Chương 6

Mùa hạ, thời tiết chóng thay đổi, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, xe máy phi trên đường, gió đêm thổi qua, khí lạnh bao trùm cảnh vật.

Nhưng Sở Dao lại không thấy lạnh.

Có lẽ vì nghĩ đây là lần đầu tiên cô đi xe máy, thế nên Chu Ngự không đi nhanh, nhưng Sở Dao vẫn hơi sợ.

Đi tới đèn đỏ, Chu Ngự dừng xe lại, bả vai Chu Ngự ngay trước mắt Sở Dao, cô không nhìn thấy đèn giao thông.

Đột nhiên xe dừng lại, Sở Dao nắm chặt thanh vịn đằng sau, đầu va về phía trước đυ.ng vào vai Chu Ngự.

Người ngồi trước khẽ cười.

“Cậu cười gì?” Sở Dao hỏi, cô thấy cực kì xấu hổ, tự dưng bị người khác cười dạo mình.

“Cười vì thấy cậu đáng yêu.”

Sở Dao muốn nói lại thôi, đèn xanh sáng lên, thoát khỏi sự ngại ngùng này.

Chu Ngự không đi theo hướng Sở Dao bảo, cậu dừng lại trước cửa hàng tiện lợi.

“Tối nay cậu không ăn nhiều, lại còn ăn chậm, có khi tí nữa về nhà cũng không ăn thêm, giờ cậu muốn ăn gì không?” Chu Ngự khóa xe, dáng vẻ không định đi tiếp, cậu đặt chân lên cầu thang, nghiêng người hỏi cô.

“Tôi không đói, mau về thôi.” Sở Dao giục.

Cô mặc đồng phục, Chu Ngự mặc quần áo bình thường, trong mắt người khác cô giống như cô gái lầm đường lạc lối, ngày thì đi học, tối còn không về nhà.

“Khách sáo gì chứ, đều là bạn bè cả.” Chu Ngự túm áo cô.

“Ây… ai là bạn cậu.”

Tới bước đường cùng, Sở Dao hất tay Chu Ngự ra, bước vào cửa hàng tiện lợi.

Giờ đã qua giờ cơm tối, khách trong quán không đông, Sở Dao đút tay vào túi áo, nhìn chằm chằm Chu Ngự chọn tới chọn lui.

Chu Ngự biết cô nhìn mình, cậu cũng không sốt ruột, từ từ chọn.

“Cậu định mua cái gì?” Cô không nhịn được, hỏi.

Nhà hàng xóm không bật đèn, chắc là đi ngủ rồi, Sở Dao không muốn làm phiền họ, định tới tiệm giúp mẹ cô một tay.

“Được, dù sao trong cửa hàng cũng có chỗ ngủ, con tới đây đi, trời tối, đi lại nhớ chú ý nhé, tới nơi thì nhắn tin cho mẹ, mẹ ra mở cửa cho.”

Sở Dao cúp máy, cô đi ra ngoài, cửa hàng đan móc của mẹ cô không xa lắm, muộn thế này cũng không có xe bus, cô định đi bộ.

Cô vừa mới đi ra khỏi con ngõ nhỏ thì nghe thấy tiếng còi xe.

“Muộn thế này mà cậu còn đi đâu?” Chu Ngự đặt chân trên đất, đẩy xe tới chỗ cô.

“Sao cậu chưa về?” Sở Dao thấy Chu Ngự, hỏi.

“Đi dạo vòng quanh thôi.” Chu Ngự gãi đầu, “Cậu đi đâu? Để tôi đưa cậu đi.”

“Không cần đâu.” Cô từ chối.

Chu Ngự không hỏi nữa, cậu yên lặng đẩy xe đi theo cô.

“Cậu đừng đi theo tôi nữa, cậu có nhà mà, sao không về đi?” Sở Dao vội vàng bảo, vừa dứt lời, cô thấy mình nói hơi quá, nghiêng đầu nhìn chỗ khác.

“Không có.” Chu Ngự nghiêm túc bảo.

Sở Dao thấy hơi lạ, khó hiểu nhìn Chu Ngự.

“Cậu cứ lên đi, tôi không làm gì cậu đâu, muộn thế này mà ở ngoài đường, cậu là học sinh cấp ba, lại là con gái, dễ gặp chuyện không may.” Chu Ngự nói.

“Vậy… vậy cảm ơn cậu.” Sở Dao lên xe, nói địa điểm.”

“Cửa hàng đó là của nhà cậu à?” Chu Ngự kinh ngạc, vừa lái xe vừa hỏi.

“Ừ, sao thế?” Sở Dao không ngờ cậu sẽ hứng thú với tiệm đan móc nhà cô.

“Đúng lúc quá.”



Tới quán, Chu Ngự dừng xe lại, Vương Ngọc Châu nhận được tin nhắn của Sở Dao, bà ra cửa đón cô.

Thấy Chu Ngự đứng sau, bà hỏi: “Đây là bạn của Dao Dao hả?”

Vương Ngọc Châu nhìn cách ăn mặc của Chu Ngự, bà cảnh giác kéo cô về phía quầy thu ngân.

Sở Dao biết ngay mẹ mình sẽ nghĩ thế mà.

Nhưng không hiểu sao, ai gặp Chu Ngự lần đầu cũng sẽ không có ấn tượng tốt về cậu.

Sở Dao ngượng ngùng, “Mẹ…”

“Cháu chào cô, cháu tới đặt đơn ạ.” Chu Ngự đã quen bị người khác đánh giá mình, cậu không để ý, còn ngắm mấy món đồ treo xung quanh.

“Là khách hả?” Vương Ngọc Châu bình tĩnh lại, thay đổi thái độ, “Cháu có yêu cầu gì không?”

“Cháu có một con mèo Ragdoll, định mua quần áo cho nó nhưng lại không thích mấy kiểu người ta bán, cháu muốn đặt đồ handmade.” Chu Ngự cầm sản phẩm mẫu lên xem, “Cháu thấy tiệm cô cũng không tệ, con mèo nhà cháu mặc vào cũng thấy thoải mái.”

“Cháu đặt đồ cho thú cưng hả, có thể dùng loại len sợi mỏng, sờ mềm lắm, chạm vào cũng không thấy khó chịu.” Vương Ngọc Châu cầm mấy loại len ra, “Cháu sờ thử xem.”

Vương Ngọc Châu hỏi tiếp, “Cháu có yêu cầu gì về kiểu dáng không?”

“Thế nào cũng được, mèo nhà cháu là giống cái, cháu thấy đồ ở đây đẹp lắm, cháu rất thích.: Chu Ngự xem loại khác, tuy cậu nhìn mấy kiểu dáng trên tường nhưng lại đi về phía Sở Dao.

“Cháu thích kiểu váy hay là áo liền quần, có nhiều loại lắm.” Mẹ Vương cầm cuốn album.

“Cậu nghĩ sao?” Chu Ngự nhìn Sở Dao.

Sở Dao đang ghi lại yêu cầu của Chu Ngự, thấy cậu hỏi, cô nghĩ ngợi rồi đáp, “Nếu là mèo cái thì làm váy đi.”

“Cậu thích váy à?” Chu Ngự thấp giọng nói, cậu lại hắng giọng bảo, “Thế cô ơi, cứ làm váy đi ạ, bao giờ mới có hàng ạ?”

“Tuần sau, tuần sau là có.” Vương Ngọc Châu đồng ý, “Mèo nhà cháu to không, cháu bảo kích cỡ để Dao Dao ghi đi.”

“Vâng.” Chu Ngự chống tay lên quầy, nói mấy con số, nhìn Sở Dao chằm chằm.

Xinh đẹp đáng yêu thế này, chắc là học cũng giỏi.

Cậu thầm nghĩ, đôi mắt to tròn nhìn hàng lông mi của cô.

Hai hàng lông mi chớp chớp, cô cau mày lại.

Sở Dao viết xong, cô đẩy quyển vở về phía cậu, “Cậu xem đã đúng chưa?”

“Đúng rồi.” Chu Ngự hoàn hồn, gật đầu.

Cô cong môi, bật cười, “Cậu vẫn chưa nhìn mà.”

“Không sao, kích cỡ có sửa được không?”

Nếu sửa được thì cậu sẽ có lý do tới đây.

“Muốn sửa thì giá sẽ khác.” Đôi mắt cô vừa tròn vừa linh động.

Sở Dao bây giờ khác Sở Dao mà cậu từng gặp qua, lòng dạ Chu Ngự như có tầng sương mù vây quanh, mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ.

Nhưng thấy Sở Dao nói chuyện, cô cử động làm mái tóc đuôi ngựa cũng cử động theo, giọng nói dịu dàng ngọt ngào, cậu biết…

Cậu rơi vào hố sâu, chìm đắm vào trong con người cô.