- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đừng Làm Thế
- Quyển 1 - Chương 13
Đừng Làm Thế
Quyển 1 - Chương 13
Đúng là kết hôn không có tình yêu,mọi chuyện đều nhạt nhẽo một cách khiến bản thân cảm thân thấy bị xúc phạm…
Tiếng ông nội Minh quát lên
-mày nói gì một đứa khác cũng có thai trong khi hôm qua mày vừa cưới vợ ,mày…mày thật sự làm tao thất vọng…
-vậy ông muốn cháu ép cô ta bỏ,nếu ông muốn thì dù 7 tháng cháu cũng sẽ ép cô ta bắt con ra ngoài…
-không được,nó là con cháu nhà họ Vương ,phải để nó được sinh ra đủ ngày tháng vấn đề ở chỗ vợ của cháu
-cô ta sẽ phải chấp nhận
-mày đừng làm tao xấu hổ,con bé là cháu của người tao mang ơn đấy nên mày đừng làm điều khiến nó …
-đàn bà vào nhà họ Vương có ai mà không đau khổ đâu…cháu bận rồi cháu xin phép…
-mày…tao phải ăn nói thế nào vs bên thông gia đây…
Minh nói rồi nhìn sang bà mẹ kế,còn cha của Minh ông ta ngồi lặng yên không nói câu gì,ánh mắt buồn bã …người mẹ kế cầm tay Kính bắc…ông ta dựt ra rồi đứng dậy rời đi…
tại dãy nhà phía Đông…
cô Ba sắp xếp nơi ngủ của Liên…Liên thở dài mở cánh cửa sổ…” nơi này có cái gì đâu buồn chết mất”…
-bữa ăn hằng ngày sẽ được đưa tới ,lát sẽ có người tới có gì cô cứ nói với họ
-chị k phải phục vụ à,tôi muốn chị phục vụ vì trông chị có vẻ cẩn thận và sạch sẽ…
-tôi chỉ phục vụ mợ cả đó là trách nhiệm chính của tôi
-vậy à,tùy thôi …cô ta bị mù như vậy tại sao anh Minh vẫn kết hôn nhỉ…
Cô ba lặng yên cúi chào rời khỏi phòng…
Tôi đi tới chỗ mẹ của Minh vì chẳng biết tâm sự cùng ai,thấy bà đang ngồi chải tóc …tôi cầm chiếc lược rồi chải cho bà…
-Con có lẽ không thể ở nơi này được nữa,con k thể chịu đựng được sự xúc phạm mà anh ta đem tới…con mệt mỏi …
Mẹ của Minh vuốt tóc của Phương rồi cười
-mẹ cu Minh buồn à,kệ chúng nó mình làm việc của mình …
-vâng con cũng kệ mà ,giờ con chỉ quan tâm em bé thôi
-đói rồi …muốn ăn cơm
-cơm trên bàn đây rồi để con xúc cho Mẹ…chết con mải nói chuyện lỡ giờ cơm của mẹ…
Minh vừa đi anh ta vừa xoay chiếc nhẫn trên ngón tay như đang suy nghĩ rồi khựng lại trước cửa phòng mẹ mình…thấy Phương đang xúc cơm cho mẹ anh ta ăn…anh ta đứng lặng ở góc cửa nhìn gương mặt của mẹ cười…cô ba đi tới định đánh tiếng thì anh ta lắc đầu ý k cần nói …
-Hôm qua ở nhà có chuyện gì mà trán mẹ của tôi lại bị thương vậy
-dạ là do chúng tôi bất cẩn k chú ý nên phu nhân vấp ngã đó ạ …
-vấp ngã (ánh mắt Minh đầy vẻ đa nghi)nói cho chuẩn vào chị ba ,tôi ở đây chị k cần sợ
-do ông chủ và phu nhân có đôi co nên …
Minh lừ lừ quay đi tới chỗ Kính Bắc đang đánh cờ với cậu con trai thứ ba…thấy Minh đi tới thì Kính Đức vui vẻ chào ” anh…lâu lắm mới thấy anh về ”
-anh vẫn về mà chỉ có chú k để ý đấy thôi…anh có chút chuyện riêng muốn nói vs ông ta (ý nói bố mình)
-à vâng
Kính Đức cầm chiếc điện thoại trên bàn và rời đi …Kính Bắc vừa quay lại thì Minh tóm cổ áo ông ta…anh ta siết mạnh tay vào cổ áo cha mình
-tôi đã nói ông đừng đến gần bà ý cơ mà
-bố thật sự k cố ý đó chỉ là sự cố
-ông im đi ,ngay cả người đàn bà của mình mà ông còn không bảo vệ được thì ông có tư cách gì đến gần bà ấy,tôi không cho phép ông làm tổn thương bà ấy một lần nào nữa nếu không con gϊếŧ cha sẽ xảy ra tại nhà họ Vương này đấy…
Minh hất tay khỏi áo kính Bắc thở hổn hển …anh ta quay đi thì kính Bắc tay ôm cổ và một tay nói với phía sau con trai…
-bố xin lỗi ,bố hứa sẽ bảo vệ con và mẹ con bố hứa đấy
-đừng hứa khi ông k làm được,giờ tôi đã lớn và tôi đủ bản lĩnh để bảo vệ mẹ của mình …
Minh cười nhếch mồm ngoái lại với ánh mắt đầy quyết đoán…
Tôi trở về phòng của mình rồi gấp vội hai chiếc váy cho vào chiếc túi …vừa ra cửa cô ba hỏi nhỏ…
-tối nay mợ cả muốn ăn gì để tôi chuẩn bị
-cháu…cháu ăn gì cũng được …
-vâng để tôi chuẩn bị…
-vâng cám ơn cô…à cô cho cháu hỏi ra đoạn cầu nối ra đất liền có xa k ạ
-ui mợ cả có chuyện gì mà muốn ra đó …
-tôi có cái này muốn gửi về cho mẹ đẻ thôi ạ
-vậy để tôi giúp cô chuyển hộ
-dạ thôi cháu tự làm được,cô chỉ cần đưa cháu ra đó thôi ạ…
-vậy cũng được…vậy mợ theo tôi…
Phương lò dò đi được một đoạn thì gặp Minh đang đi lại gần …cô Ba lên tiếng ” cậu cả “…
Tôi liền giấu bọc quần áo ra sau lưng…Minh nhìn lừ lừ
” chị ba …chị có nói với cô ta là con dâu nhà họ Vương có những quy tắc riêng không ”
-tôi chưa nói xin lỗi cậu
-vậy chị nói với cô ta nếu cô ta có ý định bỏ trốn hay có ý định làm hủy hoại thanh danh nhà họ Vương thì người chịu phạt có thể là kẻ dưới thân cận nhất bên cạnh đó là chị ,hình phạt cho kẻ dưới nhà họ Vương bắt nhịn ăn 5 ngày,nhốt ngoài trời k mái che chịu nắng sương đủ 5 ngày sống thì làm tiếp…ngược lại chết …ném xuống biển…
Tôi nghe tới câu đó liền cười cợt
-này anh,đây là thời đại nào rồi mà còn cái kiểu cổ hủ đấy,ai làm người đó chịu ,vậy nhà anh có cái quy tắc nào là lấy thêm vợ là phai chia tay người cũ chưa…
Cô ba giật tay tôi ý đừng nói nữa…
-Luật trên hòn đảo này do nhà họ Vương thiết lập bất cứ ai cũng k có quyền xen vào nhóc ạ…
Anh ta tóm tay tôi rồi kéo đi ” đi đâu vậy…này anh”…
Minh đưa Phương lên chiếc du thuyền riêng ở bến cảng…Phương giật mạnh tay rồi quát ” tôi đang hỏi anh đấy ”
-nói to vậy con học tính xấu theo đấy,phụ nữ là phải nhỏ nhẹ…
Anh ta nói vậy làm tôi ngại,tôi cúi đầu như một chú cún ngoan ngoãn khi thấy chủ mắng mỏ…
Trong cơn gió buổi chiều mùa cô gái tên Phương cùng mái tóc bay nhẹ bước theo người đàn ông mặc đồ đen lịch lãm…hai người dắt nhau bước lên du thuyền hạng sang của gia tộc họ Vương…
Tôi thấy mùi của biển…chỉ tiếc là không thể nhìn thấy gì …
Minh dắt tay Phương bước lên mũi thuyền …anh ta cứ để Phương bước cho đến khi Phương khựng lại khi thấy ở hẫng phía trước…
-Sao ở đây hẫng vậy…
-Ở nơi này nghe tôi cô sẽ sống tốt và ra đi an toàn ,trái ý tôi cô sẽ chết trong đau đớn…giống như phía trước cô là biển và khi k có tay tôi cô sẽ rơi xuống đó,lựa chọn ở cô
-Ai chẳng biết anh là xã hội đen,ông anh giàu có vậy rồi mà anh vẫn kiếm tiền bẩn
-Nhóc chưa đủ lớn để hiểu đâu là tiền sạch và đâu là bẩn…tất cả đều là một mớ xáo trộn,như chúng ta đã thoả thuận khi sinh con sau 1 năm cô sẽ ra đi còn việc tôi có thêm con vs ai tôi nghĩ k đến mức cần quý cô Lê Thu Phương đây bận tâm đúng k nhỉ…chúng ta k yêu nhau cũng k có chút tình cảm nào nên sẽ k thể coi đó là sự sỉ nhục…trừ khi cô yêu tôi
-K có,k có chuyện đó..
Phương nói rồi mất thăng bằng suýt ngã ra phía trước cô bám vào thành mạn thuyền thì Minh bước tới anh ta đẩy nhẹ Phương xuống dưới biển…
Tôi ngã nhào xuống biển,đôi mắt mù tôi khua khoắng loạn xạ…” mẹ …cứu con”…
Bên trên Minh nhìn xuống rồi nói khẽ xuống khi bên dưới có 5-6 người phụ nữ bơi xung quanh Phương đang đỡ Phương…
-Thi thoảng cũng hoạt động cho khoẻ người hiểu chứ
Phương tức hét lên “ Anh bị điên à,nhỡ có làm sao thì “
-Thì chẳng sao,cô khoẻ thì con cô khoẻ ,tôi có dự phòng rồi nên nếu cô có ý chạy trốn thì chính là đang tự gϊếŧ con của mình đấy…
Tôi lặng người và nhận ra anh ta là một kẻ có lối sống hơi điên điên…tôi run lên vì sợ…mọi người ra quấn khăn cho tôi và cô ba vội vã đưa tôi đi thay đồ…
-Mợ cả đừng làm cậu Minh nổi giận,cậu ấy khi nổi giận sẽ k kiềm chế được cảm xúc của mình đâu
-Anh ta đẩy vợ đang mang bầu 7 tháng xuống biển mà cứ như không,may chau biết bơi k thì …
-Ở dưới có người bảo vệ cô rồi mà ,cô đang bầu nên cậu ấy sẽ k làm gì quá đâu…
-Chau sợ thấy sợ dần rồi ,cháu thấy hoang mang giống như phụ nữ ở đây phải chấp nhận chồng thích làm gì thì làm vậy
-Đúng là vậy,ở đây họ có luật riêng mà bên ngoài k ai tham gia được…
Tôi nghe mà sởn da gà…
Minh miệng hút xì gà anh ta thở mạnh ra rồi cười khi thấy Phương đi ra…anh ta quàng tay vào cổ Phương
-Hoạt động chút là đói rồi nhỉ,chúng ta ăn tối thôi vợ yêu nhỉ…
Anh ta quàng vai rồi thơm lên má tôi khiến tôi thấy ghê ghê…
-Anh đừng hôn tôi tự nhiên như thế khi vừa đẩy tôi xuống biển may tôi có võ k tèo rồi
Gương mặt Phương phụng phịu đầy vẻ đáng yêu…Minh ngồi cười nhìn Phương rồi anh ta cắt thịt đưa lên miệng Phương …
-Tôi sẽ chăm sóc em tốt nhất có thể vì thế chỉ cần em sống đúng vs bổn phận …nếu k người ngã xuống biển tiếp theo sẽ là mẹ em đấy…
Tôi tay run bần bật hai tay để dưới bàn vò lên nhau…mình dây đúng phải người k nên dây vào thật rồi…
Phương há miệng ngoan ngoãn rồi kêu lên “ nóng quá,anh cứ mải doạ tôi làm gì ,phải thổi chứ”
-Uk anh quên
Minh thổi phù phù rồi cười tươi đưa miếng thịt vào miệng Phương trên chiếc du thuyền…
Liên đứng lặng trên bờ khi thấy Minh đang ân cần với Phương…cô ta nắm chặt tay định quay đi thì Minh lên tiếng
-Đứng đấy…xin lỗi vợ anh vì cái tát đi ,cô ấy là vợ anh còn em chẳng là gì em hiểu chứ…
Tôi thấy ái ngại trước lời Minh nói…tôi xua tay “ anh làm gì vậy k cần đâu”
Liên bật khóc nhìn Minh
-Em …em xin lỗi
-Ở gia đình này có tôn ti trật tự,em nếu để anh thấy lần nào xúc phạm vợ anh nữa thì em sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện đấy…
-Chị Phương em xin lỗi chị,chị bỏ qua cho em được không ạ,em còn ít tuổi chưa biết gì cả
-Vợ anh ít hơn tuổi em đấy…quỳ xuống…
Tôi xua vội tay “ quỳ gì anh hâm à”…
Tôi thấy tiếng Liên quỳ xuống chân tôi…” em xin lỗi chị ạ,chị tha thứ cho em”
-K có gì đâu đừng làm vậy
Tôi chợt nhận ra có gì đó mà tôi k thể thấy có lẽ mới là thứ đáng sợ…gương mặt và thái độ của anh ta hiện tại đang làm gì mà khiến Liên sợ sệt đến vậy…và tại sao anh ta lại làm vậy…
– [ ]
---------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đừng Làm Thế
- Quyển 1 - Chương 13