Chương 44: Kết thúc

5 năm yên bình trôi qua. Khuynh Thần, Khuynh Hy sống một nhà 2 người rất vui vẻ. Làm việc, đi du lịch, ăn ngủ. Lâu lâu Hữu Cảnh sẽ ghé qua, cũng cầu hôn liên tục nhưng bị từ chối nhiều lần quá cũng bắt đầu thay đổi. Cậu nhận thấy mối quan hệ như hiện tại cũng tốt. Mỗi ngày có thể nhìn thấy cô ấy cười vui vẻ, có thể nấu cho cô ấy ăn, đôi khi cùng hợp tác làm việc. Cái gì càng không nắm được mới càng trân quý. Hữu Cảnh hiểu được điều này. Cậu lại sợ nếu kết hôn rồi sẽ có một ngày cậu làm tổn thương Khuynh Hy.

Mà Bạch Phong, An Nhiên thì mối quan hệ bắt đầu rạn nứt. Đáng lẽ câu chuyện cổ tích này chỉ nên kết thúc sau hôn lễ và hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời mà không có những chuyện sau hôn nhân.

Kết hôn rồi, mâu thuẫn nhiều lắm. Bạch Phong không đủ thời gian đáp ứng nhu cầu được yêu thương và tình cảm của An Nhiên. An Nhiên lại không thể thấu hiểu và cho Bạch Phong một chỗ dựa an ủi tâm hồn.

An Nhiên cùng Bạch Phong nói tình yêu. Bạch Phong cùng cô nói công việc, trách nhiệm, tiền tài. Tiền chỉ sợ thiếu, không sợ nhiều. Trên người cậu gánh cả một công ty lớn, hưng thịnh của Bạch gia... Bản thân là thương nhân, lợi ích là quan trọng nhất. Điều này đã được trui rèn từ nhỏ, ngấm vào trong từng tế bào máu, khắc sâu vào trong xương cốt. An Nhiên có thể nhất thời thay đổi hướng đi của cậu, nhưng cuối cùng dù có muôn vàn ngã rẽ, tất cả vẫn đều quy về một con đường.

Hiện tại, An Nhiên sống cũng không phải thực tốt. Gia đình cô yêu quý không ngừng tạo áp lực đối cô, muốn cô mượn tài chính Bạch gia tái dựng lại cơ nghiệp Lạc gia. An Nhiên đối với điều này hiểu rõ. Dù gì cô cũng là sinh viên ưu tú Đại học Kinh Tế. Nhưng mà này đó tất cả đều chỉ thể hiện hiểu biết của An Nhiên đối với một số vấn đề nhất định. Suy cho cùng kiến thức rộng lớn. Một người thành công phải không ngừng từ thực tiễn kiến tạo ra tri thức mới, đúc kết tạo thành kinh nghiệm... Đi con đường người khác đã đi qua, tuyệt đối không thể có thành công của riêng mình được. Nhưng An Nhiên đối với tri thức mình sở hữu lại thập phần tự tin. Gia đình tạo áp lực khiến An Nhiên trong lòng đánh bạo ra một chủ ý.

- Bạch Phong, em...

An Nhiên tuy sớm có chuẩn bị nhưng lúc này đối diện người mình yêu lại không cách nào lưu loát mở miệng. Bởi thời khắc này cô cảm thấy mình thua kém, không xứng với người đàn ông trước mặt. Nhất là trong đầu cô lúc này không ngừng xuất hiện hình bóng của Khuynh Hy. Điều này lại khiến cô đặt nặng vấn đề hơn nữa.

Bạch Phong sớm hiểu quá điều này, vươn tay xoa đầu cô, nhìn An Nhiên cưng chiều, dịu dàng nói:

- Trong thẻ này có một số tiền, tùy em sử dụng.

An Nhiên cười rộ, mắt đẹp thành một đường thẳng, hai má hồng hơi hướng lên thập phần đáng yêu, lại xinh đẹp động lòng người. Bạch Phong nhìn cảnh này, trong lòng mệt mỏi, khó chịu tan đi bớt. Phàm là thứ bản thân không có càng muốn đạt được. Mà vẻ thuần khiết, trong sáng, vô ưu của An Nhiên chính là thứ mà những người như Bạch Phong, Khuynh Hy không có, cũng không cho phép bản thân có.

...........

Khuynh Hy ở văn phòng làm việc một bên xem bản hợp đồng, một bên nghe thư kí đọc lịch trình làm việc hôm nay. Cô không khỏi thở dài, công việc thật là nhiều mà.

- Được rồi, cô ra ngoài đi.

Khuynh Hy lúc này thật sự khó chịu. Bụng có chút đau, không mãnh liệt nhưng cứ âm ỉ kéo dài.

Cô nhìn lịch một vòng tròn đỏ tô đậm cũng liền hiểu cơn đau này là vì nguyên do gì. Sức khỏe của cô từ nhỏ vẫn luôn không tốt. Mà tất cả cũng là do thói quen sinh hoạt linh tinh tạo thành. Tắm khuya, thức khuya, bỏ bữa... Mấy thói quen này mãi đến khi lần đầu tiên qua nước ngoài học tập gặp Khuynh Thần mới bỏ được. Mà nếu lại không có người bên cạnh thì cũng lại lười biếng đâu vào đấy.

Mấy ngày này, Khuynh Thần đang ở nước ngoài chuẩn bị cho vài sự kiện nên không thể chăm sóc Khuynh Hy như mọi lần. Mà Khuynh Hy đã hình thành thói quen bỏ mặc thân thể vì nếu có người giúp cô chăm sóc nó quá tốt rồi thì cô quản làm gì. Nhưng bây giờ tệ đoan khiến cô có chút hối hận rồi. Dựa người không bằng dựa mình mà.

Đúng lúc này, Hữu Cảnh mang theo một cỗ không khí vui vẻ hướng phòng làm việc. Khuynh Hy thấy Hữu Cảnh liền theo thói quen buông văn kiện trên tay xuống đi lại sofa ngồi.

Hữu Cảnh nhìn Khuynh Hy sắc mặt trắng bệch, cả người tràn ngập một cỗ mệt mỏi. Trong đầu đột nhiên nhớ đến cái gì đó, lo lắng hỏi:

- Bụng khó chịu sao?

- Ừm.

Hữu Cảnh không nói nhiều, đi về phía bàn làm việc, nhìn nhìn giấy tờ nói:



- Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Công việc để đó cho tớ.

Khuynh Hy không hiểu sao đối với Hữu Cảnh lúc này chợt xuất hiện vài tia ỷ lại cùng tin tưởng. Đổi lại là cô lúc trước, tuyệt đối không bao giờ đồng ý để người khác, trừ anh hai tiếp xúc văn kiện, công việc của mình, dù là người rất quen thuộc, đáng tin tưởng. Nhưng thời khắc này Khuynh Hy lại nghĩ:"Nếu là cậu ấy thì sẽ ổn thôi".

Khuynh Hy mơ màng tỉnh dậy. Trên bụng có một túi chườm ấm. Cơn đau bụng cũng dịu xuống nhiều.

Hữu Cảnh ngồi ở bàn làm việc nhìn sang, dịu dàng nói:

- Cậu tỉnh rồi à. Tớ hâm nóng canh cho cậu nhé.

Khuynh Hy cả người tê mỏi, có chút đờ đẫn. Hữu Cảnh đang đứng ở góc phòng chờ canh được hâm nóng. Vì hầu như ăn ngủ ở phòng làm việc nên Khuynh Thần hoàn toàn sắm đầy đủ tiện nghi bố trí trong phòng.

- Cậu đang nghĩ gì thế?

- Bạch Phong với An Nhiên dạo này thế nào rồi nhỉ?

Hữu Cảnh trong lòng đột nhiên có một cỗ mất mát, không giấu vẻ không vui, liền khó chịu hỏi:

- Cậu vẫn còn thích cậu ấy sao?

Khuynh Hy khẽ lắc đầu, tâm tình của cô thời khắc này đều thật yên bình, không một chút gợn sóng.

- Không. Chỉ là tớ với cậu ấy không phải thật giống nhau sao? Dạo này nhiều việc, thật muốn cùng cậu ấy ngồi xuống nói một chút, than vãn một chút...

Hữu Cảnh yên lặng, lâm vào trầm mặc. Khuynh Hy thấy vậy cũng chỉ đơn giản mỉm cười

- Cậu lại có vài phần giống An Nhiên nhỉ? Vì điều mình thích mà mạnh mẽ theo đuổi, không mưu cầu lợi ích, kiên trì, ấm áp, vô ưu. Đổi lại là tớ hay Bạch Phong, tuyệt đối không làm ra chuyện thiếu lí trí như vậy. Chính là chỉ có lợi ích.

Hữu Cảnh yên lặng nghe Khuynh Hy nói. Từ đầu đến cuối gương mặt đều không có biến hoá gì, lẳng lặng một mảnh trầm ngâm.

Khuynh Hy cũng không thật sự để ý, chỉ là giờ phút này đột nhiên tâm trạng tùy tiện cảm hứng mấy câu.

Hữu Cảnh yên lặng. Những năm qua đều bên cạnh Khuynh Hy, cậu hiểu cô ấy nhiều đến mức đôi lúc chỉ thông qua một ánh mắt, một động tác nhỏ liền hiểu cô ấy muốn nói gì, cô ấy đang nghĩ gì, tâm trạng như thế nào.

Hữu Cảnh căn bản trong lòng đã sớm muốn nói điều này. Ánh mắt thật sâu có thể cảm nhận được chân thành cùng yêu thương, cậu mỉm cười nói:

- Nếu cậu không thể thì để cho tớ. Tớ tình nguyện làm một thằng ngốc, cho dù có chịu thua lỗ cũng nhất định không rút vốn. Nếu trước mặt chúng ta là tường, tớ sẽ dùng tư bản trèo qua. Phía trước không có đường, cậu không muốn đi, tớ sẽ không ngừng đầu tư tạo ra công trình. Cho dù đến cuối cùng nhận lại là thất bại thảm hại, tài sản đập vào hư không, tái không còn đồng nào trong túi, tớ vẫn sẽ không từ bỏ cậu.

Khuynh Hy thở dài, cuối cùng chỉ ôn nhu mỉm cười:



- Quả thật là giống nhau.

Hữu Cảnh yên lặng một chút rồi hỏi:

- Cậu không thích như vậy sao?

Khuynh Hy dựa ra sau ghế, tùy ý nói:

- Tớ không thích An Nhiên. Nhưng tớ thích cậu.

.............

An Nhiên căn bản là người mới, kinh nghiệm không có. Kết quả bị người chèn ép, thua lỗ toàn bộ số tiền mà Bạch Phong đưa cho, không những thế còn đương trường bị vài người có tâm khiến cho An Nhiên chịu món nợ hơn 5 tỷ đồng.

An Nhiên lúc này thật sự hoang mang đến cực độ, không biết lấy cái gì đối mặt với Bạch Phong. Căn bản cô nghĩ dựa vào năng lực của bản thân mà thành công, đem Lạc gia vực dậy, khiến Bạch Phong bất ngờ và tự hào. Nhưng cô thất bại rồi, hoàn toàn thất bại.

Mà Bạch Phong sớm biết chuyện. Chuyện An Nhiên kinh doanh chịu thật lớn đả kích như vậy một phần cũng là do Bạch Phong cố tình.

An Nhiên không nên bị xã hội này nhuốm chàm. Cô ấy có thể là một đóa sen trắng, nhưng cô ấy lại dễ bị nhuốm bùn giống như tờ giấy trắng tất dễ bị hủy hoại bởi mực.

Bạch Phong không cần An Nhiên phải cố chứng minh tài năng của bản thân, lợi ích của bản thân. Cậu càng không cần cô phải hướng tới giống như Khuynh Hy. Cô ấy là duy nhất, mạnh mẽ, kiên cường, thâm trầm, âm lãnh.

Bạch Phong muốn bảo vệ An Nhiên, nhưng không muốn cô cảm thấy bản thân bị kiểm soát, bị kìm hãm. Vậy nên cậu chỉ có dùng cách này tới đánh chết tâm tình đó của An Nhiên.

Nhưng Bạch Phong không biết như thế khiến An Nhiên càng trở nên mặc cảm, tự ti, thua kém. Cô dần dần không dám đối mặt với người mình yêu, bắt đầu sinh ra cảm giác lo sợ đánh mất. Nhất là thỉnh thoảng hai người còn cùng Khuynh Hy ăn tối. Mỗi lần như vậy, An Nhiên đều nhìn thấy Khuynh Hy thật tài giỏi, thật xa vời. Cô cảm thấy bản thân thật yếu kém. Mà Bạch Phong cũng đối Khuynh Hy rất thân thiết. Hai người nói chuyện rất hòa hợp, rất giống nhau. Mà An Nhiên càng lo sợ càng muốn kiểm soát, dễ nổi nóng, bắt đầu không còn giống bản thân như lúc ban đầu vô ưu, vô lo, tự do, thoải mái.

Mà Bạch Phong đối với chuyện An Nhiên thay đổi rất không vui. Nhưng bản thân thật không biết làm gì.

Giữa hai người dần sinh ra khoảng cách, cũng không biết liệu mai sau sẽ như thế nào.

Trong tình yêu đôi lúc cũng cần sự bình đẳng về địa vị. Cái gọi là "môn đăng hậu đối" không hẳn là không quan trọng. Có bình đẳng mới có sự tôn trọng tuyệt đối.

Một người có lẽ sẽ không vì nó quan tâm. Nhưng người kia sẽ thật lo lắng, lo lắng bản thân bị chán ghét, lo lắng bản thân bị bỏ rơi.

Vậy nên các câu chuyện cổ tích thường dừng lại ở "Công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc suốt đời", còn chuyện sau hôn nhân thật khó xã định.

Cuộc sống mấy khi có được một câu chuyện cổ tích đẹp.

_____________________________

END.