Ngày chúng ta chia tay lại là ngày tuyết rơi phủ trắng xóa…xóa đi kí ức…xóa đi nỗi đau thực tại,xóa đi câu chuyện đã từng có giữa chúng ta…làm sao tôi có thể ở bên anh được đây Phong…
Minh ngồi nói chuyện với tên mặt sẹo…anh ta giọng rất buồn
-Hôm nay tao đã k dám nói ra sự thật ,sự thật rằng Phương ngày trc cô ấy đã rung động và yêu tao đến mức tự sát và sau khi cô ấy chết tao đã có tình cảm với cô ấy …giờ đây tao chợt nhận ra nếu cô ấy đang yêu Phong thì khi nhớ lại điều cô ấy làm để bảo vệ hắn đó là gì
-cô ấy sẽ lại tự sát lần nữa
Minh ánh mắt lo sợ…
Tôi thu xếp đồ đạc rồi nói với xạ Hương
-chúng tôi đã chia tay và tôi được quyền nuôi bé Bo chứ
-Quân chủ nói cô có thể đưa thằng bé đi tới bất cứ nơi nào mà cô muốn
-nhắn lại với anh Phong rằng tôi thật lòng cám ơn vì tất cả những gì anh ấy đã làm vì tôi
-lời cám ơn của cô thật bội bạc,tất cả những gì quân chủ làm vì cô ,cô đều coi như không có chỉ vì muốn quay lại với chồng cũ kẻ tàn nhẫn với cô đến thế nào cô biết không
-tôi biết…chính vì biết nên giờ mới đớn đau thế này
Phương bật khóc ôm lấy đứa trẻ…xạ Hương ngồi cạnh mà ôm mặt thở dài …
Phong ngồi ở nhà thờ,anh ta đeo chiếc khoăn voan chùm lên đầu…xạ Hương vào thông báo
-cô ấy đã rời đi…cô ấy sẽ đưa Bo về Việt Nam
-thế cũng tốt,thế cũng tốt…
-có điều lạ là khi tôi nhắc đến Minh và định nói thì cô ấy nói một câu rằng ” tôi biết,chính vì biết nên mới đau đớn thế này”
Phong chợt suy nghĩ ” cô ấy có lẽ đã nhớ lại tất cả rồi ,thật trớ trêu”
Phong ngồi trước biểu tượng thánh giá lớn trong nhà thờ anh ta cười,cười như một kẻ điên …cười trong chiếc khăn voan đen cùng gương mặt vô cùng đáng sợ…
Phương ôm con rồi ngồi khóc trên máy bay,cô quyết định trở về Việt Nam…Bo liên tục khóc đòi bố
-Mẹ ơi bố Phong đâu,con muốn gặp bố
-Bố bận nên mẹ con mình sẽ tạm xa bố nhé
-Không con muốn gặp bố Phong cơ,con muốn gặp bố cơ…
Câu nói của con trẻ như làm tan chảy trái tim của Phương …cô có lẽ không biết bản thân phải làm gì lúc này cho thật sự đúng đắn …khi mà người trong lòng cô thương lại chính là kẻ gϊếŧ cha mình…
Trở về Việt Nam Phương trở lại căn nhà khi xưa cha cô đã rơi từ trên lầu xuống đất…cô tay dắt Bo rồi nắm chặt quay đi…Phương tới nhà dì thắp hương cho mẹ…người dì chết lặng khi không nghĩ đứa cháu đã chết giờ trở về bằng xương bằng thịt
-Mẹ cháu mà biết có lẽ dưới suối vàng bà ý cũng vui lắm,bà ý sau khi cháu mất thì suy sụp hoàn toàn,bà cứ thế mà phát bệnh rồi qua đời
-Cháu xin lỗi mẹ,xin lỗi dì
Phương cúi gập người khóc trước di ảnh của mẹ cô…cô vẻ mệt mỏi đau đớn khóc ngã quỵ “ Lỗi của con mẹ ơi,lỗi của con là đã để hắn chú ý đến con quá nhiều”…
Phương nắm chặt tay …
Điện thoại trên bàn của Minh reo lên,anh ta thấy số của Phong gọi tới
-Cô ấy sao rồi
-Giờ cô ấy đã tự do ,cô ấy đã nhớ lại nên mày đừng vội mừng,tao thì muốn cô ấy mãi mãi không nhớ ra còn mày thì lại ngược ,giờ thì tất cả đúng theo ý mày,nếu mày động vào Phương tao lần này nhất định sẽ tự tay bắn vỡ sọ mày ,tao nói là làm…
Phong cúp máy rồi nhìn ra bên ngoài trời tuyết,anh ta tay cầm ly rượu tu ực vẻ mặt đầy cay cú Minh…
-Quân chủ cô ấy đã ổn định rồi ạ
-Tốt rồi,giờ tôi muốn từ bỏ chức vị quân chủ để làm một người bình thường liệu được không vậy xạ Hương…
Xạ Hương tay đang cầm điện thoại cô rơi bộp xuống đất ,bàn tay run rẩy khi Phong muốn từ bỏ chức vị…
Tôi xin làm ở quán bánh ngọt của Anh ở trên con phố cổ nhỏ …Bo không hoà nhập được với các bạn ở lớp …cô giáo gọi
-Em có thể cho cháu vào trường quốc tế,cháu giao tiếp tiếng anh nhiều hơn nên chị nghĩ môi trường đó sẽ hợp hơn ở đây…
-Quốc tế giá khoảng bao nhiêu chị nhỉ
-Khoảng 600$/ tháng
-Vâng để em sắp xếp
Tôi k nhận bất cứ thứ gì từ Phong và tiền tích cóp khi tôi bán các tác phẩm tôi đã gửi trả đền bù chuyện kí hợp đồng cho công ty của Minh nên giờ hoàn toàn k có khả năng…Phong luôn cho con học ở môi trường tốt nhất,giờ khi con theo tôi thằng bé lại phải chịu thiệt thòi rất nhiều…tôi phải cố gắng làm việc để nuôi con…cố gắng…
Minh lái xe đến trước cửa quán nơi Phương làm việc,anh ta bước vào nở nụ cười tươi rạng rỡ với Phương
-chào em
Phương vẻ gượng gạo đổi sắc mặt khi thấy Minh đi vào
-Chào anh
-Chúng ta nói chuyện chút nhé
-Anh nói đi
-Anh muốn chúng ta quay lại,anh sẽ chăm sóc con riêng của em như con của anh …và để cho con của chúng ta có đủ bố và mẹ
-Như tôi đã nói,quá khứ giữa tôi và anh là gì thì tôi cũng không hề luyến tiếc ,có thể tôi ngày đó tuổi trẻ bồng bột rung động chút xíu và yêu đến hết mình…tôi của hiện tại đã có tuổi ,tôi yêu chín chắn và trong lòng tôi k hề có anh,anh chưa bao giờ yêu tôi đến hết lòng chỉ có tôi ngu dốt lại đi tự tử vì kẻ như anh…
Minh buông thõng tay khi biết Phương nhớ lại tất cả mọi chuyện…anh ta cười gượng rồi đôi mắt trùng xuống buồn bã
-Em thật sự đã nhớ lại
-Phải,anh có thể có bất cứ cô gái nào anh muốn ,trái tim của tôi đã k còn cảm giác vs anh hay nói đúng hơn nó đã nguội lạnh
-Em cũng k thể ở bên Phong được
-Tôi biết ,thế nhưng trái tim tôi lại toàn tâm toàn ý yêu người đó,kí ức của tôi về người đó là ( Phương nhớ lại) …là những lúc tôi bị thương nặng nằm bẹp trên giường…tôi nhớ ánh mắt người ấy lo lắng,lo cho tôi sợ đêm tôi k đắp chăn nên thức cả đêm ngồi cạnh tôi…tôi đã sống dậy sau vụ tai nạn đó nhờ tất cả ở người đàn ông ấy…rồi anh ấy ngỏ lời yêu…đưa tôi đi học…cùng tôi đi xem phim,cùng tôi hè đi bơi,đông nắm tay tôi ngắm tuyết rơi…người đó khóc lần đầu tiên khi tôi nói tôi mang thai…đối vs tôi không thể ở bên nhau là nỗi đau lớn nhất mà tôi cảm nhận được…tôi nhớ anh ấy dù cho biết là không được phép…thế nhưng lòng tôi đau …đau lắm…
Phương tự đấm tay vào ngực mình trước mặt Minh…lúc này Minh chợt nhận ra anh ta đã thật sự k còn trong lòng cô gái này…Minh với tay để Phương tựa vào vai …”Tôi k nghĩ em lại yêu hắn nhiều đến như vậy,tôi biết đã là quá muộn”…
Phương ôm mặt khóc trên vai Minh…bên kia đường Phong đứng hút thuốc nhìn sang…anh ta cười nhẹ rồi quay đi vẻ buồn bã…
Minh trên đường lái xe về anh ta nhớ rõ vẻ đau đớn của Phương…anh ta gọi cho Phong
-Cô ấy yêu mày rất nhiều đấy
-Tao biết ,tao vẫn đang sống là tao biết ( Phong cười như kẻ điên qua điện thoại khiến Minh khó hiểu)
-Mày hãy xin cô ấy tha thứ
-Nói là em hãy bỏ qua cho anh khi anh gϊếŧ bố em à …hãy chăm sóc cô ấy ,tao và Phương đã kết thúc…
Phong cúp máy…xạ Hương nói bên cạnh
-Sao cậu k nói rằng bố cô ấy ở trong tổ chức từ lâu,ông ta vi phạm nếu cậu k gϊếŧ thì để hội đồng biết họ cũng sẽ gϊếŧ cả nhà trong đó có Phương…cậu k gϊếŧ thì hắn cũng sẽ chết
-Gϊếŧ bố của người mình yêu là tội ác k thể tha thứ…cô ấy k thể chấp nhận nổi…sau khi tôi đi hãy chăm sóc Phương và bé Bo cho tôi…
-Quân chủ ( Xạ Hương khóc)
-Cô là đứa trẻ ngoan…nhớ tìm cho mình chàng trai tốt
-Cậu có thể nghĩ lại k
-Tôi phải ra khỏi tổ chức,chỉ có nthe tôi mới có thể phần nào bớt tội lỗi vs người tôi yêu
-Chết rồi thì tội có còn nghĩa lý gì k ạ
-Còn chứ…ít nhất là trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm…
Một tuần liền ngày nào Phong cũng đứng ở cửa từ sáng đến tối…tôi coi như không nhìn thấy cho tới khi mưa lớn tôi chạy sang và anh ta định quay đi…tôi quát lớn
-Hoàng Mạnh Phong anh và tôi không thể nào đến được với nhau nên anh đừng cố gắng
-Anh biết
-Biết vậy tại sao đêm nào anh cũng đứng ở đây làm gì
-Vì anh nhớ em…
Phong quay lại định sờ má Phương thì Phương lùi lại
-Tôi k muốn nhìn thấy anh nữa ,anh hãy để cho tôi và Bo được yên ổn sống được không…
-Anh hứa chỉ cần em cho anh ôm em lần này thôi được không
Phương chưa trả lời thì Phong kéo tay ôm lấy Phương …Phương khóc lớn dưới mưa…
-Tránh xa chúng tôi ra được k làm ơn
-Anh nhất định nói là làm,anh sẽ gột rửa mọi tội lỗi mà anh phạm phải …anh chỉ muốn nói nếu bắt anh xa anh làm được,nếu bắt anh ngừng yêu em thì anh không bao giờ làm được…
Phong nói rồi quay đi lên xe lái vụt đi…trên xe anh ta khóc cho tay lên miệng cắn để xạ Hương k nghe thấy tiếng khóc…xạ Hương hiểu ý vặn to nhạc…
-Quân chủ ,cậu cứ khóc đi ,cậu cũng là con người mà
Phong bỏ tay khỏi miệng,anh ta ôm ngực khóc lớn phía sau xe…đôi mắt đỏ hoe …tiếng khóc đến nỗi át cả tiếng nhạc trên xe…trong cơn mưa năm đó vị quân chủ cao ngạo đang yếu đuối hơn bao giờ hết…
Tại nhà thờ lớn…ba vị hội đồng ngồi lặng người khi Phong tuyên bố “ Tôi muốn ra khỏi hội và từ bỏ chức vị”
2 tháng sau…tôi không còn thấy Phong xuất hiện sau ngày đó…thi thoảng Minh vẫn đến quán của tôi trò chuyện như những người bạn và dắt cả đứa con trai lớn của tôi đến,chúng tôi giao hẹn cuối tuần sẽ gặp nhau để tôi có thể trò chuyện với con nhiều hơn…
Đột nhiên cô giáo gọi điện “ Bo mất tích”
Tôi như rụng rời chân tay và Minh cũng giúp tôi nhờ người tìm con,mọi dấu vết đều biến mất…con tôi như chưa hề tồn tại vậy…tôi nghĩ ngay tới Phong…đang định gọi thì trước cửa có xe đón tôi
-Cô là Phương xin mời theo chúng tôi
-Các người là ai
-Chúng tôi sẽ đưa cô đi gặp con trai cô
Minh gàn “ Anh sẽ đi với em”
-Chỉ mình cô ấy được đi
-Phong bảo bọn mày làm thế này à
Phương nói ngang
-K phải Phong,anh ta sẽ k bh bắt cóc con của mình,tôi biết tính anh ấy,tôi sẽ bật định vị nếu sau 3 tiếng k thấy tôi trở về anh hãy báo công an
-K quá nguy hiểm
-Con tôi đang ở đó dù có nguy thế nào tôi cũng phải tới…tôi là mẹ thằng bé mà…
Phương bước lên xe…Minh ở phía sau cho người đi theo…
Họ đưa tôi lên một ngọn đồi…đi sâu vào một cái hang đá…trong hang đầy ánh đèn như thể họ đang khai thác gì ở đây vậy…
Tôi thấy Bo đang ở cạnh một cái tủ kính…thằng bé cứ ngồi khóc…tôi lại gần hơn thì nghe thằng bé gọi “ Bố…bố ơi”
Trong tủ kính Phong nằm như đang ngủ…gương mặt trắng bệch…Phương rơi tách nước mắt xuống mặt kính rồi sờ lên kính “ Anh đang ngủ hay gì vậy Phong”…
-Mẹ ơi bố chết rồi…
Phương hét lên trong hang,tiếng hét vang lớn khắp hang động…
Từ sâu bên trong ba vị hội đồng đi ra …họ chỉ vào Bo
-Thằng bé là con hắn,sẽ là người kế nhiệm…mau cắt hết huyết trong người nó để chúng ta thay dòng máu cho nó,để nó có thể máu lạnh như cha nó…
Tôi giật con lại ôm lấy
-Không được động vào con tôi…các người cút đi tránh xa con tôi ra…cút đi
-Cả cô,cô cũng phải phục vụ cho tân quân chủ,hắn vì cô mà chết,vì cô mà chấp nhận rời khỏi tổ chức ,luật là phải tự moi tim gan tức là cái chết…hắn chết rất đau đớn vì cái chết của cha cô là do chúng ta sắp đặt,cha cô đã tiết lộ nơi tổ chức sống ,hắn đáng chết và cô cũng phải chết nhưng k ngờ Phong lại là kẻ biết yêu dù cho hắn đã được thanh lọc máu hoàn toàn…hắn ngu muội vì tình yêu…
-Cha tôi cũng trong tổ chức
-Đúng vậy nếu k có tổ chức sao hắn có thể giàu nhanh đến vậy…
Phương quay ra nhìn Phong cô bật khóc ôm tủ kính như chiếc quan tài “ Phong…Phong ơi…mở mắt ra nhìn em đi,em k trách anh đâu…”
Chúng ôm bé Bo lên trói tay chân thằng bé…chúng cpi sẵn dao để cắt máu ở tay và chân thằng bé
Phương bị giữ tay “ Các người là bọn quái quỷ nào vậy”
-Nếu k có chúng tôi thì cô k thể sống,cô uống máu của hắn,hắn sớm muộn gì cũng sẽ chết
-K đúng,thả con tôi ra…Phong mở mắt dậy cứu con anh đi…
Tay Bo bị cứa xoẹt…máu chảy ra thằng bé khóc rồi nói yếu ớt “ Mẹ ơi con đau,bố Phong ơi”…
Từ phía sau xạ Hương đi vào nói với mấy tên đệ xung quanh
-Quân chủ đối vs các người thế nào
-Lệnh hội đồng cao hơn
-Quân chủ luôn giúp đỡ các người cơ mà ,giờ các người nhẫn tâm cắt tay thằng bé 3 tuổi hay sao…nó là con trai của ngài ấy mà…hội đồng là những kẻ tàn độc rồi sau khi ra khỏi đây họ cũng sẽ gϊếŧ hết các người…chi bằng hãy giúp ngài ấy tái sinh…
-Ăn nói vớ vẩn,bắt lấy nó ( hội đồng ra lệnh)
Bọn họ nhìn nhau k ai làm theo ,một tên nói “ Ngài Phong chính là người đặt tên cho con trai tôi,ngài ấy còn thăm hỏi khi tôi ốm…”
Những người đệ tử giữ hội đồng ,vài người còn lại cùng xạ hương đập vỡ tủ kính…Dòng máu trên tay Bo được đưa vào miệng Phong…
Tôi hoảng loạn nhìn xạ Hương
-Cô còn yêu ngài ấy thì ngài ấy sẽ mãi mãi trường tồn,ngài ấy yêu con trai cô thì con trai cô cũng sẽ mãi mãi trường tồn nên cô k cần lo lắng…
-Tái…tái sinh
-Chúng tôi là hội Thiên Chúa Trời…k gì có thể làm khó chúng tôi cả…nhưng khi ngài ấy trở lại có thể sẽ khác
-Khác gì
Hội đông sợ hãi khi thấy Phong bật dậy…anh ta đôi mắt đỏ lừ nhìn hội đồng…gương mặt trắng bệch rồi quay sang nhìn đứa con trai lịm đi tay máu vẫn chảy…giọng anh ta vang lên
“ Tao sẽ xoá bỏ chức vị hội đồng”
“Không…không thể nào hắn bị moi ruột gan rồi cơ mà,Xạ Hương nó tạo phản ngay từ đầu rồi,khốn kiếp tao lệnh cho mày moi ruột hắn cơ mà”
Xạ Hương cười: Ngài ấy là quân chủ của tao,chỉ ngài ấy mới có thể lệnh cho tao…
Phong bước xuống mặc nguyên bộ đồ trắng,anh ta cầm con dao trên bàn cứa cổ từng tên hội đồng…Phương xua tay “ đừng làm thế”
Phong vẫn ánh mắt vô tình anh ta cứa đến nỗi máu bắn vào mặt Phương …Phương ngất lịm đi…
2 năm sau tại khu quảng trường Bo đang thả diều thì diều rơi xuống đất,thằng bé chạy tới tìm không thấy diều đâu thì thấy người đàn ông vuốt đầu bóng lộn mặc đồ đen tay cầm diều nở nụ cười…đó chính là Phong…
-Cháu cám ơn chú
-Ngoan lắm,cẩn thận kẻo lạc…
Phương chạy tới tìm con …thấy Bo đang nói chuyện với Phong cô tới tóm tay Bo
-Làm mẹ lo,sao chạy lung tung vậy
-Chú này lấy diều cho con mà
Phương ấp úng nhìn Phong
-Vậy sao,cám ơn anh nhé
-Không có gì,cô có đứa con trai rất ngoan
-Sao anh biết nó ngoan
-Tôi đoán thôi
Phương cười nhẹ
-Tôi nhìn anh quen lắm kb đã gặp ở đâu rồi
-Vậy sao,người giống người là bình thường mà…
-À vâng tôi k có ý gì đâu
-Có ý cũng k sao mà…
Phong mỉm cười…
-Tôi xin phép
Phương quay đi gương mặt cô đổi sắc mặt “anh vẫn vậy,chỉ là ngừng yêu thôi mà sao lại đau lòng đến thế”
Phong cũng quay đi anh ta nắm chặt tay “ Suốt một quãng đường đời ,tôi chỉ mượn em một đoạn đường thôi”
Phương quay lại tay nắm tay con nhìn về phía sau lưng Phong “ Điều buồn nhất trên đời là người thương bỗng hoá…người dưng”…
Xạ Hương xoá kí ức của Phương đi
-Quân chủ làm vậy thì kí ức của hai người
-Để cô ấy k còn đau khổ,kí ức mình tôi còn là đủ…
Phương xua tay “ Xạ Hương đừng làm thế ,tôi sẽ coi như quên,tôi k muốn quên anh ấy,làm ơn,tôi sẽ coi như k còn nhớ gì ,tôi sẽ dặn con trai,tôi sẽ dậy nó đừng khiến chúng tôi quên đi anh ấy ,tôi xin cô”…
Ánh mắt của Phương trong cơn gió giữa quảng trường nhìn phía sau lưng của Phong…Phong bất giác quay lại nhìn…
Minh tay dắt đứa con lớn đi ra gọi thì nhìn thấy Phương đang nhìn Phong…anh ta quay đi…” tình yêu của hắn là bất diệt”
The end!
– [ ]
---------