Giá như tôi có thể lựa chọn được số phận của mình ,tôi nhất định sẽ không lấy Minh…đó có lẽ là quyết định bất đắc dĩ…
Tại nhà riêng của Phong …
Anh ta cầm ly rượu nhìn từ trên cao xuống dưới toàn cảnh thành phố,từ sau có cô gái ôm lấy Phong
-Nay anh có tâm sự …
-Cô gái mà anh yêu đã làm tổn thương anh,mặc cho anh theo đuổi nhưng cô ấy đổi lại cho anh biết rằng đã có thai với người khác,kẻ đó anh lại k biết,thậm chí a chưa thấy cô ấy hẹn hò ai khác,anh đã bỏ lỡ đoạn nào,anh suy nghĩ mãi mà chẳng thể hiểu nổi …
-Em hiểu anh đã cố gắng đến nhường nào ,em biết anh yêu cô ấy đến mức nào,tất cả em biết ,anh biết chỉ có cô ấy là cố tình không biết …
-Anh thật sự yêu cô ấy ( tu ực hết ly rượu)
Cô gái kiễng chân hôn lên môi Phong …
-Còn em thì chấp nhận ở bên anh dù biết trái tim anh luôn dành cho cô ấy
Phong bóp miệng cô gái rồi hôn ghì chặt,anh ta bế lên đi thẳng vào phòng trong cơn say…
Gia đình nhà trai và gia đình tôi gặp nhau chỉ sau đó 2 ngày…tại một khách sạn cao cấp có tiếng ở Hà Nội…Bên gia đình tôi gồm có mẹ và ông nội,ông nội tôi từ sau khi bố tôi mất đã lên chùa xin ở trên đó ăn chay tụng kinh hằng ngày nghe giảng đạo Phật…Ông nói chuyện với tôi 30p trước khi gặp nhà trai
-Đúng là ý trời,hai đứa hoá ra đã đến mức này thì con kết hôn với nó là hoàn hảo
-Con và anh ta chưa từng có ngày nào yêu nhau hay biết gì về nhau,con nghĩ về đứa trẻ và gia đình hơn nên con sẽ chấp nhận mọi chuyện…
-Nhà nó là giàu có từ thời xa xưa,con lấy nó sẽ k lo cuộc sống khốn đốn,nhà nó sẽ thừa sức chữa trị đôi mắt cho con…
-Con khi mù thấy tương lai k còn gì nữa nhưng khi mắt con mù đi con lại thấy cũng k tệ,sẽ k phải nhìn thấy những thứ k đáng nhìn ,k bận tâm,k khổ đau
-chưa chắc k nhìn sẽ k đau khổ,nội tâm sẽ luôn cảm nhận được mọi thứ vạn vật xung quanh…ông chỉ mong cháu của ông luôn hạnh phúc…
Trong bàn tiệc,nhà trai gồm Kính Nam và con trai kính bắc cùng vợ ông ta là Diệu Hoa…Kính Nam k quên nhắc nhở
-Con bé bị mù nhưng phẫu thuật sẽ khỏi nên hai đứa tí đừng có chú ý đến mắt của con bé
-Con biết thưa bố ( vợ Kính bắc nhanh nhảu)
-Còn mày sao im thế
-Bố cứ như con là trẻ con k bằng
-Mày còn k bằng con trai mày nên tao mới phải dặn như vậy,khi xưa trên chiến trường k có ông nội con bé cứu thì k có mày ngày hôm nay đâu…
-Rồi con biết rồi ,bố bị thương ông ta đưa bố đi vệ sinh chứ gì
-Còn kì cọ sạch sẽ ,thật sự nghĩ lại mà cảm động rơi nước mắt…Mà thằng kia đâu sao nó còn chưa đến…
-Con sợ nó k đến
-Bố mà lại sợ con à,mày k bảo dc nó như tao dậy được mày à
-Sao bố lại trách con,bố biết thừa tính nó còn gì…
-Yên tâm tao sắp xếp rồi,nó sẽ đến…
Trên chiếc xe Phantom trị giá vài chục tỉ…cậu cả nhà họ Vương ngồi lắc đá trong ly rồi rót rượu suy nghĩ lại lời ông nội nói “ Chỉ cần con kết hôn với con bé thì khách sạn Minh Ngọc sẽ hoàn toàn là của con”…
Mặt sẹo nhìn qua gương thấy sếp của mình đang suy nghĩ trầm tĩnh
-Cậu có đến đó không
-Đến chứ,cô ta chẳng phải đang mang thai con của tao còn gì…
-cậu đang tính toán chuyện khác đúng k
-Một mũi tên trúng hai đích
Minh nâng ly lên nhấp lên môi rồi cười nhẹ…
Tới khách sạn anh ta trong chiếc áo sơ mi đen và quần tây đen lịch lãm từ trên xuống dưới k chút bụi dính trên người…mọi người nhìn cháu trai cả của chủ tịch tới trong khi anh ta rất ít khi xuất hiện…
Anh ta bước lên thang máy vs gương mặt lạnh tanh ánh mắt bất cần …thang vừa mở ra anh ta thấy từ nhà vệ sinh Phương đang cầm cây gậy lò dò đường…nhìn Phương bầu to anh ta nhìn lừ lừ vào chiếc bụng…
Đúng lúc Phương vấp ngã anh ta đỡ ,trước mặt ông nội của cả hai đang đứng hút thuốc ở hành lang,hai ông nhìn cháu trai và cháu gái của mình đang đỡ nhau…
-cám ơn…( tôi thấy mùi hương rất quen)
-Khách sáo quá rồi …
Tôi giật mình rụt lại ,tôi vẫn ám ảnh giọng nói và mùi hương của anh ta…
-Tôi muốn nói chuyện riêng với anh
-Rất sẵn lòng
Minh tỏ ra rất ga lăng trước mặt hai ông…anh ta đỡ Phương sang phòng bên cạnh…đóng cánh cửa anh ta thay đổi sắc mặt…
-Cô biết tại sao cô lại ở đây rồi chứ
-Tôi biết…
-Thật may nó là con trai,tôi thấy thích thú nhất ở điểm đó
-Nhỡ khi sinh ra nó là con gái thì sao
-Thì tôi sẽ gϊếŧ chết nó …
-Hoá ra anh thèm có con trai nhưng anh nên rút lại lời nói của mình,hổ dữ còn k ăn thịt con anh thật độc miệng
-Tôi còn độc rất nhiều thứ khác nữa,giữa tôi và cô chỉ là dựa trên sự ràng buộc của đứa trẻ,cả hai đều có lợi…mà cô có chắc chắn nó là con của tôi chưa?
Phương dơ tay định tát thì anh ta cười lớn
-Thằng khốn anh cười gì tôi cũng có thể thay ý định bất cứ lúc nào
-Tuỳ thôi…giữ nhau chỉ làm cho trái tim chúng ta càng khép kín phải không nào…
-Thoả thuận đi,kết hôn sinh con sau 3 năm chúng ta chia tay
-Ha ha ha ,ôi buồn cười vãi ,3 năm? 1 năm thời hạn 1 năm là tôi quá nhẫn nại rồi …
-Được con tôi sẽ trả cho gia đình anh
-Nhất trí vậy chúng ta quyết định vậy nhé…
Phương đưa tay ra ý bắt tay thoả thuận,Minh bật cười mỉa rồi anh ta nắm lấy tay Phương bắt tay,bên ánh nắng của mùa xuân họ đã thoả thuận cuộc hôn nhân k mong muốn.
– [ ]
---------