TruyenHDTruyenHD Khi ánh sáng bắt đầu chiếu lên gương mặt của Phương khiến cô mở mắt…cô vội vã nhìn hai đứa trẻ thấy chúng ngủ ngon lành,bình sữa đa pha sẵn hâm trong bình…
Cô Ba hớt hải đi lên ” tôi hôm qua uống thuốc cảm nên ngủ quên mất”
-không sao đâu cô
-lũ trẻ ổn chứ
-đêm qua có quấy chút xíu nhưng giờ ổn rồi ạ
-à cô này ,sữa cô pha đúng k ạ
-không,bây giờ tôi mới lên mà…
-Vâng
Tôi mỉm cười nhìn lũ trẻ ” bố của các con biết pha sữa cho con rồi”…
Tại cuộc họp nói qua về chuyện nhậm chức sắp tới của Minh tại tập đoàn Vương Kính…Minh ngồi ngáp rồi ngủ gật khiến mọi người ngạc nhiên vì anh ta luôn nghiêm túc trong công việc.Tên mặt sẹo vội phân bua ” chúng ta sẽ họp tiếp sau 30p nữa được không ạ,cậu Minh nhiều việc quá nên mong mọi người thông cảm”
Mọi người ai nấy đều muốn lấy lòng vị chủ tịch sắp tới nên đều đồng ý…
Tại nhà họ Vương khi đánh cờ cùng ông nội Kính Đức chợt bỏ ngỏ
-Cháu sẽ chỉ đạo công ty của riêng mình nên chức vụ giám đốc tập đoàn cháu sẽ rút lui,xin ông cho phép
-Minh chuẩn bị lên chức,cháu phải ở lại hỗ trợ cho anh chứ,hai anh em cùng nhau cai quản có phải hơn không
-cháu có tự trọng của riêng mình,cháu k muốn làm cấp dưới của kẻ kênh kiệu như anh Minh
-Minh nó k có được khéo nhưng nó sống rất thật nên cháu cứ suy nghĩ thêm đi nhé
-cháu không cần suy nghĩ đâu,cháu nghĩ kĩ rồi,dù sao cháu cũng có công ty riêng
-ông sẽ hỗ trợ hết sức có thể cho cháu
-cháu muốn tự lực nên ông k cần lo vấn đề đó đâu ạ…
-ông chúc cháu thành công
Diệu Hoa vợ hai của Kính Bắc cãi nhau với chồng vì chuyện con cái gia sản” Kính Đức nó cũng là con của anh tại sao anh lại cùng bố quyết định cho Minh tất cả còn Đức thì sao,nó thì sao”
-Mọi bất động sản của anh và bố mua riêng cho nó đều đã sang tên nó nên em đừng nghĩ nó k dc gì ,em nói ra như vậy con nó nghe được nó sẽ nghĩ tiêu cực như em..
-đáng là gì so với cả tập đoàn,Kính Bắc…tôi chấp nhận nhịn nhục làm tất cả vì anh và vì các con,vì gia đình này nhưng đổi lại trong đầu anh chẳng coi tôi và con ra gì,anh chỉ có cô ấy và thằng Minh luôn đặt lên đầu đúng không dù cho nó chưa bh tôn trọng anh bằng một phần của thằng Đức…
-anh sai mà,anh sai khi lấy em nên con anh nó hận anh và ghét anh,anh sai khi không thể một lòng son với vợ mình,là do anh sai nên anh chấp nhận tất cả…
-anh sai khi lấy em,anh sai (Diệu Hoa đặt tay lên ngực mình nói gay gắt với Kính Bắc)
Kính Bắc quay đi …Diệu Hoa khóc lớn rồi quát lên ‘ em hận anh Kính bắc,tôi hận anh”…
Thiên trang chạy tới đỡ mẹ chồng ,cô ta tức giận nắm chặt tay…
Minh mở mắt rồi thở dài khi thấy k còn ai ngồi ở bàn họp nữa ” mọi người đi đâu cả rồi”
Mặt sẹo đứng nghiêm chỉnh bên cạnh Minh…
-mọi người thấy cậu ngủ nên đã về rồi ạ
-gọi lại đi,tôi phải rửa mặt mới được đêm qua con cái quấy quá …
Mặt sẹo ngạc nhiên khi Minh nhắc đến con cái…
Tôi cho lũ trẻ tắm nắng bên hiên nhà,thấy cô giúp việc bê đồ ăn đi ra phía sau tôi thấy kì lạ ,phía sau là vườn mà đâu có ai …tôi hỏi nhẹ ” cô bê đồ cho ai vậy”
cô ấp úng và có vẻ khó trả lời ” tôi…tôi…tôi có chút việc”…thấy tay cô cầm rất nhiều bông y tế…trên bông có dính máu nên tôi khó hiểu…tính tò mò tôi đi theo cô vào vườn ,cô mở nắp trên bãi cỏ rồi đi xuống…tôi quay đi khi cô đi lên và rồi tôi bậy nắp lên cầm đèn điện thoại đi xuống…đây là một căn hầm…bên dưới hầm tôi thấy cô gái đầu tóc xõa xượi hai tay bị xích như một con vật bị giam cầm…cô gái ngẩng lên nhìn tôi,tôi thấy một cô gái với gương mặt xước sẹo nở nụ cười đáng sợ “cô sao vào được đây”
-cô là ai vậy ,sao lại bị nhốt ở đây…
-tôi là thư kí của anh ta,từng là người rất thân cận bên cạnh Minh,mọi chuyện của anh ta tôi đều biết nhưng biết nhiều lại thành k tốt,anh ta k gϊếŧ tôi nhưng giam giữ tôi ở đây 4 năm nay rồi
-4 năm,rốt cuộc cô đã biết chuyện gì mà sao anh ta lại làm vậy
-cô giúp tôi thoát khỏi đây đi được không,tôi hứa sẽ k nói cho ai biết chuyện của anh ta đâu
Tôi nhìn xung quanh k có khóa chỉ có viên gạch ở góc hầm,tôi cầm đập vào ổ khóa nhưng đều k có kết quả (Phương ra sức đập đến nỗi mồ hôi nhễ nhại)
-không ổn rồi tôi đi tìm khóa,cô chờ ở đây nhé tôi nhất định sẽ cứu cô
Phương nói ánh mắt đầy ấm áp khiến cô gái kia cười nhạt vẻ cảm động
-cho tôi hỏi cô là ai mà vào được đây vậy
-tôi là vợ anh ta…
Cô gái điên như chết lặng
-ôi không cô tránh xa…
Tiếng huýt sáo từ trên cầu thang xuống đi ngược lại đối diện với Phương…Minh hai tay xỏ túi quần đi xuống vừa bước vừa hát ” chạm tay với nỗi cô đơn tận cùng,chạm tay níu cơn mơ lạ lùng vừa xa,chợt ánh mắt va vào ánh mắt “…
Anh ta đứng trước mắt tôi rồi cười nhạt
-ra ngoài đi
-sao anh lại nhốt người ta ở đây,anh thả cô ấy ra đi anh đang sai phạm pháp luật…
Minh lấy khăn mùi xoa úp lên miệng của Phương ghì chặt,Phương dẫy lên rồi ngất lịm…Minh nhìn cô gái
-cô đã nói câu nào chưa vậy
-tôi…tôi k dám đâu sếp…tôi thề đấy
-tốt,cô ăn tối đi chúc cô có bữa tối ngon miệng
-vâng cám ơn sếp…cám ơn sếp (nói run run)
Minh vác Phương đi lên anh ta đặt Phương lên giường rồi anh ta khẽ gạt nhẹ tóc của Phương vén vào tai Phương gọn gàng…anh ta nằm tựa đầu mình vào phần trái tim của Phương “Tim đang đập ”
Anh ta nở nụ cười man rợ …tên mặt sẹo đứng bên ngoài gương mặt tỏ ra lo lắng…
Tôi khi tỉnh dậy đã 6h sáng,tôi ôm đầu và chạy nhanh đi thay đồ ,thấy hai con yêu vẫn ngủ say…tôi khựng lại khi nhớ ra chuyện tối qua…tôi chạy ù ra sân sau vườn mở nắp lên nhưng k có ai chỉ có mấy tên đệ của mặt sẹo đang đánh bài …
-cô gái hôm qua đâu rồi ạ
-làm gì có cô gái nào đâu
Phương trong tà áo dài chạy lên trên thấy Minh đang ngồi uống trà …cô gặng hỏi ” cô ấy đâu,sao anh đánh thuốc mê tôi làm gì”
-tôi thả cô ấy tự do rồi tất nhiên cô k thấy
-thật sao…
-cô nghĩ sao tôi không quan tâm
-vậy tôi xin phép đi học đây
-Tôi đưa cô đi
-thôi k cần đâu ạ
-tôi nói sao thì cứ làm vậy đi…
Minh lái chiếc xe đắt tiền chở Phương trong chiếc áo dài trắng …trên con đường ngập nắng anh ta khẽ nhìn Phương xen cùng những tia nắng sớm mai…đến cổng trường Phương tạm biệt
-tôi…đi học đây ạ
-ừm chúc may mắn
Minh nhìn thấy Phương mua bó hoa tú cầu tím.cô tuột chiếc chun buộc tóc,mái tóc khẽ bay trong gió…Minh rút điện thoại ra rồi chụp hình Phương…Phương quay ra nhìn khiến anh ta thụt lại
Phương vẫy tay kiểu bye bye rồi cười tươi quay vào trường…
Minh lái xe tới một bệnh viện tư do anh ta quản lý…trong hành lang âm u của bệnh viện tiếng bước chân cùng gương mặt lạnh tanh ôm bó hoa tiến tới một căn phòng…cửa tự động nói ” đã nhận diện gương mặt”…cánh cửa mở ra một căn phòng lạnh toát …trên chiếc giường trắng trong căn phòng cái xác của một cô gái được ướp xác trên tảng băng lạnh…hơi lạnh vẫn đang tỏa ra…Minh thay bông hoa đã héo trên bàn tay cô gái đang cầm ” Mấy hôm nay anh bận nên chưa đến thăm em được,chúng ta sắp có thể lại nắm tay nhau đi chơi khắp châu âu rồi…”
Minh hôn lên trán cái xác…” Viên Minh của anh ,anh nhủ lòng nhiều lần rằng yêu nhau nếu cứ không được bền lâu,càng yêu sâu sẽ làm trái tim càng buồn hơn ”
Minh bật khóc nắm tay cô gái khóc như một đứa trẻ bên cạnh cái xác …anh ta cứng rắn lạnh lùng là thế mà khóc thành tiếng như nỗi đau ai oán…
Tại dinh thự của Phong,anh ta nghe cô gái bên cạnh mình nói
“Qua tìm hiểu thì Minh là kẻ khá đa tình,anh ta luôn tìm kiếm cô gái sinh ngày 15/8/1996 ”
-15/8/1996…chẳng phải là Phương hay sao
-đúng vậy điều kì lạ là vợ cũ anh ta sinh ngày 15/8/1984 tức là cách đúng 12 tuổi ,cô ta chết vì bị tai nạn nhưng theo nguyên nhân chính dẫn tới là cô ấy tự đâm vào trái tim mình rồi mới chết
-không ổn rồi ,tôi cảm giác có gì đó rất đáng sợ ở đây,k thể có trùng hợp như vậy được …
-Hắn đưa cô gái khác có thai đến để hãm hại Phương bằng cơn ghen tuông nhưng Liên lại thấy Phương tốt bụng nên k dám làm gì cả,đợt chúng ta chặn cướp Phương hắn lại ra sức ngăn chặn vì quan tâm mà,thật khó hiểu…
-Không phải mà hắn sợ,hắn sợ mất đi trái tim của Phương ….
Câu nói của Phong khiến cô gái kia rùng mình …
-ôi k lẽ…
-Chuẩn bị xe…hôm nay phải đón cô ấy về…nhất định nhanh chóng
Giờ tan học Phương cười nói với bạn bè bước ra từ cánh cổng trường…Phong đỗ xịch xe xuống đường …anh ta định chạy tới chỗ Phương thì thấy Minh đứng hút thuốc bên đường…Phong cũng bỏ thuốc ra hút…hai người nhìn nhau ánh mắt rất sắc bén còn Phương vô tư đứng ở cổng trường cười tươi trong tà áo dài trắng cùng bó hoa cẩm tú cầu mà không biết hai người đàn ông kia đang đối đầu…
---------