TruyenHDTruyenHD Tôi biết trên đời sẽ chẳng bao giờ có chuyện công chúa và hoàng tử,tôi cũng biết điều gì đến càng dễ dàng thì lại càng đáng sợ…tôi sợ đối diện người đàn ông vô cảm đó…trong ánh mắt anh ta luôn ẩn chứa thứ gì đó lạnh lẽo đến khó tả…
Mẹ của Minh ngồi uống trà ở bên vườn hoa…Kính Bắc nhìn thấy định quay đi thì mẹ của Minh đánh tiếng ” Sao không chào nhau một câu nhỉ”
Kính Bắc quay lại cố cười gượng
-thấy cô khỏe là tôi mừng
-mừng thật sao,tôi sợ cái mừng của anh lắm Kính Bắc ạ…anh nói là một chuyện và trong đầu anh lại là chuyện khác
-anh sai với em anh xin lỗi rất nhiều lần rồi ,anh biết k thể bù đắp được cái sai của anh
-bây giờ anh bù đắp cho cháu anh cũng chưa muộn,tôi tồn tại ở đây vì con trai mình và giờ tôi dành cả đời còn lại để bảo vệ cháu của mình,nhà họ Vương nếu tốt đẹp tôi đã kp đưa con về ngoại sống…
-và cũng chính gia đình em làm hư hỏng nó,gia đình em kiếm tiền bẩn từ các nơi,vũ trường,ma túy tất cả em để cho nó sống trong môi trường như thế thì lấy đâu ra được đứa con ngoan
-Minh là một đứa con ngoan ,anh chưa bao giờ hiểu nó
-vậy còn em,em hiểu con trai mình được bao nhiêu phần,tự vắt tay lên trán mà suy nghĩ đi…
Mẹ Minh thở dài vẫn thản nhiên ngồi uống trà k quan tâm lời Kính Bắc nói…
Thiên Trang cô con dâu thứ 3 nhà họ Vương vẻ mặt bực tức
-Mẹ…anh cả có con trai rồi vậy còn Kính Đức của chúng ta phải làm sao đây,anh ấy phải thế nào ,con thật vô dụng khi chỉ sinh ra con gái
-đừng nghĩ vậy con nào mà chả là con,Minh là con cả nên có con trai cũng là điều đáng mừng mà con
-không đâu Kính Đức nhỡ may chán con vì con k có con trai lại đưa cô gái khác về thì sao ạ
-nó yêu con mà,chỉ cần có tình yêu mẹ nghĩ mọi chuyện sẽ khác
-như anh Minh đưa cô gái tên Liên đó về đến lúc cô ta chết anh ý cũng k thèm nhìn mặt,thật đáng sợ mẹ nhỉ
-đàn ông là vậy nếu họ yêu họ sẽ hết lòng còn k sẽ chỉ coi đàn bà như cái khăn thấm mồ hôi,xong việc rồi thì sẽ vứt bỏ không thương tiếc…nhất là với Minh một đứa trẻ có tính cách khá lập dị,sống khép kín…
Thiên Trang nắm chặt tay nhìn hai cô con gái,cô ta lo sợ bản thân k có con trai thì vị trí của chồng cô ta cũng bị hạ thấp…
Mẹ của Minh thấy Phương đang ngồi ru hai đứa bé ở góc vườn,bà mỉm cười…
-Em bé ngoan lắm trộm vía con nuôi mát tay đứa nào cũng bụ bẫm…
-Con k dc nhìn thấy chúng nên k rõ,đều xinh lắm đúng k mẹ
-Rất xinh ,cám ơn con vì tấm lòng bao dung,nuôi cả con của người khác dù cho k chút máu mủ
-Từ giây phút con nhận con bé con coi như con mình vậy…
-Minh đợt này nó bận nên chưa về được
-Con cũng k mong anh ta về
Nói đến Minh thì Phương thay đổi sắc mặt cô có vẻ k vui khi nhắc đến chồng mình…
-Nó có cái khó nói của mình
-Con và anh ấy k có tình cảm nên chuyện chia tay cũng là sớm muộn,con nghĩ anh ta giờ có khi đang có vài cô khác rồi cũng nên…con chuẩn bị đi mổ mắt nên con nhờ mẹ chăm sóc cho lũ trẻ dùm con…
-Con cứ yên tâm đi mổ đi ở nhà có mẹ lo rồi…
-Con cám ơn mẹ ,xa chúng con cũng nhớ lắm
-Thế nên hãy vì chúng mà ở lại ,có con cái có tất cả con à…
Phương lặng yên như suy nghĩ…
Tại Nhật Bản…Minh cùng bậc thầy trong bộ môn kiếm Nhật đấu kiếm căng thẳng bất phân thắng bại…cho tới khi Minh kề kiếm vào cổ người thầy ngỡ ngàng…
-Con thật sự xuất sắc hơn ta tưởng,con học quá nhanh
-Cám ơn thầy đã chỉ bảo cho tôi…
Minh cứa kiếm xoẹt thẳng vào cổ người thầy dậy… “ Nhưng giờ ông hết giá trị rồi “…
Ông ta ôm cổ dẫy dụa còn Minh lấy khăn lau tay “ K chết được đâu đây là lời cảnh cáo của tôi khi dậy tôi lần tới nhớ phải tập trung,chỉ là đùa chút thôi”
Minh vừa lau tay vừa ra cửa cười ,bên ngoài hàng loạt xe màu đen đứng chờ sẵn anh ta…tên mặt sẹo báo cáo “ Cô Phương ngày mai sẽ phẫu thuật ,bác sỹ được ông nội cậu mời từ bên Sing về”
Minh đang cười chợt tắt nụ cười khi nhắc đến Phương…
-Có cần gọi 1 câu k ạ
-K cần …
Minh lạnh nhạt bước lên xe,gái trong xe ngồi chờ rót rượu sẵn Minh kéo khoá quần cô gái ôm lấy dươиɠ ѵậŧ mυ"ŧ mát rồi thơm nhẹ lên nó “ Em thích anh “…
-Bao tuổi
-25 ạ em rất vinh hạnh được phục vụ ngài
Minh cười nhếch mồm…lát sau cô gái rời chiếc xe của Minh với vẻ sợ hãi k mảnh vải che thân…
Minh trên tay cầm ly rượu lướt zalo lại thấy Phương chụp ảnh cài lên tóc con mỗi đứa trẻ một nhánh hoa tú cầu và kèm chú thích “ mong cho mẹ con mình mãi bình an”
Minh nhìn ảnh rồi cười cợt vẻ mỉa mai…rồi anh ta khựng lại khi nhìn nụ cười của Phương bế hai đứa bé…” Ngàn câu hỏi trong vô thức,tôi k thích chúng ta đối diện,tôi ghét nụ cười vô tư của cô”…
Minh ôm đầu tu hết ly rượu…
Tôi vào phòng phẫu thuật vs cái nắm tay ấm áp từ mẹ
-Cố gắng con nhé sắp nhìn thấy con trở lại rồi
-Mẹ…mẹ có người thương rồi đúng k
-Mẹ đâu có
-mẹ cứ thoải mái nhé,bố mất lâu rồi mà
-Mẹ k có đâu
-Con sợ mẹ cô đơn vì con sợ nhất nỗi cô đơn nhưng giờ con có lũ trẻ rồi con sẽ thay đổi…
Mẹ Phương khóc rưng rưng khi thấy con đi vào phòng…
Tiếng bật đèn ,cái nhói khi tiêm…tôi nở nụ cười trên môi khi nghĩ đến các con của mình…
Bác sỹ đi ra cười tươi…
Ca phẫu thuật đã thành công…Đôi mắt đã được sáng trở lại xin chúc mừng gia đình…
-Cám ơn bác sỹ thật sự cám ơn bác sỹ
7 ngày sau khi mở băng…Phương mở dần đôi mắt…cô thấy mờ mờ đến nheo mắt khi thấy lại ánh sáng và rồi thấy mẹ của mình ở trước mặt Phương hét lên “ mẹ …con thấy mẹ rồi”
-Cám ơn Trời Phật…cám ơn tổ tiên đã giúp con sáng trở lại,cám ơn tất cả
Bác sỹ dặn dò “ Về nhà chịu khó mát xa cho mắt,cái này là do tác động chứ kp bẩm sinh nên cũng đơn giản”
-Dạ vâng…con ngồi đây mẹ đi lấy đơn thuốc
-Vâng…
Mẹ Phương đi ra hành lang thì gặp Phong,bà ngạc nhiên
-Cậu tới làm gì
-Con xin mẹ cho con gặp Phương một chút thôi ,con chỉ chờ cô ấy được ra ngoài để được gặp mặt,con hứa sẽ chỉ nói chuyện vài câu thôi ạ,con xin mẹ đấy…
-Nó giờ lấy chồng rồi cậu hãy buông tha cho con tôi đi…
-Con chỉ cần 5p…5p là sẽ đi ngay chỉ cần nhìn thấy Phương là con sẽ đi ngay
-Cậu làm gì phải khổ đến mức như thế hả,cậu có tiền thì cô gái nào mà chẳng được
-Con chỉ thích Phương thôi mẹ…con chỉ gặp rồi đi ngay,phòng kia đúng k
Mẹ Phương thấy Phong chạy thẳng về phía phòng của Phương…
Trên đường từ sân bay trở về,mặt sẹo trên xe nói với Vương Ngọc Minh…” Mợ cả đã phẫu thuật thành công,cậu có đến đó không”
-Không
Minh đăm chiêu nhìn cơn mưa bên ngoài ,anh ta chợt đổi ý…” đến viện đi hãy chuẩn bị một lẵng hoa cẩm tú cầu”
-Dạ vâng…
Minh đi vào bệnh viện,bệnh viện của gia đình nên anh ta vừa bước vào đã gây sự chú ý…
Bỏ hắn đi ,hắn vứt bỏ em ra sao anh biết,anh biết tất cả chỉ là anh không thể đến gần em…
-Nếu biết rồi thì anh nên tránh xa tôi có phải tốt hơn không,tôi là kẻ bị vứt bỏ…
Phong với tay ôm lấy Phương khi cô đang ngồi trên giường bệnh…
-Chẳng qua là em chưa gặp đúng người…chẳng qua là do em chưa nhìn thấy anh,anh luôn ở ngay bên cạnh em…chỉ cần em bỏ ra một phút để chú ý là em sẽ thấy…tại sao em cứ phải khóc vì một người không xứng đáng với em…
-giữ nhau làm gì chỉ khiến trái tim càng khép kín…tôi k yêu ai cả,tôi chỉ yêu con tôi,dù vứt bỏ cũng chẳng sao tôi cũng k buồn
-Em đang buồn anh thấy điều đó ở em ,hắn k cần em
-Và tôi cũng k cần anh ta
Tiếng cạnh cửa Minh bước vào trên tay cầm bó hoa…
Phương trên bờ vai Phong nhìn thẳng vào Minh khi trên tay anh ta ôm bó hoa Cẩm Tú Cầu…
---------