Chương 11

Tiêu Trọng và Thường Phong giao đấu vài chiêu, Tiêu Trọng vốn đang chiếm ưu thế, nhưng không hiểu sao ma khí lại đột nhiên yếu đi, Thường Phong nhân cơ hội đâm một kiếm vào dưới sườn của Tiêu Trọng.

“Tiêu Trọng!”

Tiêu Trọng nhìn ta từ xa, ta đọc được khẩu hình miệng của hắn: “Chạy đi.”

Các giáo phái tiên môn dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả đều lôi ra pháp khí, vây chặt Tiêu Trọng trong vòng vây.

“Ma đầu, hôm nay ngươi buộc phải c.h.ế/t! Nếu không có cao nhân chỉ điểm, e rằng bọn ta cũng không biết điểm yếu của ngươi nằm ngay dưới sườn!“

Ta hoảng loạn tiến lên, nhưng bị kiếm khí hung hãn của họ ngăn cản ở ngoài vòng vây.

Tại sao? Tại sao Tiêu Trọng lại đột nhiên trở nên yếu đi, vấn đề nằm ở đâu!

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ta:

“Hệ thống!“

Không có tiếng đáp lại.

Quả nhiên, hệ thống đã lừa ta.

Nó nói với ta rằng phong ấn của kiếm Hàn Thiên đã nới lỏng, cố tình để ta dẫn Tiêu Trọng ra ngoài, rồi lại cho các giáo phái tiên môn biết điểm yếu của Tiêu Trọng, khiến họ hợp sức vây bắt hắn. Nếu Tiêu Trọng cứ ở lại trong ma cung, thì cho dù các giáo phái tiên môn có lấy được kiếm Hàn Thiên, cũng phải mất ít nhất một năm rưỡi mới có thể tấn công vào được.

Vì muốn đẩy nhanh tiến độ, hệ thống đã gian lận.

Con bà nó! Ló mặt ra đây nghe lão nương thoá mạ này!

May mắn thay, cơ thể này của ta cũng là người tu hành, ta tạo một kết giới để chắn lại kiếm khí, sau đó tiến tới bên Thường Phong: “Đại sư huynh, xin huynh dừng tay.“

Thường Phong ngoảnh mặt đi, làm như chẳng hề nghe thấy: “Sư muội! Muội hồ đồ vừa thôi!“

Ngay cả chưởng môn cũng khiển trách ta: “Ngũ Nguyệt Bạch! Ngươi vậy mà cầu xin cho ma đầu! Ngươi không phân biệt được phải trái đúng sai hay sao?“

Ta giữ chặt tay Thường Phong, nhìn Tiêu Trọng mà nói từng chữ từng chữ: “Ta vốn không phải người của thế giới này, ta không hiểu phải trái đúng sai, trong lòng cũng không hề có cái gì gọi là chính nghĩa cả. Ta chỉ biết ai đối tốt với ta, ta sẽ đối tốt lại gấp trăm nghìn lần. Ta chỉ biết chân thành đổi lấy chân thành mà thôi!“

Tiêu Trọng nhìn ta bằng ánh mắt sững sờ.

Ta quay lại nhìn Thường Phong: “Đại sư huynh, ta hỏi huynh lần nữa, huynh có dừng tay hay không?“

Thường Phong lạnh lùng: “Quyết không lùi bước!“

Ta gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống, lấy tư thế sét không kịp đánh tụt quần Thường Phong.

Thường Phong kinh ngạc lùi lại hai bước.

Ta lập tức tiến lên kéo Tiêu Trọng chạy đi.

Nghĩ lại hiện trường ngày ấy có vô số nữ tu, ta đột nhiên cảm thấy có chút áy náy đối với nam chính.

Xin lỗi, ta sinh ra đã biế/n thá/i, vô cùng xin lỗi.