Chương 2

Ngày lễ cuối cùng của Giáng Sinh, màn đêm phủ xuống.

Mẹ con Hạ Thúy đối diện bàn ăn vô cùng vui vẻ, đặc biệt là Phương Viện, vui mừng ở đáy mắt cũng sắp tràn ra.

Đồ của Lạc Nhĩ không ít cũng không nhiều, sau cơm tối liền thu dọn xong quần áo và đồ linh tinh của mình, phòng sau khi được quét dọn đơn giản khôi phục dáng vẻ trống rỗng sạch sẽ như trước, giống như xóa đi vết tích cô tồn tại mấy ngày nay.

Lạc Nhĩ thấy mình nên gọi điện cho người cậu nói một tiếng chuyện mình đến trường trước thì Nghiêm Vận gọi tới trước.

Lạc Nhĩ nghe máy, nhìn Hạ Thúy đối diện, mở miệng gọi một tiếng cậu.

"Lạc Lạc, cậu nghe nói đêm nay con sẽ đến trường? Cháu chưa quen cuộc sống ở đây sao không đợi mai cậu dẫn cháu đi.”

“Ngày mai trực tiếp phải vào lớp rồi, con muốn đến trước làm quen với trường và bạn học một chút.”

"“Một mình con liệu có được không? Để mợ của con đưa con đến trước, hay là bây giờ chờ cậu về liền dẫn con đến trường, con gái con đứa một mình đi vào buổi tối rất nguy hiểm.”

“Không cần đâu cậu.” Sợ Nghiêm Vận suy nghĩ nhiều, Lạc Nhĩ dừng một chút liền nói: “Cấp hai, cấp ba trước đó con cũng đi báo danh một mình.”

Hai bên điện thoại đều im lặng mấy giây. Vẫn là Lạc Nhĩ mở miệng trước: “Cậu nhớ ăn cơm tối, con chuẩn bị đến trường đây.”

Lạc Nhĩ cúp máy, trì hoãn mấy giây, kéo vali đi mặc cho hai mẹ con kia miệng cười không ngớt, vui vẻ ăn mừng.

Chỉ là đi ra khỏi nhà vừa đi được mấy tiếng đồng hồ, chân của cô đứng lại, tay cầm điện thoại, trên màn hình tuy có bản đồ hướng đường đi nhưng nhìn xem.......Hình như cô đi lạc đường.

Đang phân vân không biết, nên đi tiếp hay dừng lại nghỉ ngơi thì năm chiếc xe môtô từ đâu xuất hiện dừng trước cô, người đi cuối cùng cởi bỏ nón ra, ngước xuống nhìn cô thấp giọng hỏi:"Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi, trời tối thế này em gái nhỏ tính đi đâu với cái vali đó vậy?"

" Tới trường nhập học, có gì không?".cô lạnh lùng nói.

"Không, không chỉ là tiện đường bọn anh cũng chạy về một hướng, hay anh có ý này em chọn năm chiếc xe trong chúng tớ rồi mọi người cùng đưa em về".

"Không cần".cô liếc mắt nhìn Phương Hứa Trì

Phương Hứa Vĩ cũng hết cách, đặt tay lên vai Lạc Nhĩ, hạ giọng nói:" Không được, con gái như em giờ ra ngoài vào ban đêm sẽ gặp nguy hiểm, nhanh chọn đi nha".anh dịu dàng nói.



Cô ngạc nhiên nhìn Phương Hứa Trì, thở dài nói:" Được, chọn xe anh".

"À thì, xin lỗi nha xe anh với ba người đằng kia hiện tại đang gặp vấn đề, hay em lên xe của Triết ca bọn anh đi". Thật ra xe bọn họ không gặp vấn đề mà là nhân cơ hội này để đẩy Lạc Nhĩ với Đường Triết làm quên với nhau.

"Cmn, cậu.....Đường Triết chưa kịp nói hết liền bị Thanh Phong khều khều thì thầm": Triết ca, đồng ý đi, dù gì con gái nhà người ta đang đi tới trường, mà đường xá bây giờ rất nguy hiểm huống chi giờ đang tối ".

"Phiền phức, muốn làm gì thì làm đi".Thấy Đường Triết đồng ý, gương mặt Phương Hứa Trì sáng lên, anh bước xuống xe cầm vali của Lạc Nhĩ để trên xe mình, đẩy đẩy Lạc Nhĩ tới xe Đường Triết.

Đợi cô lên xe, Đường Triết tuy bực mình nhưng quay ra sau mở miệng:" Ôm chặt vào, lỡ té là tôi đây không chịu trách nhiệm đâu đấy".

Nói được vài câu, anh lại hỏi:" Học trường nào?".

"Trung học Nhất Trung".cô trả lời

"Cùng trường...".mặc dù gió thổi rất to nhưng cô lại nghe được giọng của Đường Triết, gương mặt không cảm xúc nhìn xung quanh.

Trung học Nhất Trung tọa lạc ở giữa đường lớn, hai bên đường trồng đầy cây xanh, bên phải đường là mắt xích các cửa hàng lớn, bên trái đi xuống toàn là tiệm ăn uống, ở giữa cắt đứt hình thành một mảnh đất trống, một bên đất trống là hiệu sách và cửa hàng vật dụng thường ngày, một bên là khu vực kiến trúc xanh, đi vào trong mấy bước là cửa chính vào trường trung học Nhất Trung.

Xe môtô dừng trước cổng trường, cô bước xuống định gọi giáo viên ra đón liền thấy Phương Hứa Trì mở điện thoại, có vẻ như đang muốn gọi cho ai đó.

"Lương đại sư huynh, có học sinh chuyển tới trường, thầy ra đón người kìa".Điện thoại tắt đi cô ngạc nhiên nhìn Phương Hứa Trì, trong lòng nghĩ "Lương đại sư huynh?,biệt danh gì đây", đi về phía Đường Triết mở miệng nói:" Cảm ơn đàn anh".

"??!!!!". Bốn người kia nhìn cô rồi cười rất to khiến Lạc Nhĩ nghe thấy khó hiểu, chỉ là cảm ơn thôi mà sao phản ứng của bọn họ kì lạ đến như vậy.

Lạc Nhĩ đứng ở cửa trường học mấy phút với đám nam sinh , xa xa nhìn thấy một thân ảnh đi tới.

Người đến cao cao gầy gò, nhìn qua có lẽ gần bốn mươi tuổi, khuôn mặt nở một nụ cười , tướng mạo nho nhã, đôi mắt đen long lanh, nhìn qua ôn hòa dễ sống chung.

Chào em Lạc Nhĩ, thầy là chủ nhiệm lớp mới của em cũng là giáo viên Toán, thầy tên là Lương Chi Phát".

Lạc Nhĩ hoàn toàn không ngờ chủ nhiệm sẽ là một người đàn ông nho nhã thế này, đối với hành động muốn giúp đỡ xách hành lý của thầy, cô liền vội vàng nói cảm ơn bày tỏ mình tự làm được.



Lương Chi Phát nhìn về phía đám nam sinh kia mở miệng hỏi:" Các em làm gì ở đây".

"Lão Lương à, bọn em không ở đây thì ở đâu".Phương Hứa Trì trả lời.

"Đi thôi, thầy đưa em tới ký túc xá". Lương Chi Phát đi trước Lạc Nhĩ, liền dừng lại quay người ra ngoài sau nhìn một đám lêu lổng mở miệng nói vài câu:" Đường Triết, mai tan học đợi thầy, thầy cần nói với em một số vấn đề".Nói xong Lương Chi Phát tiếp tục đi tiếp.

Đường đi của Trường Nhất Trung rộng lớn, trên đường trường học còn treo mấy bức biểu ngữ, viết tỷ lệ trúng tuyển các đại học năm nay, còn có màn hình điện tử ở cửa chính chiếu dòng chữ "Tài nguyên là nguồn khí quốc gia ".

Thấy ánh mắt Trì Ý dừng lại hồi lâu trên bảng điện tử, Lương Chi Phát suy nghĩ một chút rồi mở miệng: “Thầy đã xem thành tích của em, nền móng các môn đều rất chắc, đến hoàn cảnh mới cũng đừng hồi hộp, chỉ là đổi nơi học tập, không hiểu cái gì có thể hỏi giáo viên.” Liền nói thêm “Vậy thầy dẫn em đến phòng ngủ thu xếp hành lý trước.”

Phòng ngủ 420 tầng năm, Lạc Nhĩ dùng chìa khóa dì quản lý ký túc vừa mới giao cho mình mở cửa.

Ánh đèn trắng âm u chiếu thẳng vào cửa, dừng lại ở một bên chân Lạc Nhĩ, Lạc Nhĩ đứng lại, nhìn về phía ba người đang mông lung đứng trước cửa, “Chào mọi người, tớ là Đới Lạc Nhĩ.”

Lúc này gặp phải mọi người trong phòng, cả đám nhìn nhau không biết nói gì, một bạn nữ liền đi tới giới thiệu:" Chào cậu, tớ là Hạ An bên phải là Đông Đông còn bên trái là Trì Vi.

Bầu không khí yên tĩnh mấy phút, có hơi xấu hổ.

Lạc Nhĩ bình thản ung dung, gật đầu nhẹ với các cô gái, xoay người, cúi đầu tiếp tục chuyên tâm làm chuyện của mình.

"Lạc Nhĩ, cậu từ đâu chuyển tới vậy?".Hạ An hỏi.

"Tứ Xuyên".cô trả lời lại.

Hạ An: "Vậy sao, mà cậu có bạn trai chưa đấy?".

Trì Vi :" Nói tớ nghe thử đi".

"Chưa, tớ chưa muốn nghĩ đến chuyện đó, nên học là chính , chơi là mười, yêu đương là không".cô lạnh lùng nói.

Trì Vi :"Cậu đều lạnh lùng đến vậy sao? ngầu quá đi, cho tớ ôm một chút đi ".

"Thôi thôi, Lạc Nhĩ mệt rồi để cậu ấy nghỉ ngơi đi".Đông Đông nói.