Nếu có thứ gì còn nhanh hơn cún chạy qua cầu, thì chắc chắn đó chính là kỳ nghỉ hè và hai ngày nghỉ cuối tuần !
Đây chính là châm ngôn sống được đúc kết từ Tiểu Du – một cậu học sinh chuẩn bị vào năm học cuối cấp, vô cùng ham học, yêu trường lớp, yêu thầy cô, yêu bạn bè…
Và đặc biệt là yêu những ngày được nghỉ học nhiều nhất!
Nhưng dù sao thì những ngày đến trường cũng không quá tệ, vì Tiểu Du sẽ được ngồi sau yên xe đạp của nam thần trong lòng cậu – Cố Minh – crush hiện tại kiêm luôn người anh em thân thiết nhất của Tiểu Du.
Chỉ nghĩ tới thôi mà lòng Tiểu Du vui phơi phới.
Cảm giác vui sướиɠ giống như lúc cào thẻ trúng thưởng mà không gặp phải hàng chữ đáng ghét “Chúc bạn may mắn lần sau”.
Vì vậy, từ 5h sáng, Tiểu Du đã thức dậy đánh răng rửa mặt thay đồ chải chuốt các kiểu để chuẩn bị cho ngày nhận lớp.
Mà nguyên nhân dậy sớm phần nhiều là do cậu mong chờ được Cố Minh chở đi học nên trằn trọc mãi không ngủ được, thôi thì thức dậy sớm luôn cho rồi.
Sau khi sửa soạn xong, Tiểu Du rời khỏi phòng xuống lầu để ra trước cổng chờ Cố Minh qua đón.
Nhà Tiểu Du và Cố Minh cách nhau không quá xa, Du ở đầu sông Minh cuối sông. Ở giữa hai nhà không phải là mấy cái nhà khác mà là một bãi tha ma có rất nhiều ngôi mộ với mấy cái đền miếu hoang nào đó, Tiểu Du cũng không rõ, vì mỗi lần đi ngang để sang nhà Cố Minh chơi là cậu lại co giò phóng nhanh hết mức có thể - nhất là vào buổi tối – vì sợ không biết chừng có thể sẽ có một vài vật thể siêu nhiên lơ lửng nào đó níu giữ cậu lại. Cũng nhờ phi nước rút thường xuyên mà Tiểu Du vô cùng tự tin tốc độ chạy của mình có thể đủ sức tham gia Thế vận hội Olympic hạng mục chạy 200m.
Nhiều khi Tiểu Du nghĩ ngợi mấy cái mộ miếu nằm ở chỗ gì mà có diên dễ sợ, chia cắt tình cảm lứa đôi ý lộn tình làng nghĩa xóm – cái xóm gì mà có mỗi hai cái nhà.
Dù khoảng cách địa lí có phần xa xăm trắc trở gập ghềnh nhưng tần suất Tiểu Du qua nhà Cố Minh chơi vẫn nhiều như cơm bữa. Hai nhà mà sát nhau chắc mình ăn dầm nằm dề ở nhà Cố Minh luôn qué – Tiểu Du nghĩ ngợi.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, vừa bước xuống lầu, đập vào mắt cậu là ánh mắt ba phần bất ngờ bảy phần hoảng hốt của ông bà Du – cha mẹ thân yêu của Tiểu Du.
“Nay con tui dậy sớm quá ta, bình thường trưa trời trưa trật vẫn còn nằm ườn ra nên chắc bữa nay thiếu ngủ dữ lắm à” – bà Du không biết vô tình hay cố ý nói to hơn bình thường như muốn chắc chắn rằng Cố Minh đang đứng chờ ngoài cửa sẽ nghe được rõ mồn một, không sót chữ nào.
“ Mẹ này, ngày nào con cũng thức dậy sớm nên quen rồi, sao mà buồn ngủ được. Mẹ nói gì mà con khum hiểu 0o0.” Tiểu Du trả lời bằng chất giọng không thể thảo mai hơn, đính kèm là một nụ cười sượng trân.
Cậu chào tạm biệt ông bà Du rồi ra mở cổng, lúc xoay người khóa cổng lại cũng không quên thè lưỡi ra để xem cái lưỡi có bị ngắn bớt đi chút nào không.
Đôi lời tác giả: Truyện đầu tay, mong cả nhà iu ủng hộ thiệt nhiều nha >-<