Chương 14

Cỏ xanh ven đường đọng cả nước mưa và bùn đất, không khí thoải mái tươi mát.

Chu Ngự cầm chìa khóa bước ra ngoài, đột nhiên thấy mình như được giải thoát.

Căn biệt thự tối om như có sương mù bao quanh.

Làn khói bao trùm căn nhà, còn có cả mây đen nữa.

Cơn mưa to tạnh hẳn, trên đường tấp nập ồn ã, tốp 5 tụm ba nói cười với nhau.

Chu Ngự rảo bước đi về phía trước, áo đồng phục ướt mới khô được một nửa, gió thổi qua còn để lại giấu vết nước mưa.

Cậu chắp tay lên miệng, hít thở một hơi sâu mới đi tới cửa hàng sửa xe.

Chiếc ô tô nằm trên đất, không còn dáng vẻ ngông cuồng như ban sáng nữa.

Chu Ngự đi tới, liếc qua, hỏi: “Có thể sửa không?”

Trong quán có một chàng trai, ông quần dính bụi bẩn dầu nhớt, lau tay mấy cái, cầm kìm đáp: “Không biết, mưa ngập thế mà, nước trào vào trong rồi, hòa lẫn với dầu luôn.”

“Vương Hưu, mày ăn không ngồi rồi à, có cái xe thôi cũng không sửa được.” Chu Ngự kéo ghế ra, mắng cậu ta.

“Mày mới là người không cẩn thận ý, xe quý đắt tiền thế này mà còn để trong lán xe, hôm nay thời tiết thì chẳng ra đâu, không hỏng mới lạ đấy.” Vương Hưu cầm kìm và thùng dụng cụ, ngồi xổm chữa tiếp, lắc đầu bảo.

“Nói vớ vẩn gì thế?”

Có người tới quán, Vương Hưu đứng dậy tiếp khách.

Ánh mắt Chu Ngự ảm đạm không rõ cảm xúc.

Đôi mắt cậu nóng lên, ngọn lửa tức giận bùng cháy không thể kiềm chế nổi làm cổ họng cậu khô khốc.

Chu Ngự bực bội, yết hầu nghẹn lại.

Cậu nhìn ra đằng xe thấy có cô gái từ từ đi tới, cô đẩy xe điện, buộc tóc đuôi ngựa rũ xuống, tóc mái ướt nhẹp.

Dáng người mờ ảo từ từ rõ nét.

Người đó rất giống Sở Dao.

Chu Ngự cười khổ, hai tay buông thòng cầm chai coca.

Chậm rãi, giống một bộ mơ hồ họa, dần dần mà hiện ra rõ ràng hình dáng.

“Xin chào, xe điện của tôi không chạy được, anh xem hộ tôi được không?”

Vương Hưu: “Được, cô chờ một lát nhé, tôi còn hai vị khách nữa, nếu cô đang vội thì cứ đi tới quán khác đi.”

“Không sao đâu, tôi ngồi chờ cũng được.”

“Vậy cô ngồi đây nhé.”

Vương Hưu xoay người lại, không biết Chu Ngự đi đâu, cậu ta cũng không nghĩ nhiều, đưa ghế cho cô gái kia.

Chu Ngự rảnh rỗi đi quanh cửa hàng, Vương Hưu thấy cậu đứng một góc, bảo: “Chu Ngự, người kia mặc áo đồng phục giống mày kia.”

Chu Ngự nhìn qua, cậu quay đầu lại.

Quả nhiên là Sở Dao.

“Sao mày lại ở đây, ngột ngạt lắm, ra kia ngồi đi.” Vương Hưu cầm đồ rồi đi ra.

Sau 1 tiếng, cậu ta chữa xong xe điện cho Sở Dao.

Cô cầm tiền mặt, Vương Hưu đi vào lấy tiền lẻ trả cô.

Lúc cô đi theo, Chu Ngự không kịp trốn, 4 mắt nhìn nhau, cả hai đều kinh ngạc.

Cô nhớ tới chuyện ban sáng, chỉ dám nhìn cậu một tí, cầm tiền lẻ, cảm ơn Vương Hưu rồi đi ra ngoài.

Cô nhẫn tâm quá.

Chu Ngự không cười nữa, định chào Vương Hưu rồi về.

Cậu nhìn ánh mắt Sở Dao nhìn mình, cậu biết cô không muốn dính dáng gì tới cậu nữa.

“Quen nhau à?” Vương Hưu thấy hơi lạ, tò mò hỏi.

“Quen.” Chu Ngự bình thản đáp rồi về.

Chu Ngự nhìn Sở Dao đi xa, cô còn không quay đầu lại, dáng vẻ kiên quyết, Chu Ngự lại khó chịu.

Cậu vứt áo đồng phục xuống đất, lau khóe miệng, hậm hực bảo: “Học sinh cái gì chứ, ông đây không làm nữa.”