Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dùng Kỹ Năng Tung Hoành Tứ Phương

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi ta còn đang chìm trong suy nghĩ, ta chợt thoáng thấy Tiêu Trọng liếc mắt nhìn mình, rồi lại làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục nhìn ta lân nữa.

?

Này là định làm gì đây?

Cuối cùng hắn cũng hành động!

Trong lòng ta vang lên hồi chuông cảnh báo, ta nhìn thấy Tiêu Trọng đi về phía mình. Hắn vươn tay hướng tới người ta, sau đó… nhéo vào cái bụng tròn trịa của ta.

Ta: “....”

Tiêu Trọng vui vẻ, khóe miệng hàm chứa ý cười. Hắn dứt khoát bế ta lên, đặt vào lòng mình mà ra sức nhào nặn.

Cuối cùng, hắn vùi mặt vào bụng ta mà hít hà một hơi.

Ta không thể không nói, đại ca à, anh không cần rù quyến ta như thế.

Mà thôi, ta thích là được.

Sáng sớm, ta đột nhiên cảm thấy trong người có hơi khó chịu. Ta vội vàng đứng dậy khỏi giường Tiêu Trọng, trèo tường trở lại căn phòng tạp dịch của mình.

Không ngoài dự đoán, vào ngay giây tiếp theo, ta biến lại thành người.

Quá trình biến hoá này chẳng khác gì với khi chị Nguyệt ghé thăm cả, thật sự vô cùng biế/n th/ái.

Ta đánh thêm giấc nữa, khi tỉnh dậy, tổng quản yêu ma mang phán quyết cuối cùng tới cho ta.

Tiêu Trọng nói hắn sẽ tương kế tựu kế, xem xem phái Huyền Môn muốn bày trò gì.

Nhưng ma cung không nuôi kẻ lười biếng, thế nên ta trở thành hầu gái nhỏ của hắn.

Ngày đầu tiên đi làm, ta thấy Tiêu Trọng có chút lơ đễnh, tâm hồn treo ngược cành cây.

Đánh mắt nhìn xuống phía dưới, ồ waoo, hắn đã mang giày rồi kìa….

Vì thế, ta lén hỏi Đầu trâu - người ta từng gặp qua một lần: “Ma tôn sao vậy? Sao bỗng dưng lại mang giày làm gì?”

Đầu trâu: “Ngươi nghĩ xem?”

Ta: “Chỉ mang giày thôi mà, sao nhìn hắn buồn thành thế kia?”

Đầu trâu: “Buồn là do con thú cưng mà ngài ấy mới có được hôm qua, sáng nay tỉnh dậy liền biến mất không tung không tích, Ma tôn đã cho người đi tìm nó rồi.”

Chậc, nói tới ta sắp phiêu luôn rồi.

Ta không nhịn được cười hỏi: “Con mèo đó quan trọng lắm sao?”

“Đương nhiên rồi…”

Tiêu Trọng liếc mắt nhìn: “Sao ngươi biết là mèo?”

Ta đập vào đầu Đầu trâu một cái: “Còn không phải là do tên này miệng rộng toang hoang cửa nhà, chưa gì đã lỡ lời hay sao? Ma tôn, ngài không nghe thấy hắn nói à?”

“Ta đã sớm nói rồi, tên này làm việc không tích cực, tư tưởng có vấn đề, còn suốt ngày lôi ta đi buôn chuyện, như vậy chẳng phải không để Ma tôn vào mắt hay sao?”

Thời điểm Đầu trâu bị người kéo xuống, hai mắt nó nhìn chăm chăm vào ta.

Ta vô cùng thương cảm mà giơ ngón giữa lên với nó.

Co/n bà nó, nó tưởng ta quên mấy roi ngày hôm qua rồi sao? Bà đây là người thù dai đấy nhé!

Tiêu Trọng cau mày, ta vội vàng nịnh hót: “Ma tôn yên tâm, cứ giao con mèo cho ta là được. Ta… à ừm, ta từ nhỏ đã được trời cho năng khiếu khác thường, có thể cùng mèo nói chuyện. Ngài cứ giao cho ta, ta đảm bảo tối nay nó sẽ ngoan ngoãn quay về.”

Tiêu Trọng nghi hoặc.

Ta gật đầu khẳng định chắc nịch.

Suy cho cùng ta cũng chẳng thể làm gì khác, có lẽ là do hạn chế của hệ thống, ta chỉ có thể biến thành mèo vào ban đêm.
« Chương TrướcChương Tiếp »