- Anh, em đi nhé.
Hôm nay là ngày tôi phải ra nước ngoài rồi. Tôi sẽ sang Mĩ, vừa hay cũng thăm dò tình hình của Lạc gia bên đó thế nào.
- Đi đi. Ở đây có anh lo. Đừng bận tâm gì hết.
Anh nhìn tôi cười. Nhưng tôi biết anh cũng không nỡ để tôi đi. Vì anh đã suy nghĩ rất nhiều. Trước giờ anh đều muốn bảo vệ tôi, thay tôi gánh vác mọi chuyện. Nhưng giờ để tôi qua Mĩ, môi trường mới, khắc nghiệt hơn, tôi lại chỉ có một mình. Anh tôi thương tôi như vậy, chắc chắn không nỡ rồi. Nhưng anh có chuyện giấu tôi. Dường như ra nước ngoài là quyết định tốt nhất, an toàn nhất. Tôi nhanh chóng tạm biệt anh lên máy bay. Nước Mĩ xa lạ, sau này tôi sẽ ở đó rất lâu đây.
Tôi đã sắp xếp nhà ở rồi nộp đơn nhập xin nhập học ổn thõa cả rồi. Tôi thuê một phòng trong một căn chung cư tương đối lớn. Phòng ở không lớn cũng không nhỏ gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 phòng vệ sinh cùng 1 khu nhỏ để bếp... So với trước kia, nơi này chỉ bằng một phần tư phòng ngủ trước kia của tôi. Vì tình hình Tinh gia không tốt, tôi cũng không muốn lại thêm gánh nặng cho anh nên đã cắt bỏ tất cả đường liên lạc, nhưng trước khi đi tôi có để trong ngăn bàn phòng làm việc cho anh một bức thư. Đại loại là không cần lo cho tôi, tôi sẽ sớm trở về thôi. Qua Mĩ, tôi tiếp tục học 12 ở một trường cấp III khá tốt bên đó. Ở đây tôi vừa đi học, vừa đi làm thêm. Có lúc thì làm phục vụ ở quán cafe, lúc thì phát tờ rơi trên đường phố, lúc khác lại rửa chén đũa trong một nhà hàng, thậm chí còn đi giao báo nữa cơ. Ha, nghĩ cũng thảm thật, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào cảnh này. Nhưng bây giờ Tinh gia lâm vào đường cùng rồi, nợ nần khắp nơi, tôi không thể lại dùng tiền mà anh vất vả kiếm được. Nhưng mà nhờ đi làm như vậy tôi học được nhiều thứ, biết thêm được nhiều chuyện. Lạc gia ở Mĩ không phải là công ty lớn gì, chỉ ở dạng tầm trung thôi, nhưng là công ty có tiềm năng phát triển lớn. Hết 12 lại tới Đại học. Tôi thi đậu vào trường quản trị-kinh doanh cũng có tiếng tăm ở đây. Thời gian đó tôi cũng vừa đi học vừa đi làm. Năm cuối tôi bắt đầu thực tập ở một công ty. Công ty này rất lớn, lớn hơn nhiều so với Lạc gia. Vì chỉ là thực tập nên tôi chỉ chạy vặt cho các nhân viên trong công ty, lâu lâu họ sẽ giao cho tôi sắp xếp tài liệu. Cái gì không rõ tôi sẽ hỏi, bọn họ rảnh rỗi cũng chỉ cho tôi nhiều thứ. Rất nhanh đã 5 năm trôi qua. Tôi cũng tốt nghiệp Đại học rồi, người khác có gia đình đến chúc mừng, có bạn bè ở bên, còn có những người sớm thành đôi rồi. Nhưng tôi chỉ có một mình thôi. Sống ở đây thật sự khó khăn, mệt mỏi, tôi còn không thời gian kết bạn, huống hồ gì đến yêu đương. Mà vốn dĩ tính tôi không thích hợp kết bạn, trước kia ngoài An Nhiên ra tôi cũng chẳng kết bạn với ai. Tôi không quan tâm tới họ, họ càng chẳng phí công tới làm phiền tôi. Tôi cứ vậy một mình sống suốt ở đây 5 năm. Người khác có lẽ sớm đã phát điên rồi. Nhưng tôi đã có một khoảng thời gian được giáo dục để trở thành người thừa kế, tôi biết cách khống chế cảm xúc của mình, học cách đi một mình và hơn hết tôi có tham vọng. Tôi muốn đem Tinh gia vực dậy, muốn giúp đỡ anh hai. Vậy nên dù mệt mỏi thế nào, tôi cũng không được gục ngã. Tôi lấy công việc cùng việc học ra để lãng quên những thứ khác. Không có thời gian nghĩ đến thì sẽ không phải đau lòng. Lúc đi học, tôi tích cực nghe giảng trên giảng đường, không hiểu đều sẽ tìm giáo sư sau giờ học để tranh luận. Hôm nào trống tiết sẽ làm thêm. Tối đến thì nghiên cứu sách vở, thị trường, tình hình các công ty ở đây. 5 năm cứ thế tuần tự trôi qua. Tốt nghiệp rồi tôi không vội về nước, mà phỏng vấn vào công ty trước kia thực tập. Cuối cùng cũng được nhận vào. Vì đã có thời gian thực tập nên tôi thích ứng công việc rất nhanh, làm việc cũng rất tích cực. Rồi rất nhanh 1 tháng sau tôi được thăng lên làm trưởng phòng. Thời gian này tôi cũng học hỏi thêm được rất nhiều. Tôi cũng tích đủ vốn mở một nhà hàng nhỏ. Tiền này có cả tiền học bổng, cùng tiền lương nhiều năm qua của tôi. Có lẽ cũng đến ngày về nước được rồi. Tôi chỉ kí hợp đồng làm việc 1 năm thôi. Bây giờ vừa hay cũng kết thúc rồi. Lúc tôi đang thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt mọi người trong công ty thì giám đốc gọi tôi đến. Ông ấy nói:
- Cô có suy nghĩ ở lại đây thêm 1 tháng nữa không? Cô rất có năng lực. Nhờ cô mà công ty của chúng ta đã phát triển hơn nhiều, rất nhiều dự án lớn được kí kết thành công. Các đối tác đều thích phong cách làm việc của cô. Thật sự dù không muốn thừa nhận nhưng nếu cô đi sẽ là một tổn thất rất lớn cho công ty chúng tôi.
Quả thật thời gian qua tôi đã lấy về cho công ty rất nhiều hợp đồng, hầu hết các đề xuất dự án của tôi đều được thông qua. Rất nhiều công ty lớn hơn đã mời tôi qua đó làm việc. Họ thậm chí còn đồng ý chi trả tiền vi phạm hợp đồng nữa chứ. Thậm chí có nhiều đối tác lớn còn yêu cầu tôi là người chịu trách nhiệm dự án nữa. Có lẽ thời gian trước kia, tôi đã quen với việc làm việc cẩn trọng, chu toàn. Nên dù qua đây vẫn giữ thói quen đó. Nhưng sau cùng tôi đều từ chối tất cả. Tôi cũng từ chối luôn cả giám đốc. Vì lí do để tôi cố gắng nhiều như vậy là vì Tinh gia, tôi không thể ở đây luôn được. Nhưng ông ấy nói:
- Có vẻ cô còn có việc cần làm. Nếu có thể giúp được gì cho cô, chúng tôi sẽ giúp đỡ. Và nơi này luôn chào đón cô bất kì lúc nào.
- Cảm ơn. Sau này có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại đấy.
Tôi chào tạm biệt giám đốc cùng mọi người trong công ty rồi trở về thu dọn đồ đạc. Thật sự 6 năm qua tôi đã học được nhiều điều, bản thân cũng trầm ổn hơn. Có nhiều điều mà nếu tôi biết sớm hơn thì năm đó cũng không để Tinh gia bị dồn ép đến mức đó. Nhưng sau tất cả, lần này trở về sẽ thú vị lắm đây. Không biết bố mẹ và anh thế nào rồi. Tôi thật sự nhớ họ.