- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đừng Làm Thế
- Quyển 1 - Chương 2
Đừng Làm Thế
Quyển 1 - Chương 2
Hơi thở của men rượu hòa chút thuốc kí©h thí©ɧ lan tỏa khắp căn phòng…Phương thấy Sơn gồng mình hôn lên ngực cô vội vã và vụng về…Phương đặt tay lên miệng sơn
-dừng lại,đưa e về ngay nếu k anh sẽ phải hối hận đấy ,anh biết tính em đã k thích là k
-em điên à chúng ta đang yêu nhau cơ mà
-khi nào cưới hãng hay
Điện thoại của Phương vang lên tiếng chuông reo hiện số ” Mẹ”…Sơn nhìn thấy liền sợ hãi …Phương bật dậy cài cúc áo …Sơn ngồi đờ đẫn trên giường
-em có yêu anh không Phương
-tất nhiên là không anh biết điều đó mà (Phương cười nhếch mồm)
Phương rời khỏi căn phòng với dáng vẻ lảo đảo cố giữ bình tĩnh …Sơn ngồi trong căn phòng cười một mình như kẻ điên ” em…em phũ quá rồi “…
Tại nhà của Phương …Phương đi về cố lết chân vào cửa…hồ bơi ở cạnh sân nhà Phương gục đầu xuống cho tỉnh táo thì thấy dưới nước có người trừng trừng nhìn khiến Phương sợ bắn người lên bờ
-ôi mẹ ơi gì vậy
Thấy mặt nc lặng yên Phương sợ chạy vội vào nhà…dưới bể bơi Phong nổi lên rồi nhận ra đó là cô em gái cùng cha khác mẹ với mình …anh ta nhặt chiếc dây chuyền có tên Lê Hoàng Phương …
Tại khách sạn tiếng rên kêu đến nỗi nhân viên dọn phòng đi qua còn ái ngại…trong căn phòng Sơn đang gọi một cô gái tới để quan hệ …cô gái đó là chị họ của Phương người yêu thầm sơn từ lâu…
-em không chịu được nữa đâu ý …a…a…a
Tay cô gái tóm vào chiếc rèm cửa quan hệ trong tư thế đứng,Sơn quan hệ từ phía sau một cách mạnh bạo …tiếng bạch bạch khi dập của quan hệ…gương mặt anh ta như kẻ điên…tay anh ta bóp lấy bầu vυ" căng tròn mẩy của cô gái
-kêu to nữa lên…sướиɠ không …
-em có…em sướиɠ lắm…thật sự phê k tả được ý…
Sơn dập mạnh hơn anh ta kêu vì sướиɠ …a…ư…
Sáng hôm sau tôi đau đầu khi vừa mở mắt đã thấy mẹ cằn nhằn …
-mày còn ngủ được nữa à con,dậy nhanh
-có chuyện gì thế mẹ vẫn sớm mà
-bố mày đưa con rơi về nhà kia kìa
-mẹ lại hoang tưởng nữa rồi
-tao bảo dậy ngay (đánh mạnh vào vai Phương)
-gì thế mẹ…đau mà…
-mẹ con mình đi cho bố mày sợ.tao k chấp nhận được nữa rồi,ông ấy đã phản bội mẹ…
Tôi thấy mẹ khóc thật liền bật dậy thì bố đi vào
-chúng ta xuống nhà ăn sáng đi xong hết rồi
Mẹ tôi quát lên
-tôi k ăn,tôi đi khỏi đây anh chọn đi 1 là tôi và con Phương hai là thằng con rơi ý
-con rơi cô thôi đi nó là con của chúng ta
-tôi k có phúc phần đẻ con trai cho nhà anh ,anh đang cố đuổi khéo mẹ con tôi đúng k hả Vĩnh …
Tôi xua tay ” kìa mẹ bình tĩnh nào,sao mẹ cứ nói khó nghe với bố vậy ”
-mày cũng thế à,ra đê ở đến nơi rồi con ạ ngu ơi là ngu
Tôi rửa mặt xong thì nghe bố kể,bố có con với cô gái mối tình đầu,sau này bố đi nước ngoài hai người mất liên lạc…tôi xuống dưới nhà nhìn người con trai đó …anh ta đúng lúc ngẩng lên nhìn…tôi cười tươi rồi đi ra ngồi cạnh
-chào anh trai ,em là Phương rất vui được gặp anh (đưa tay ra bắt tay)
-anh …anh là Phong …(Phong lau tay vào quần cho sạch để bắt tay với Phương thì Phương tóm lấy tay luôn)
-chà đúng là anh mình có khác có bàn tay ấm áp như mình vậy,anh biết gì không,em muốn có một người anh từ rất rất lâu rồi ý,thậm chí em còn ghen tị với những đứa bạn có anh trai…thật đấy…
Phong cười nhẹ rồi ngại cúi đầu,Bố của cả hai đi ra cười tươi …
“hai đứa hợp nhau làm bố thật sự rất vui,bố mong chúng ta sẽ là người một nhà,Phong này vợ của bố tính vậy nhưng rất tốt tính,bố hy vọng con sẽ hòa hợp dần và đừng giận mẹ”…
-mẹ em phổi bò thôi,đừng nghĩ gì nhé,mẹ …mẹ có ăn không lại đói gầy mất mấy lạng của bố đấy
Phong cười tươi…anh ta cứ nhìn trộm lúc Phương ăn và trò chuyện cùng mọi người…chiếc xe đắt tiền màu đỏ đỗ trước cửa là Sơn…Sơn vào nhà cúi chào bố của Phương ” cháu chào bác ạ”
-ô sơn đấy à lại đây ăn sáng đi chú giới thiệu vs cháu đây là Phong đứa con thất lạc lâu nay của chú ,hai đứa chào nhau đi
Phương nhanh nhảu
-chào anh ấy đi anh trai em đấy…
Sơn cũng vui vẻ chào Phong ” à vâng e chào anh em là Sơn bạn trai của Phương ạ”…
-chào …chào em…
Phong cũng vui vẻ chào hỏi Sơn…
-bố con đi học đây,em đi đây anh tối về anh em mình nói chuyện thêm nhé…
-uk …
Tôi lên trên xe thấy Sơn có vẻ im ắng k nói nhiều như mọi lần
-sao nay im thế
-chẳng biết nói gì khi bị em nói rằng em k yêu anh
-ô em nói vậy à
-chẳng em thì ai ,anh thật sự buồn vì câu em nói
-thôi chấp gì người say
Phong đứng trên phòng anh ta đọc tin nhắn từ điện thoại ” mọi chuyện đúng như kế hoạch chứ”
“đúng mẹ ạ,mẹ yên tâm con sẽ khiến nhà hắn phá sản đúng như ý mẹ “‘
‘đúng là con trai ngoan của mẹ,thật sự đúng là k bõ công mẹ nuôi dưỡng ,con diễn đạt lắm mẹ tin ở con “…
Phong nhớ lại đêm qua khi anh ta nằm nói nhớ mẹ và nhìn khung ảnh …anh ta biết Vĩnh đang đứng ở cửa nhìn nên cố tình diễn,anh ta không phải là đứa con riêng của Vĩnh…
Vĩnh mở cửa vào thấy Phong đang đứng hút thuốc…Phong thấy liền dập điếu
-k cần,cứ làm những gì con thích,lớn rồi đàn ông là phải biết hút thuốc,rượu và gái ,giờ bố sẽ cho con tất cả,nghe nói ở quê con lái ô tô tải thuê nên biết lái xe rồi đúng k
-vâng
-bố có món quà nhỏ cho con
Phong đi xuống dưới nhà một chiếc xe màu đen trị giá 5 tỉ dành cho Phong
-của con ạ
-đúng vậy nó là của con…thử đi
Phong bước lên xe anh ta nhấn ga phóng đi ,anh ta làm theo chỉ thị của mẹ nuôi ,giả làm con của Lê Vĩnh hòng làm nhà Vĩnh phá sản…đang lái xe thì điện thoại của anh ta reo …
-alo em đây em gái anh này
-à uk Phương à
-anh chiều đến trường đón em nhé
-uk được cho anh địa chỉ
-em gửi địa chỉ rồi đấy ,nhớ 5h nhé
Phong đến trước một cái hồ anh ta dừng xe lại rồi bỏ thuốc ra hút vẻ mặt đầy ưu tư…anh ta nhớ lại chuyện anh ta phải làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cho bà mẹ nuôi…Phong nhắm mắt nghĩ lại
Con yêu con đang ở đâu thế mẹ cần con đến bên mẹ hôn lên cô bé của mẹ nào con yêu…
Anh ta mở mắt vẻ mặt k vui nắm chặt tay…quá khứ ai cũng có chỉ là nó đẹp hay xấu mà thôi…
– [ ]
---------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đừng Làm Thế
- Quyển 1 - Chương 2