"Sao nó chưa tới vậy?"
Tulen nhìn đồng hồ, đã trễ 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy Từ Phong đến sân golf. Gã Đầu Tử đang bơi lội ở hồ bơi gần đó, nghe hỏi vậy liền ngoi đầu lên vuốt mặt.
"Ở nhà chơi với em gái vườn quê rồi."
Tulen ngồi ở ghế tựa ngã lưng ra nheo mắt ngắm cảnh. Sân golf ở phía trên đồi núi này vừa hoang sơ lại có nét đẹp thuần túy, nếu có thêm mấy em chân dài nữa thì đúng là tuyệt vời. Gã chợt nhớ đến thái độ của Từ Phong hôm trước tại Niên Hoa Lầu, có ý nhắc nhở Đầu Tử.
"Mày cũng đừng tùy tiện động vào đồ của nó. Người như Từ Phong, cả ông Trời còn không quản được."
Hai người im lặng không ai nói thêm gì, được một lúc sau thì Từ Phong lái xe tới. Lần này hắn đi một mình, không đưa Thạch Ngọc Cầu theo vì không muốn có thêm lời bàn tán nào. Dù sao cô cũng mới vào dinh thự, ấn tượng của hắn đối với cô chỉ đến một mức nhất định mà thôi. Vì thời tiết đẹp nên hoạt động của đám thiếu gia nhà giàu này sẽ diễn ra tại đây, đánh golf và cả bơi lội. Đó là dự định của Tulen và Đầu Tử.
Tulen nhớ đến lúc ở phòng bao, Từ Phong có nhắc đến một cô gái người Nhật, có nốt ruồi son trên ngực trái. Gã ta vỗ vỗ tay mấy tiếng, cô gái đó từ phía phòng thay đồ đi ra, mặc một bộ bikini màu xanh dương nóng bỏng. Đầu Tử đang bơi lội mà cũng phải trèo ra khỏi hồ bơi để nhìn, mắt cũng sắp rơi ra ngoài rồi. Vậy mà Từ Phong chỉ nhìn một cái, sau đó quay sang hỏi Tulen.
"Biết nói tiếng Trung?"
Gã gật đầu. Cô gái người Nhật này tên là Yukiko Mira, là người trong đám ca kỷ đêm trước. Mắt nhìn của Từ Phong thật sự rất tốt, chỉ nhìn một lần đã ghi nhớ đặc điểm nổi bật trên người cô ấy, còn là người đứng đầu trong tốp ca múa. Yukiko Mira đi đến gần, lễ phép cúi đầu trước Từ Phong.
"Thiếu gia! Tôi đang đợi lệnh để được phục vụ anh đây ạ!"
"Vậy à?"
Hắn ngồi xuống ghế đệm hút thuốc, nhả khói vào mặt cô ấy cũng không có chút phản ứng gì, quả nhiên là người trong nghề. Khác với dáng vẻ vụng về của Thạch Ngọc Cầu, hắn nhớ đến thì tâm trạng có chút hứng khởi. Có điều hôm nay gặp gỡ nhau ở không gian thế này, vốn không phải để ăn chơi nhàn rỗi gì.
Từ Phong nhìn Yukiko Mira nhướn mày, âm trầm hỏi.
"Nói đi! Bà ta đã cho cô bao nhiêu tiền?"
Đầu Tử và Tulen ngớ ngẩn nhìn nhau, không hiểu hắn đang hỏi người con gái kia chuyện gì. Bầu không khí vốn đang rất thoải mái, lại vì hắn mà trở nên ngộp thở đến lạ. Yukiko Mira cười gượng hỏi.
"Thiếu gia đang nói gì vậy ạ?"
Từ Phong cười khẩy một tiếng, đưa tay ra nâng cằm cô gái người Nhật trước mặt lên, nhìn qua một lượt. Tại sao gương mặt này quen thuộc đến như vậy, mà mới thay đổi một chút hắn đã suýt không nhận ra rồi. Nâng niu chưa đến vài giây, mấy đầu ngón tay thon dài của Từ Phong đã bắt đầu dùng lực, bóp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn kia. Đầu Tử trố mắt ra, không hiểu nổi hắn lại định làm gì. Nếu như đây là một trong số những trò chơi của hắn, thì sắc mặt hắn đã không nghiêm túc như vậy.
Yukiko Mira nhíu mày vì đau đớn, nhìn ánh mắt lạnh như băng của hắn đang xuyên thấu cơ thể của cô ấy. Trên đời này, quả nhiên vẫn còn có người đáng sợ hơn cả yêu ma quỷ quái.
"Tự cô nói, hay là muốn tôi bóp nát miệng cô?"
"Thiếu... Thiếu gia..."
Đầu Tử nghiến răng, gã vừa tiến lên một bước muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì đã bị Tulen đưa tay ra ngăn lại. Gã ta chau mày nhìn Đầu Tử lắc đầu, khẽ nói.
"Mày quên tao đã nói gì rồi sao?"
Bầu không khí yên lặng chỉ có ánh mắt của Từ Phong là khiến Yukiko Mira giống như đã bị ai đó bóp nát. Hắn không nhớ rõ mặt của từng người làm trong nhà vì số lượng quá nhiều, cho đến khi nhìn thấy gương mặt của cô ấy cùng với nốt ruồi son ở ngực trái. Lần trước lúc hắn lên phòng, chính là lần xảy ra sự việc nước giặt bị đánh tráo thành chất axit, hắn đã trông thấy một cô ả người làm từ phòng giặt giũ đi ra. Có điều lúc đó bận chuyện với Thạch Ngọc Cầu, hắn làm lơ nên suýt nữa đã bị axit làm rồi đời.
Thứ sót lại trong đầu Từ Phong, chính là lúc cô ả người làm kia cúi người chào đã để lộ nốt rồi son bằng hạt mè ở ngực trái. Cô ả đó và Yukiko Mira chính là một người. Chỉ khác nhau ở chỗ lúc làm việc ở dinh thự, cô ấy hoá trang mình có một vết bớt bên gò má nên không ai ngó tới.
Xem ra Yukiko Mira muốn tiếp cận anh, cũng bởi vì có chỉ thị đứng đằng sau, là người đang sống ở biệt phủ cạnh dinh thự hắn ở.
"Khá lắm! Dám qua mặt cả anh. Cưng thật có cái gan rất lớn."
Từ Phong đứng dậy khỏi ghế, kéo theo cả Yukiko Mira đến bên hồ bơi rồi bất ngờ đẩy cô ấy xuống hồ. Ngoài mặt im lặng không một chút động tĩnh hay tỏ ra tranh giành, nhưng thực chất vẫn luôn tính kế dọn đường. Ngày mà bà hai đợi, chính là khi con trai bà ta trở về để được thừa hưởng gia sản của Ô Lạp Na Lạp Thị, trở thành người thừa kế duy nhất.
Đầu Tử không nhịn được, từ đầu đến cuối gã không hiểu cuộc trò chuyện giữa hắn và cô gái kia là gì nên càng thêm bí bách.
"Mày làm gì vậy? Có chơi trò gì cũng phải báo một tiếng chứ?"
"Thì tao đang chơi đây!"
Yukiko Mira chới với dưới nước một hồi lâu mới giữ được thăng bằng, nhưng đương nhiên Từ Phong sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nếu như hắn đã không thể đối đầu trực tiếp với bà hai, thì chỉ có thể đem con cờ xấu số này ra trút giận. Đặt tay lêи đỉиɦ đầu cô ấy, hắn chậc lưỡi rồi ấn ngay xuống nước mà không do dự. Tulen đơ mặt, có muốn hỏi lí do từ hắn thì cũng biết bây giờ không phải là lúc. Nếu như hắn đang muốn thoả mãn, thì phải để hắn thật sự đạt được mục đích. Bằng không, bên cạnh hắn dù có là ai hắn cũng sẽ hủy diệt.