Thạch Ngọc Cầu im lặng không nói gì, chỉ biết thu dọn đồ đạc của Từ Phong cất ngăn nắp vào trong vali. Cô đã nghe hết cuộc nói chuyện khi nãy giữa hắn cùng với người nhà. Nếu hắn dọn ra ở riêng cũng không phải chuyện gì xấu, hơn nữa gia tộc của hắn giàu có như vậy thì nhà cửa chắc cũng rất nhiều.
Sau khi làm xong việc ở phòng của hắn, cô lại xuống lầu để cùng A Lôi chuẩn bị cơm trưa. Sau khi Cảnh Thiên về và bà hai dọn vào dinh thự sống cùng, bà quản gia đã cho biết sở thích ăn uống của hai người bọn họ. Việc này giúp ích khá nhiều cho người làm trong nhà, dễ dàng chuẩn bị theo sở thích riêng của mỗi người. Ví dụ như phu nhân không thích ăn ngọt, ghét ăn thịt chỉ ăn cá. Còn bà hai đa phần là ăn các món thuần chay, salad rau củ. Cảnh Thiên dù sống ở Los Angeles nhiều năm, nhưng khẩu vị của anh ấy không hề bị các món ăn phương Tây ảnh hưởng. Anh ấy thích ăn thịt nạc, đặc biệt là các món thịt có vị đậm đà.
Riêng về phần Từ Phong, chỉ mỗi mình cách ăn của hắn thôi đã thấy vô cùng phức tạp và làm khó người khác. Hắn không thích cay, không thích mặn cũng không thích ngọt, có thể ăn được cả thịt lẫn cá. Nhưng ở đây, thịt mà hắn ăn phải là nạc 100% không lẫn gân hoặc mỡ, cá thì 100% không có xương.
Thạch Ngọc Cầu mang phần thức ăn của Từ Phong đặt lên bàn, cẩn thận nhìn qua một lượt xem có đúng đủ các yêu cầu hay không.
"Không cần nhìn."
Cô bất giác ngước lên, bắt gặp ngay hắn đang từ trong thang máy đi ra.
"Sau này cứ chuẩn bị như bình thường được rồi."
Sau này? Còn có sau này sao? Từ Phong biết rõ lần này hắn dọn ra riêng đưa cô đi cùng, sẽ cho cô được tự do và không phải hầu hạ hắn nữa. Vậy mà hắn vẫn nghĩ đến chuyện sau này. Lẽ nào sự hiện diện của Thạch Ngọc Cầu, từ lâu đã trở thành một cái bóng trong tâm trí hắn?
"Anh hai!"
Cảnh Thiên xuống lầu, có ý định chào hỏi nhưng Từ Phong lại không để trong mắt, cũng xem anh ấy như người vô hình. Trước đây hắn từng nghĩ, hắn sẽ xem mình là con trai duy nhất của Ô Lạp Na Lạp Thị, là người sau này sẽ đứng ra gánh vác. Bây giờ hắn chẳng cần quan tâm nhiều như thế, có cũng được không có cũng chẳng sao.
Cuộc đời của hắn đã quen sống buông thả như vậy rồi. Trừ phi tìm được điểm dừng, bằng không hắn sẽ chạy đến cùng trời cuối đất.
Bữa ăn trưa diễn ra trong im lặng, không ai nói chuyện với ai. Bên ngoài ai cũng tỏ ra hoà nhã và vui vẻ, nhưng bên trong tính toán luôn đặt mình trước người khác một bước. Từ Phong ghét nhìn những bộ mặt giả tạo đó lắm rồi, hôm nay lái xe đưa Thạch Ngọc Cầu đến chỗ nhà mới của mình. Ban đầu hắn định đưa cả Yukiko Mira đi cùng. Nhưng hiện tại cô ấy ở trong thân phận A Lôi, vẫn là người dưới quyền bà hai trên danh nghĩa, nếu cứ qua lại sẽ khiến chuyện trở nên phức tạp.
"Thiếu gia! Bây giờ anh định dọn nhà luôn sao?"
"Sao cô hay hỏi vậy?"
Từ Phong trầm giọng hỏi, cô liền im luôn không nói nửa lời. Nhiều lúc cô đúng thật rất nể hắn ở một vài phương diện. Ví dụ như về cách thay đổi giọng nói, hắn rất biết điều khiển cảm xúc của mình thông qua nó. Dù đang vui, buồn, tức giận hay muốn mỉa mai ai thì cũng chỉ duy nhất một tone giọng cực trầm, giống như muốn đẩy người đối diện xuống Địa ngục.
Nhà mới của Từ Phong quả nhiên có khung cảnh xung quanh rất đẹp. Sau lưng là chợ, trước mặt là hồ nước trong, có vài gốc cây mận đang độ trổ hoa vào mùa này. Thạch Ngọc Cầu ngẩn ngơ, ngước nhìn những cánh hoa mận trắng rơi xuống, có vài cánh rơi lên tóc cô. Lúc hắn kéo vali quay lại nhìn, cứ nghĩ người trước mắt kia không có thật.
"Thạch Ngọc Cầu!"
Cuối cùng hắn cũng nhớ được tên cô thêm lần nữa, gọi với vẻ rất không hài lòng và khó chịu.
"Nếu cô thích nó tới vậy thì mang về mà trồng."
Cô lắc đầu, chạy theo anh đi vào bên trong. Đây là căn nhà mà ông của hắn tặng cho hắn, vậy nên nội thất và cách trang trí bên trong không hề tầm thường. Người làm ở dinh thự thường hay đến đây dọn dẹp, đảm bảo rằng không có người ở vẫn sạch sẽ không một hạt bụi.
"Ở một mình trong căn nhà này sao?"
Thạch Ngọc Cầu bất giác thốt lên. Mấy câu nói ngớ ngẩn của cô đều bị Từ Phong nghe thấy hết.
"Không thì sao? Cô muốn sống cùng tôi à?"
"Không có."
Cô nói rồi im lặng xếp quần áo của hắn lại bỏ vào tủ. Căn nhà này quả thật rất lớn, nếu đổi lại là cô thì sẽ không ở một mình. Vì cô rất nhát, nói thẳng ra là rất sợ ma. Mà một người hơn cả quỷ thần như Từ Phong, chỉ có ma sợ hắn chứ hắn làm gì biết sợ? Cô đúng là quá lo cho hắn rồi.
"Thiếu gia! Nếu ở một mình anh không thể tự chăm sóc hay nấu ăn, có thể gọi A Lôi đến."
Từ Phong đang hút thuốc ở cửa sổ đột nhiên ngừng lại, sau đó lại ngậm chặt lấy điếu thuốc, rít một hơi. Thạch Ngọc Cầu là đang nghĩ cho hắn. Một người suốt ngày được hầu hạ như hắn, ăn uống ngủ nghỉ không có giờ giấc lại hút thuốc nhiều. Nếu hắn cứ kéo dài, tuổi thọ cũng chẳng đến đâu.
Cô biết rất rõ về tác dụng phụ của rượu bia và thuốc lá, còn có cả các vấn đề liên quan đến giới tính, tìиɧ ɖu͙©. Mà tên Từ Phong này, mấy chuyện đó hắn đều góp mặt không bỏ sót chuyện nào. Dù sao hắn cũng từng cứu cô mà không yêu cầu đền đáp quá đáng, cô chỉ mong hắn sống tốt một chút thôi.
"Anh sống một mình thì phải cẩn thận một chút đấy! Nếu có A Lôi thì vẫn tốt hơn. Cô ấy giỏi việc bếp núc, dọn dẹp nữa!"
"Cô đi thì đi, lo cho tôi làm gì?"