Chương 15: Không rụt rè

Buổi tối Lâm Thường không về nhà, Lâm Cửu Cửu tránh được một phen bị anh trai truy vấn. Thế nhưng, đời không như là mơ, ở trường, vẫn luôn tồn tại một nhân vật chuyên tìm bát quái.

"Ăn lẩu ngon không bạn hiền?"

Hứa Văn hướng về phía Lâm Cửu Cửu mà nhướng mày. Vẻ mặt cậu buồn bực đem cặp sách cất vào trong hộc bàn, lắc đầu – "Đêm nay cũng không biết có thể ăn hay không?"

Anh trai cậu tối qua không về, phỏng chừng công việc rất bận, chẳng biết được tối nay có hoàn thành xong mọi việc hay không. Nếu công việc vẫn chất chồng chưa xong, cậu cũng không thể nào tới nhà Lục Ngôn ăn lẩu được.

Cậu chỉ là muốn ăn lẩu thôi mà.

Hứa Văn nghi hoặc – "Tại sao vậy?"

Lâm Cửu Cửu nói ra nguyên nhân với Hứa Văn, chuẩn bị kể tới đoạn 'anh Lục Ngôn' tặng hoa cho cậu. Bạn học Hứa lại nhanh nhảu mở miệng – "Đàn ông khi làm việc là đẹp trai nhất"

Lâm Cửu Cửu ngậm miệng.

Cậu nhớ lại lúc trước ở thư viện, cậu thì giải đề còn 'anh Lục Ngôn' thì làm việc.

Đúng thật rất đẹp trai. Nhưng 'anh Lục Ngôn' lúc nào mà chả đẹp trai.

Hứa Văn tiếp tục chống cằm cảm thán – "Nói thật, đàn ông vừa có tiền, vừa có sự nghiệp rất là hấp dẫn. Ổng 26 tuổi rồi, dựa theo đạo lý mà nói thì không thiếu người vây quanh nha. Cửu Cửu, tớ nghi ngờ ổng là một hải vương (*)"

(*) Hải dương: ngôn ngữ mạng chỉ một chàng trai/cô gái có nhiều mối quan hệ mập mờ

Lâm Cửu Cửu –......

Lâm Cửu Cửu nháy mắt thanh tỉnh, kéo bàn của mình cách xa Hứa Văn, trong lòng không vui – "Nếu như cậu còn đoán mò lung tung, tớ trù ẻo cậu tới năm 26 tuổi vẫn là cẩu độc thân"

Hứa Văn đùng đùng bất mãn – "....., Lâm Cửu Cửu xấu xa. Chính mình yêu sớm thì thôi đi, còn muốn hủy hoại hạnh phúc của người khác!"

Bạn học Hứa cũng giận dỗi kéo bàn ra xa.

Cậu dám khẳng định 'Anh Lục Ngôn' không phải là hải vương.

Lục Ngôn nói với cậu, hắn chưa từng yêu đương. Hơn nữa, nếu như Lục Ngôn là loại người đó, anh trai của cậu nhất định sẽ không cùng hắn qua lại. 'Anh Lục Ngôn' rõ ràng thủ thân như ngọc.

Vẫn luôn độc thân nha.

Anh trai cậu khi còn đi học, số lượng người theo đuổi cũng không ít, thư tình gửi tới tay liền không ngớt. 'Anh Lục Ngôn' so với Lâm Thường còn đẹp trai hơn, đáng tin cậy hơn, hiển nhiên sẽ càng có nhiều người theo đuổi hơn.

Bởi vậy, cậu mới muốn nhanh chóng cân nhắc việc có nên ở bên cạnh 'anh Lục Ngôn' hay không. Nghĩ tới 'anh Lục Ngôn' đã 26 tuổi rồi, ngay cả Hứa Văn cũng nổi lên tâm tình không thoát ra được.

Sau đó, Lâm Cửu Cửu kéo bàn sáp lại với Hứa Văn – "Tớ vừa nãy nói giỡn với cậu thôi"

Hứa Văn hừ nhẹ một tiếng, dễ như trở bàn tay bị Lâm Cửu Cửu dỗ ngọt.

"Cửu Cửu, cậu phải cân nhắc thật kĩ hiện tại nên làm gì, không thể cứ bị động như vậy nữa" – bạn học Hứa nói.

Lâm Cửu Cửu ừ ừ, tán đồng với Hứa Văn.

Chiều tới, cậu ôm 50% hy vọng chờ trước cổng trường xem xe.

Kế tiếp, thành công đạt được 50% mừng rỡ.

Là 'Anh Lục Ngôn' kìa!

Lâm Cửu Cửu ra vẻ rụt rè chậm chậm rì rì đi tới chỗ xe của Lục Ngôn.

Lục Ngôn tựa vào trước xe, thấy Lâm Cửu Cửu, hắn mở cửa xe – "Xin lỗi Cửu Cửu, tối hôm qua anh thất hẹn. Tối nay, anh sẽ ăn lẩu với em"

Lâm Cửu Cửu thừa lúc Lục Ngôn không nhìn tới cậu mà trộm cười. Chờ Lục Ngôn ngồi vào ghế lái, mới bắt đầu ngượng ngùng – "Em vẫn chưa đồng ý đâu"

Lúc Lục Ngôn cài dây an toàn cho Lâm Cửu Cửu, cậu quả thực không dám thở mạnh.

Lục Ngôn vừa cười vừa hỏi lại một lần – "Cửu Cửu, em có đồng ý cho anh thêm cơ hội cùng ăn lẩu với em không?"

Lâm Cửu Cửu đơ ra rồi, trong mắt là ngón tay thon dài của Lục Ngôn, khi ngón tay thon đó dài rời đi, dây an toàn đã được cài vào một cách hoàn hảo. Cậu cũng muốn cài dây an toàn cho Lục Ngôn, nhưng trái tim cậu tự nhiên đập lên thật nhanh, đành vậy, phải để lần tới mới có thể "hiếu kính" với Lục Ngôn được.

"Được không? – Lục Ngôn chờ hơn nửa ngày không thấy Lâm Cửu Cửu trả lời, đưa mắt nhìn sang cậu một cái.

Hắn lập tức kinh ngạc, khuôn mặt của bạn nhỏ vì sao lại tự nhiên đỏ bừng như vậy? Hắn càng kinh ngạc càng cảm thấy Lâm Cửu Cửu quá dễ bị thẹn thùng.

Cùng nhau ăn một cái lẩu thôi mà, sao lại có thể thẹn thùng thành ra thế này. Nếu về sau bị hắn "khi dễ", cậu sẽ thành ra bộ dạng nào đây?

Lục Ngôn bật cười, tay xoay vô lăng dò hỏi – "Nên đi siêu thị hay là đi thư viện?"

Đi siêu thị là để mua nguyên liệu làm lẩu,còn đi thư viện là để cho cậu học tập, nhân tiện ăn cơm chiều.

Lâm Cửu Cửu xấu hổ không nói chuyện.

Lục Ngôn trêu ghẹo nói – "Siêu thị hay thư viện đều không tiện đường. Nếu em không nói, anh sẽ dừng xe giữa đường"

Lâm Cửu Cửu nắm chặt dây an toàn, cúi đầu nhỏ giọng nói – "Vậy đi siêu thị đi"

Hắn mỉm cười đắc ý, Lâm Cửu Cửu không dám ngẩng đầu nhìn lên xem hướng đi.

Nhất định là bị phát hiện tâm tư rồi!

Hôm trước, ở nhà Lục Ngôn đưa ra yêu cầu, hôm nay lại muốn tới nhà Lục Ngôn ăn lẩu.

Cậu quá dạn dĩ rồi a!!!!