Chương 11: Ma Cũ, Ma Mới

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?"

Từ Phong ngắt lời Thạch Ngọc Cầu. Hắn xem như cô vô hình, trách nhiệm của hắn cũng chỉ tới đó thôi. Vậy nên hắn cũng không quan tâm cô nghĩ gì, có chịu nằm xuống ngủ hay không mà đi đến giường ngồi xuống xoay lưng lại với cô. Cô nhìn hắn cởi trần ra rồi nằm xuống kéo chăn lên đắp ngang hông, tắt đèn.

Bên ngoài trời mưa rĩ rã, lạnh như thế mà hắn vẫn có thể ngủ trong tình trạng không mặc áo. Có điều phòng hắn thật sự ấm hơn nhà chứa rất nhiều. Vì hắn không bật điều hoà chăng?

Thạch Ngọc Cầu đứng một góc tối om nhìn bờ vai của Từ Phong, đúng là cơ thể được trau chuốc có khác. Cô thở dài một hơi, quay lại cầm cái gối chỉnh sửa cho ngay ngắn rồi nằm xuống.

Sáng hôm sau.

Cô dậy từ rất sớm để nhanh chóng ra khỏi phòng của Từ Phong mong rằng sẽ không ai chú ý. Có điều, việc làm hôm qua của hắn đã khiến cả nhà chứa đều trông thấy, khó mà phũ nhận được. Thạch Ngọc Cầu chỉ đành giả mù sa mưa, chỉ im lặng mà làm công việc của mình. Cô ra ngoài Thần Lệ Uyển, nhìn mấy bụi hoa hồng bắt đầu có lá vàng nên mới tìm kéo cắt tỉa. Khu vườn này nhiều hoa thơm cỏ lạ, còn có mấy gốc cây xù xì được uốn lượn tỉ mỉ, chắc hẳn phải có từ lâu đời rồi.

Thạch Ngọc Cầu cẩn thận tỉa mấy chỗ có lá vàng rồi đựng chứng trong một túi giấy. Lúc này ở sau lưng cô, có một vài cô ả đang quét dọn bắt đầu bàn tán nhau.

"Là cô ta! Hôm qua thiếu gia còn kéo cô ta ra khỏi nhà chứa nói là lên phòng gì đó!"

"Đúng là trơ trẽn. Mới vào làm chưa bao lâu mà đã có ý đồ rồi."

Cô nghe không lọt tai nổi mấy lời này, nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn. Đợi đến khi bọn họ đi hết rồi, cô mới quay người lại nhìn qua một lượt. Quả nhiên là thân phận khác xa nhau, cách nhìn của người ngoài cũng sẽ khác biệt. Một con bướm nhỏ bay ngang qua thu hút sự chú ý của Thạch Ngọc Cầu. Cô chớp mắt nhìn. Không những một con, mà là đến tận 3-4 con, đang lượn lờ xung quanh mấy đoá hoa mẫu đơn ở góc bên này.

Trong khu vườn rộng lớn muôn hoa đua nở này, thảo nào lại thu hút nhiều ong bướm như vậy, còn là mấy loại bướm màu sắc rất sặc sỡ. Thạch Ngọc Cầu thích thú đưa tay ra muốn bắt, nhưng cứ bị bắt hụt mấy lần. Lúc này vừa hay Từ Phong vừa ăn sáng xong, lên lầu tìm bao thuốc đứng ở cửa sổ hút. Hình ảnh cô gái có gương mặt trong trẻo ở dưới vườn hoa tinh nghịch lọt vào mắt hắn.



Từ Phong nheo mắt lại, thấy Thạch Ngọc Cầu cứ đưa tay ra bắt thứ gì đó nên xoay vòng vòng. Hắn nhếch môi cười, giọng không cao không thấp.

"Trẻ trâu."

Hắn rít một hơi thuốc, dư vị nồng nàn nhưng hậu vị lại ngòn ngọt này có chút mới lạ. Hôm nay có hẹn với đám Đầu Tử và Tulen đi đến sân golf, nên hắn định sẽ đưa cô gái "trẻ trâu" dưới lầu kia đi cùng. Sân golf rộng như vậy còn có cả hồ bơi, hắn định sẽ tổ chức một vài trò chơi thú vị, để cô được mở mang tầm mắt.

Lúc đi xuống lầu, Từ Phong không còn nhìn thấy Thạch Ngọc Cầu bên ngoài Thần Lệ Uyển nữa. Hắn có chút thắc mắc, vừa mới trông thấy đây mà đã biến đi đâu rồi?

"Lau sạch chút đi!"

"Chỗ này nữa!"

Hắn nhíu mày, âm thanh từ trong nhà chứa vọng ra gây sự chú ý của hắn. Bên trong, có hai cô ả người làm vừa mới làm đổ sữa, nói là vô tình bị trượt chân, muốn nhờ Thạch Ngọc Cầu lau giúp. Sàn nhà trong khu nhà chứa luôn được dọn dẹp lau chùi không khác gì bên ngoài, cũng không rõ là chỗ nào trơn đến như vậy.

Thạch Ngọc Cầu biết họ đang muốn làm khó mình, nhưng vẫn không để bụng mà lấy khăn ngồi xuống lau. Chỉ là hai cô ả đó không biết điều, lại quên mất mình cũng chẳng phải thân phận gì cao sang mà cực kì lên mặt.

"Cô có mù không? Chỗ này bẩn như vậy mà không lau?"

Từ Phong bất ngờ đẩy cửa đi vào, hai cô ả người làm trợn trừng mắt như thấy ma mà đứng dậy, còn kéo theo cả Thạch Ngọc Cầu làm cô choáng váng suýt ngã.

"Cái gì đây?"



Hắn hỏi. Hai cô ả người làm kia như bị ai đó kéo tim ra ngoài treo lơ lửng, gương mặt tái mét còn trắng hơn cả giấy. Hắn nhìn sang Thạch Ngọc Cầu vẫn còn đang cầm cái khăn trên tay, không định hỏi cô nhưng cô đã muốn trả lời.

"Thiếu gia! Tôi chỉ là lau dọn một chút thôi!"

"Tôi không bị mù."

Hắn nói cứ như đang đá xéo ai kia. Việc người ăn kẻ kẻ ở trong dinh thự này luôn tuân theo quy tắc, hắn đã nói từ rất lâu rồi. Việc hắn có muốn ức hϊếp hay bắt nạt ai đi nữa, cũng là chuyện của hắn. Có điều người làm không biết an phận, nghĩ mình là ma cũ mà ức hϊếp ma mới thì đúng là khó tha.

Từ Phong nhìn chằm chằm vào hai cô ả kia không rời một khắc, hắn bắt đầu cảm thấy việc mình để Thạch Ngọc Cầu làm tâm điểm chú ý của mọi người là quá rõ ràng. Dù sao hắn qua lại với phụ nữ cũng nhiều, không thể nói là quá ưu ái một ai.

Hắn chỉ tay về phía hai cô ả người làm đang đứng chết trân ở đó, lạnh nhạt nói.

"Thu dọn đồ đạc cút ra khỏi đây."

Bọn họ nhất loạt quỳ xuống dập đầu.

"Thiếu gia tha tội! Thiếu gia tha tội!"

"Bọn tôi không cố ý đâu mà! Thiếu gia!"

Từ Phong cười nhạt. Hắn trông thấy ly sữa kia vẫn còn phân nửa, bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ mới. Thế là hắn từ từ đi đến gần, cầm ly sữa trên tay rồi đổ lên đầu của hai cô ả người làm. Thạch Ngọc Cầu đứng đó, sắc mặt không chút biểu cảm gì nhưng cũng có một chút hả dạ. Dù sao cũng là họ ức hϊếp cô, nên để họ biết thế nào là trời cao đất dày.

"Tôi ghét nhất chính là kiểu người không biết lượng sức mình như vậy đấy! Trong căn nhà này, chỉ có Ô Lạp Na Lạp Từ Phong là được phép chà đạp người khác. Các người, nhớ cho kĩ."