que thử thai hai vạch Minh buông thõng tay….
Tôi có rồi anh tính sao
Cô vẫn phải trao trái tim cho người tôi yêu”…
Phương bật dậy sau cơn mơ…mở mắt thấy Minh đang ôm mình nằm bên cạnh,cô sờ lên má Minh ánh mắt buồn bã nhìn gương mặt của Minh…tin nhắn trên điện thoại của Minh reo hiện lên màn hình “ Năm nay nhuận nên sẽ sớm hơn một tháng,ngày kia cần trái tim của cô gái thích hợp,cậu nên chuẩn bị sớm để Viên Minh có thể trở về”…
Tôi đã thấy dòng tin nhắn đó…tôi dậy mở cánh cửa phòng làm việc của Minh ra hình ảnh anh ta chụp cùng Viên Minh được cho vào khung ảnh cẩn thận…treo khắp nơi trong căn phòng,trên bàn làm việc ảnh cưới của họ đặt ngay ngắn và đó không phải là ảnh cưới của chúng tôi…
Tôi đến trường may gấp chiếc váy cưới tỉ mỉ chi tiết…sau giờ học tôi đến thăm mẹ ,mẹ đang cười nói với người bạn trai mới trong căn nhà…tôi gọi cho Phong
-Anh đây em sao rồi
-Anh giúp tôi đưa thuốc cho mẹ tôi đều nhé ,mẹ có bạn trai rồi
-Anh đã đưa thuốc dứt điểm rồi
-Vậy cám ơn anh
-Em có bảo vệ nên anh k thể đến gần em…
-Không sao em ổn,em bầu bé nữa rồi nên mong anh hãy quên em đi (tôi nói dối)
Phong nghe tiếng cúp máy,anh ta ngồi ôm chú chó nhỏ bên bờ biển rồi đôi mắt đỏ lên như sắp khóc “ cứ nhớ anh mãi mãi đợi em dù cho anh luôn nhớ ánh mắt vô tâm khi em rời xa”…
Minh đọc tin nhắn rồi anh ta ngồi suy nghĩ cả ngày ,chỉ ngồi một chỗ…Phương cố tỏ ra như không biết gì cô tiến tới vỗ vai Minh “ Ra ăn cơm thôi mình”
-Tối rồi sao
-Tối lâu rồi,anh đang nghĩ gì vậy,nhớ em à
Minh cười gượng anh ta nắm lấy tay Phương
-Nếu có kiếp sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau
Phương liền gạt tay Minh
-Đang yên lành nói gì vậy,đừng có gở mồm,phải trân trọng từ kiếp này chứ…anh và em với lũ trẻ là một gia đình…chúng ta sẽ mãi bên nhau…
Minh quay đi anh ta ôm lấy tim mình khi nghe Phương nói…
-Ăn tối thôi…
Cả buổi tối Minh nhìn thấy Phương vui tươi cười nói ,nô đùa cùng lũ trẻ…anh ta nhăn mặt ôm đầu khó nghĩ…Phương nhìn trộm Minh,cô cố tỏ ra cười nhẹ…
Minh đứng dậy và Phương tóm lấy tay
-Chúng ta đi dạo đi
-Cũng được
Đi tới khu phố hàng mã gần dịp trung thu
Phương chỉ lên trời “ Đố anh mai mưa hay nắng”
-Nhiều sao thế này chỉ có thể là nắng
-Trong tim tôi anh là những vì sao đó và là tia nắng hy vọng của trái tim tôi…
Phương nói như lời tỏ tình rồi cười đeo chiếc mặt nạ vào nhưng rơi nước mắt sau chiếc mặt nạ…cô nắm lấy tay Minh rồi kéo minh chạy trên con phố hàng mã giăng đầy đèn l*иg lấp lánh…Minh thổi bóng cho lũ trẻ con khiến Phương đứng từ xa cười nhẹ…cô cúi đầu như quyết định gì đó…Phương trở về nhà ôm hôn lũ trẻ và khóc rên đến nghẹn ngào mà cô ba k hiểu vì sao…
Điện thoại của Minh reo lên “ Đêm nay cần trái tim rồi ,chờ cậu ở đó nhé”
-Tôi sẽ trả lời sau
-Là sao?…Minh…Minh ( Minh cúp máy)
Anh ta nhìn xung quanh k thấy Phương đâu,len giữa đám người vẫn k thấy…Phương thay chiếc váy cưới trên xe ô tô…cô nhờ người chụp ảnh mình mặc chiếc váy cưới do mình tự may…gửi qua mail cho Minh…cô lên xe nhấn ga chiếc xe đắt tiền ra đường quốc lộ…Điện thoại Minh gọi đến liên tục…Phương bắt máy…
-Em đang ở đâu vậy
-Ngày đó đến rồi đúng không,trái tim em đến lúc anh cần rồi đúng không
Minh im lặng vài giây rồi nói buồn bã
-Anh xin lỗi,em đang ở đâu vậy nói cho anh biết đi được không?
-Anh làm tất cả vì người anh yêu còn em có thể làm tất cả vì người mình yêu…em nói em yêu anh chưa nhỉ
-Chưa em chỉ nói thích thôi…anh cần em ở đây ngay bây giờ
-Anh yên tâm em k bỏ trốn đâu
-Anh chỉ muốn gặp em bây giờ được k em
-Muộn rồi ,em sẽ đem trái tim của em đưa cho anh đem tới cho cô ấy…
-Em nói gì vậy…vệ sỹ bên cạnh em đâu rồi
-Em trốn họ rồi nên anh đừng trách họ,anh hạnh phúc là được rồi,nhất định phải hạnh phúc…và mỗi khi trời mưa cũng nhớ tới em như cô ấy dù chỉ một lần…
Phương bật khóc lớn khiến Minh cảm thấy có gì đó không ổn…Phương cúp máy …trời đổ cơn mưa …cô trong chiếc váy cưới màu trắng nhấn ga thẳng vào chiếc xe container to lớn trước mặt…Phương buông tay lái rồi giữ tay lên tim như bảo vệ trái tim…cô nhắm mắt chiếc xe lao đi…
Minh nghe điện thoại tin nhắn đến cho bên kia vừa gửi đi “ k có trái tim nào cả tôi suy nghĩ lại rồi”…
Bên kia còn chưa kịp đáp thì Minh nghe điện mặt sẹo báo …Minh chạy nhanh trong dòng người giữa phố hàng mã…anh ta trong bộ đồ đen đứng trước chỗ tai nạn …Minh lảo đảo tên mặt sẹo đỡ anh ta dơ tay ý không cần …Minh mở chiếc khăn che mặt mà bác sỹ đang khiêng cáng …Phương dưới cơn mưa gương mặt trắng bệch lạnh toát …Minh kêu như nghẹn ở cổ họng …ư…ư…ư…không đâu…tôi không cần trái tim…em k một lời nói cứ thế rời anh biết phải làm sao để giữ em ở lại…làm sao đây…đừng làm thế …
Minh hét như kẻ điên khiến mặt sẹo thấy Minh lần đầu thật sự như một kẻ đang phát điên…
The end!
---------