- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đừng Khóc Bằng Mắt Của Tôi
- Chương 4
Đừng Khóc Bằng Mắt Của Tôi
Chương 4
9.
Không biết cậu ta hẹn tôi ở nhà vệ sinh khối 10 để làm gì, nhưng mà đó là vấn đề nhỏ còn vấn đề tôi đang gặp phải lúc này là... tôi không dám vào nhà vệ sinh nam.
Tôi đứng chần chừ ở cửa nhà vệ sinh rất lâu, lâu đến mức mấy em nam sinh khối dưới suýt hiểu lầm tôi là biếи ŧɦái. Mà tôi giống thật mới chếc, nếu tôi bước vào đó chắc tôi sẽ bị choáng ngợp bởi thế giới các loài chim nên tôi cứ lấp ló ở cửa, bộ dạng khả nghi vô cùng.
“Thùy Du.” Người gọi tôi là Đinh.
“Hả?”
“Anh An bảo bọn tôi đưa cái này cho cậu, vào trong thay đi.”
Tôi cúi đầu xuống nhìn, đó là áo thể dục của Hoài An, tôi nhớ ra chiều nay lớp tôi và lớp của Hoài An có cùng tiết thể dục. Tôi đón lấy chiếc áo trên tay Đinh, sau đó nói ra mối quan ngại lớn nhất của tôi cho Đinh nghe: “Tôi không dám vào nhà vệ sinh nam.”
Đinh hiểu ra vấn đề ngay, cậu ta xông vào trong và quát lên: “Đứa nào đang đi thì đi cho lẹ, đứa nào chưa đi thì kéo khóa quần lên tầng trên đi, để cái phòng vệ sinh trống cho tao!”
“Gì vậy anh Đinh, nhà vệ sinh anh cũng chiếm là chỗ riêng nữa, một mình anh đi năm buồng một lúc à?” Một nam sinh cảm thấy bất bình lên tiếng.
Đinh và Hoài An là một tụ, thành ra tính cách nóng nảy y hệt nhau, cậu ta sừng cổ lên: “Tao cho mày nín tới cuối năm học luôn đó, mày tin không?”
Tôi đứng bên ngoài sợ có đánh nhau thì phiền to, vội lên tiếng khuyên ngăn: “Thôi đi Đinh, tôi đi chỗ khác thay được rồi.”
Nói xong, tôi xoay gót chạy đi mất.
Đám con trai này ồn ào thật sự!
Trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ, tôi biết đi đâu thay áo rồi. Bây giờ đang trong giờ nghỉ trưa, nhà đa năng vắng người với cả tôi đang là con trai, thay áo ở đó chắc là không vấn đề gì. Nghĩ ngợi xong xuôi, tôi chạy thẳng xuống nhà đa năng thay áo sớm sớm.
Thế là tôi lén lén lút lút chui vào nhà đa năng, thật ra thì ngang nhiên bước vào đây là chuyện hết sức bình thường, nhưng tâm lý tôi cảm thấy ái ngại thành ra hành động của tôi giống hệt một tên trộm.
"Thùy Du."
Trời ạ! Tôi còn chưa kịp mở cúc áo đầu tiên đã có người gọi. Ngoảnh đầu lại đã thấy Hoài An chống tay vào cửa nhà đa năng thở hồng hộc.
"Bảo cô chờ ở nhà vệ sinh nam mà."
"Tôi không dám vào."
"Cô không thay áo ở đây được."
Sting dính vào người rít chịt cộng thêm buổi trưa nắng nóng nữa, tôi chịu không nổi cảnh này. Tôi mặc kệ lời cậu ấy, vươn tay cởi từng cúc áo. Hoài An thấy tôi có thái độ chống đối, cậu ấy phóng về phía tôi, gằn giọng: "Đã bảo là không được mà!"
"Có cái gì mà không được?" Tôi cũng rít lên.
"Cậu đi tắm hằng ngày mà không để ý à? Sau lưng tôi có hình xăm."
Tôi chấn động. Quả thật bình thường đi tắm tôi không để ý tới chi tiết này, cố tắm cho nhanh để mắt tôi không vô tình "mạo phạm" cậu ấy. Vậy nên tôi mới không rõ là sau lưng Hoài An có hình xăm.
"Phải làm sao bây giờ?" Tôi hoang mang.
"Vào phòng vệ sinh nam."
"Không được đâu mà! Mắt của tôi huhuhu." Tôi gào lên, từ hôm đầu tiên sống trong thân thể này, tôi đã thề là không bao giờ vào nhà vệ sinh nam của trường nữa.
Không - bao - giờ!
Thật sự ký ức ngày đó rất là... khó quên.
"Tôi bảo Đinh đuổi bọn trai đi hết rồi." Hoài An cau mày, khoanh tay trước ngực.
"Dù sao cũng đến đây rồi, thay áo ở đây cũng nhanh thôi mà." Tôi vẫn trốn tránh việc phải chui vào nhà vệ sinh nam, để Hoài An không cằn nhằn nữa, tôi dứt khoát cởi phăng áo sơ mi ra.
"Thùy Du!"
"Uầy, trên kia có người!" Một tốp nam sinh ôm quả bóng rổ tiến vào trong, rất nhanh sau đó bọn họ đã thấy tôi cởi trần. Mà Hoài An còn nhanh hơn cả bọn họ, cậu ta liều mạng lao tới ôm tôi từ phía sau. Dùng mặt che đi hình xăm sau lưng.
Bất giờ bị ôm như thế, trong lòng tôi loạn cả lên, cảm giác như thể tim tôi vượt đèn đỏ và đang đập với tốc độ hết gas hết số, nó rất lạ. Dường như m.á.u nóng trong cơ thể đều dồn hết lên mặt. Đây là lần đầu tiên tôi được bạn khác giới ôm chặt thế này.
"Xoay người quát bọn nó đi, bọn nó sợ tôi lắm." Giọng nữ khe khẽ vang lên từ sau lưng.
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn ngượng ngùng kỳ quặc, trừng mắt nhìn mấy nam sinh đang há hốc mồm, quát lên: "Nhìn cái gì? Cút ra ngoài!"
Quả là sức mạnh của cá biệt khét tiếng, mấy nam sinh đó lập tức tháo chạy đi mất, còn một tên nấn ná ở lại vì tò mò. Tôi liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn cũng lui ngay không dám hóng hớt thêm.
Loáng chút, tình hình khó xử này đã được giải quyết xong nhưng Hoài An không có ý định buông tôi ra. Dù sao tâm hồn tôi cũng là tâm hồn thiếu nữ, ôm ôm thế này khiến tôi xấu hổ muốn chớt. Tôi xoay người đẩy cậu ấy ra.
"Người đi hết rồi."
Hai mắt Hoài An sáng lên, cậu ấy nhìn tôi nói: "Bây giờ tôi mới biết cơ thể của tôi ôm dễ chịu như vậy đó."
Chẳng hiểu vì sao cái ôm đó phủ kín tâm trí tôi, cả cảm giác ngượng ngùng tim đập nhanh nữa. Bỗng dưng tôi muốn né tránh Hoài An, tròng áo thể dục vào người sau đó tôi bước đi trước, để lại Hoài An ngơ ngác ở phía sau.
Trông thấy bóng tôi dần xa, Hoài An thôi không nhìn theo nữa. Cậu ấy đặt tay lên ngực trái, đầu hơi cúi xuống, miệng lẩm bẩm: "Có phải tim của Thùy Du bị hỏng rồi không? Dạo này cứ chạm vào cô ấy là nó loạn cả lên."
***
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là đi xem thử hình xăm của Hoài An. Tháo phăng chiếc áo thể dục phủ trên người, tôi mò vào phòng tắm tìm chiếc gương dài. Bình thường khi đang tắm tôi tuyệt đối không soi gương.
Đối diện với tấm gương sáng lóa, tôi cố ngoảnh đầu xem thử đằng sau lưng mình rốt cuộc có hình gì.
À thấy rồi!
Là hình xăm con mèo nhỏ...
Giờ thì tôi hiểu lý do vì sao Hoài An giấu nhẹm cái hình xăm này bằng mọi giá rồi, người khác thấy sau lưng trùm trường có con mèo cute thế này thì nguy. Bao nhiêu thể diện đổ sông đổ biển hết.
Ban đầu tôi khó lòng tin Hoài An xăm hình con mèo, nhưng nghĩ ngợi một lúc lại cảm thấy chẳng sao. Đó là cơ thể của cậu ấy, sở thích của cậu ấy, xăm hình gì mà chẳng được chứ.
Tắm rửa xong, cậu ấy call video cho tôi.
"Xem con mèo rồi à?" Hoài An mở lời ngay.
"Ừ." Tôi gật đầu một cái.
Phía bên kia màn hình, Hoài An ngáp một cái sau đó ngửa người ra sau ghế.
"Không muốn hỏi gì à?"
Tôi lắc đầu, nói: "Không có, đây là bí mật riêng tư của cậu và tôi là người vô tình phát hiện ra. Tôi sẽ xem như không thấy và cũng không tọc mạch."
Đáp trả tôi chỉ có sự im lặng từ đầu dây bên kia, tôi cũng không biết nói gì cũng im lặng theo cậu ấy.
Một lát sau Hoài An mới lên tiếng: "Cô đã thấy nó, tức là cô đã bước vào một nửa bí mật của tôi."
"Vậy nên tôi sẽ nói cho cô biết ý nghĩa của nó." Cậu tiếp tục nói.
Tôi hơi ngạc nhiên, vốn dĩ tôi không nghĩa Hoài An sẽ chia sẻ bí mật cho tôi nghe. Cậu ta lúc nào cũng nhìn tôi bằng nửa con mắt, còn hay bảo tôi là đồ con gái khóc nhè phiền phức. Song, một đứa phiền như tôi lại được nghe bí mật của trùm trường Hoài An...
Nhất thời tôi cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nhưng cậu không thèm đợi phản ứng của tôi, Hoài An vào câu chuyện: "Con mèo đó có tên đấy, tên của nó là Sâu."
Tôi chăm chú nghe Hoài An nói, hình ảnh cậu phản chiếu trên màn hình điện thoại, đôi mắt tinh anh sáng lên khi nhắc về chú mèo tên Sâu đó. Tôi đoán ắt hẳn cậu ta rất thương chú Sâu đó rồi, nhìn xem, khóe môi cũng tự giác cong lên rồi kìa.
"Nó là người bạn duy nhất của tôi, hồi nhỏ tôi là đứa hay khóc nhè, mọi người đều bảo tôi yếu đuối quá thành ra không thích chơi cùng tôi. Mèo Sâu là người bạn duy nhất. Cuối cùng nó chớt vì già và tôi không còn người bạn nào nữa, tôi cũng rất ghét phải khóc."
"Và tôi trở thành phiên bản ngày hôm nay, tôi vẫn không muốn quên đi người bạn nhỏ đó, vậy nên tôi để nó trên da."
Tôi gật gù nghe Hoài An kể chuyện, dần dần tôi hiểu ra vì sao Hoài An không muốn thấy tôi khóc bằng mắt của cậu, quá khứ yếu đuối sẽ quay trở về khiến cậu ấy cô đơn.
"Hoài An, bây giờ cậu không cô đơn nữa, bên cạnh cậu có Đinh, có Méo..."
"Và có cả tôi nữa, sau này khi quay trở về thân thể thật, tôi vẫn sẽ làm bạn với cậu."
Hoài An xoay ghế xoay, đưa lưng về phía tôi, nói: "Không chơi với đồ mít ướt nhà cô."
Miệng đanh đá như thế nhưng khóe môi bất giác cong lên, tự bản thân mình vẽ một nụ cười trên môi.
Tôi không thấy nụ cười đó vậy nên tôi nhảy dựng lên, chống nạnh và trỏ tay vào màn hình: "Nhớ đó! Nhớ cái mặt của tôi đó!"
"Đương nhiên, cái mặt đó là của tôi mà." Hoài An nhún vai ngang nhiên nói.
Tôi tức muốn chớt!
Cùng lúc đó tin nhắn trong group lớp của tôi và Hoài An đều chia sẻ một đường link dẫn đến confessions trường Vĩnh Thụy.
Tôi nhấp vào xem.
CFSVT2882: Nghe nói học sinh ưu tú Hồ Ngọc Thùy Du và trùm trường côn đồ Hoài An đang hẹn hò?
Học sinh A: Gì! Ảo ma dữ dzậy?
Học sinh B: Nghe nói cái gì mà nghe nói! Đó là sự thật đó, ảnh bọn họ ôm nhau truyền khắp trường rồi.
Học sinh C: Hai người này có điểm chung gì mà đến được với nhau vậy?
Học sinh D: Thùy Du rơi kính nên mới nhìn Hoài An thành cây cột mà ôm nhầm đó!
"..." Cái gì nữa đây?
Bên kia màn hình, tôi nghe tiếng Hoài An mắng mỏ: "M*, mấy cái thằng nhiều chuyện."
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy màn hình xuất hiện thông báo: Bảo Khánh đã gửi cho bạn một ảnh.
Nhấp vào xem hộp thoại, nội dung chính xác là link Confession giống group lớp và ảnh là... Hoài An đang ôm tôi... Nói chính xác hơn nữa là Hoài An trong thân xác con gái ôm một thằng con trai tâm hồn thiếu nữ là tôi.
Bảo Khánh: Cái này là sao vậy Du?
Tôi có cảm giác như mình đang bị bắt gian tại trận, mặc dù đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi vội reply tin nhắn của Khánh: Hiểu lầm thôi, mình chỉ giúp Hoài An một chút việc.
Bảo Khánh: Cậu và Hoài An có điều bất ổn, phản ứng sáng nay trong căn-tin của cậu rất lạ.
Bảo Khánh: Hoài An mới là Thùy Du đúng không?
Hơ hơ! Quả nhiên là nhân tài xuất sắc nhất trường Vĩnh Thụy, chuyện gì cũng đoán ra được.
Đây là tình trạng báo động! Tôi và Hoài An phải họp gấp!
10.
Tôi phi xe sang tìm Hoài An nhưng quá muộn. Bảo Khánh đã đến trước tôi một bước, đúng hơn là khi cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi, cậu ấy đã có mặt ở nhà Hoài An. Cảnh tượng lúc này khiến tôi bần thần lẩm bẩm: "Trời đất quỷ thần ơi, tôi đang thấy cái gì thế này?"
À ừm... mọi người có biết cái gọi là Kabedon không nhỉ? Là kiểu dồn nhau vào tường sau đó chống tay khóa đối phương ý...
Bảo Khánh đang dồn Hoài An vào tường, đầu cậu ấy cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Hoài An.
Sắc mặt Hoài An xanh như mông nhái, cậu trợn mắt nhìn Bảo Khánh.
Tôi nuốt nước bọt, nhất thời không biết nên cút về tác thành cho hai người bọn họ hay là tới cứu Hoài An một mạng. Mà tôi đang nghiêng về vế đầu tiên hơn.
"Nhìn cái gì! Tới cứu tôi mau!" Hoài An đột ngột hét lên khiến tôi giật bắn mình. Bảo Khánh cũng ngoảnh đầu nhìn tôi và bây giờ tôi không thể chọn phương án đầu tiên được nữa. Tôi nhắm mắt nhắm mũi lao về phía trước kéo Bảo Khánh ra, Hoài An thấy vậy hét ầm lên: "Đúng rồi! Đấm nó đi Thùy Du, nó đòi hôn tôi!"
Đương nhiên là tôi không có gan đấm Bảo Khánh rồi, tôi chỉ tách hai người đó ra rồi kéo Hoài An nấp sau lưng mình.
"Rõ ràng quá rồi! Cậu mới chính là Thùy Du." Bảo Khánh quay ngoắt nhìn tôi.
Đôi môi tôi run lên, mấp máy chẳng biết giải thích thế nào.
Thấy tôi ấp úng không biết trả lời, Hoài An thở dài một cái sau đó thay mặt tôi trả lời: "Đúng! Thùy Du đang ở trong cơ thể của tôi. Còn tôi đang ở trong cơ thể Thùy Du, hai chúng tôi xui xẻo bị đổi hồn."
Sắc mặt Bảo Khánh trở nên khó coi vô cùng, cậu biết chuyện này rất khó tin nhưng mà sự thật rành rành trước mắt, không tin cũng không được. Ngay từ ngày Thùy Du tỏ tình với cậu ấy theo kiểu ngang ngược, Bảo Khánh đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Vô tình thấy Hoài An lấp ló sau cửa, bộ dạng e ấp hay thẹn giống hệt Thùy Du. Giây phút đó Bảo Khánh cảm thấy chuyện này phi logic đến mức buồn cười. Chuyện này ngốn kha khá chất xám của cậu ấy. Theo dõi hành tung của hai người này một thời gian và cậu ấy đã chốt hạ suy luận của mình, đó là trên đời này có cái gọi là hoán đổi linh hồn.
Khi nghe chính miệng Hoài An xác nhận chuyện này, Bảo Khánh cũng không quá ngạc nhiên. Vì dì cậu ấy là người trong nghề, chuyên giải hạn trục vong. Nhưng mà trường hợp này có vẻ không giải quyết được, trục vong thì có thể nhưng đổi lại hồn thì bó tay.
Thế là ba người chúng tôi rơi vào trầm tư. Hoài An đề nghị Bảo Khánh giúp hai người chúng tôi giữ kín bí mật này. Cậu ấy không phải người nhiều chuyện, vậy nên gật đầu đồng ý rất nhanh. Bảo Khánh tốt bụng trấn an hai người bọn tôi, còn phi xe về hỏi dì cách trục hồn.
Tôi dõi theo Bảo Khánh, không khỏi cảm thán: "Đúng là đẹp người đẹp nết."
Hoài An hừ miệng tiếng sau đó xoay bước vào trong nhà, tôi không về mà nối gót theo sau cậu. Hạ người xuống ghế sofa nhỏ chưa được ba giây, Hoài An đã có ý định đuổi tôi về.
"Sao còn ở đây nữa?"
Không lòng vòng mất thời gian, tôi trực tiếp vào vấn đề luôn.
"Bây giờ mọi đồn ầm chuyện chúng ta hẹn hò."
"Cứ để bọn họ đồn đi." Hoài An phẩy phẩy tay.
Nhưng tôi không thản nhiên được như cậu ta, chuyện này đối với tôi mà nói nó không ổn tí nào, tôi sợ Bảo Khánh hiểu lầm.
"Không được."
"Có gì mà không được, bọn họ đồn thổi càng tốt thôi, như vậy mấy hành động kì quặc của tôi và cô cũng không bị nghi ngờ." Cậu nói.
"Tôi sẽ cố gắng hành xử giống cậu nhất có thể còn việc đính chính lại mối quan hệ chúng ta nhất định phải làm."
Sắc mặt Hoài An xấu đi thấy rõ, cậu ta hất mặt lên nói với tôi: "Cô sợ thằng Khánh hiểu lầm à? Vô ích thôi, thằng đó không có thích cô đâu."
"Cậu ấy đối xử tốt với tôi như vậy, chính cậu là người hiểu rõ nhất mà. Nhất định cậu ấy cho một chút tình cảm." Tôi không tin.
Hoài An tựa lưng vào cửa cười nhạt: "Cậu ta có thật sự thích con người của cô không? Vốn dĩ mấy ngày nay người ở trong thân xác cô là tôi, mà Khánh cũng không thích gì tôi cả."
"Người mà nó thật sự thích là Hồng Chi kìa, chẳng qua thấy biểu hiện giữa tôi và cô kì lạ nên nó hiếu kì theo xem thôi."
Câu trả lời của Hoài An khiến tôi ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình, tôi nhìn cậu ta chằm chằm.
"Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói là Bảo Khánh và Hồng Chi đang thích thầm nhau, tôi và cô chỉ là quân cờ hai người bọn họ mượn tay chọc đối phương ghen thôi."
"Làm sao có thể có chuyện đó được? Hai người bọn họ không có chút gì liên quan đến nhau cả, thậm chí tôi còn chẳng thấy bọn họ bắt chuyện trên trường."
Hoài An chán nản nghiêng đầu nhìn tôi: "Ai mà biết được chuyện của bọn họ, nhưng thông tin tôi có là chính miệng Bảo Khánh nói."
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, Hoài An nhún vai: "Nó còn bảo tôi giúp nó chọc giận Hồng Chi thêm mấy lần nữa. Tôi đồng ý giúp vậy nên Bảo Khánh mới nhờ bà dì thay bói xem chuyện đổi linh hồn của chúng ta."
"Thằng đó mà đẹp người đẹp nết cái khỉ gì!"
Đầu óc tôi bắt đầu ù ù cạc cạc, crush của tôi có người trong lòng rồi. Thậm chí còn mượn cơ thể tôi chọc giận crush của cậu ấy, nhưng mà phản ứng của tôi lúc này chỉ đơn giản là bất ngờ. Không0 chút đau buồn quỵ lụy nào như tôi nghĩ, phản ứng chậm rì của chính mình khiến tôi hoảng loạn. Chẳng nhẽ tôi sốc đến mức mất luôn cảm xúc rồi ư?
Trông thấy tôi rơi vào trầm ngâm một lúc lâu, Hoài An mấy lần định mở lời rồi lại thôi. Càng lúc tôi càng vô hồn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cậu nhìn không nổi nữa mới mắt nhắm mắt mở nói: "Buồn cái gì! Tìm thằng khác thật sự thích con người cô đi."
Người thật sự thích con người của tôi?
Tôi chỉ mới đến thế giới này thôi, bản tính nhút nhát hướng nội vậy nên xung quanh cũng không có nhiều bạn bè. Có lẽ thời điểm tôi cởi mở nhất chính là lúc này, à không, kể từ khi hoán đổi linh hồn với Hoài An mới phải. Người đầu tiên biết rõ con người thật của tôi cũng chỉ có Hoài An - người bất đắc dĩ biết.
Tôi ngước mắt nhìn Hoài An, cùng lúc đó cậu ta cũng đang nhìn tôi, hai mắt ánh vô tình chạm nhau. Hoài An thu ánh mắt về nghiêng mặt đi. Chẳng biết có phải là đầu óc của tôi bị hỏng rồi hay không, đột nhiên tôi có cảm giác lúc này cậu ta là người hiểu tôi nhất. Có lẽ vì cậu ta sống trong cơ thể của tôi chăng?
Tâm trí tôi bị một mớ chuyện này vò cho rối tung, không khí trong phòng cũng vì tâm trạng bất thường của tôi mà ngột ngạt theo. Bỏ lại một câu tôi về trước sau đó tôi xách xe phi đi mất.
Hoài An không đáp lời, tôi lấy xe rời đi được một lúc cậu mới hậm hực nói: "Có cái gì phải buồn."
Ngặt nỗi chuyện tình cảm của Thùy Du và Bảo Khánh chẳng liên quan gì đến cậu, vậy mà trông thấy Thùy Du ngẩn ngơ buồn buồn, Hoài An lại khó chịu vô cùng.
11.
Tôi vác balo lên vai bước vào lớp, mấy thằng con trai trong lớp nhe răng cười, có thằng còn đấm vào cánh tay tôi một cái rõ đau.
"Nhìn báo đời vậy mà gu là gái nhà lành hả?"
"Chuyện hẹn hò của cậu và Thùy Du lớp bên cạnh bùng nổ lắm đó." Không chỉ con trai, con gái cũng vây kín người tôi.
Đang đau đầu nhức óc về vụ tin đồn hẹn hò này, vừa bước vào lớp đã bị hỏi dồn dập. Tôi im lặng không đáp lời ai, lầm lì bước về chỗ ngồi. Dường như chuyện tình này nhận được rất nhiều sự quan tâm, có lẽ vì tôi và Hoài An quá lệch nhau chăng? Ở trong trường, tôi và cậu ta là hai tầng lớp khác nhau hoàn toàn, điểm chung cũng không có. Vậy mà bây giờ dính phải tin đồn hẹn hò.
Tôi gục đầu xuống bàn, chẳng biết phải đính chính bằng cách nào.
Thông báo tin nhắn hiển thị.
Hoài An: Ra chơi gặp nhau ở căn-tin, nhất định phải xuống gặp tôi.
Tôi tắt điện thoại cằn nhằn trong lòng. Gặp cái gì mà gặp, bây giờ không gặp nhau mới là hướng đi tốt nhất. Tôi không muốn tin đồn lan ra xa hơn nữa, cứ giả vờ như không liên quan đến nhau là được.
Thầy giáo đã vào lớp, tôi lấy sách vở ra chuyên tâm học hành.
Và rồi mấy định nghĩa toán học đã cuốn tôi vào trong tiết giảng, tôi chăm chú lắng nghe, tay cầm bút hí hoáy làm bài tập liên tục, tạm thời quên đi những rắc rối mà tôi mắc phải.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã hết hai tiết toán, đầu óc tôi vẫn còn đuổi theo mấy cái hình học xoay chiều vậy nên tôi đã quên mất cuộc hẹn ở căn-tin.
"Á!"
"Trời ơi, xem họ kìa."
"Lấy điện thoại ra quay phim nhanh đi."
Tiếng ồn ào bên ngoài cửa lớp kéo tôi ra khỏi hình học, tôi gấp vở lại cũng tò mò bước ra ngoài xem thử.
Trước mắt tôi là nữ sinh tranh nhau quay quay chụp chụp.
Cảnh tượng khiến mấy cô nàng này phát cuồng lên chính màn dây dưa kịch tính của Bảo Khánh và Hồng Chi. Cậu ấy nắm chặt cổ tay Hồng Chi, thành khẩn nói: "Chi nghe Khánh giải thích đã."
"Khánh với Thùy Du không có gì cả, Khánh không thích cô ấy."
Tôi đứng như trời trồng, mọi người lập tức ngoảnh đầu nhìn tôi. Họ nhìn tôi cũng phải, bởi vì bạn trai tin đồn của Thùy Du hiện tại chính là Hoài An đây mà.
Rất nhanh sau đó Hồng Chi mở lời và kéo ánh mắt mấy nữ sinh quay về phía hai người họ.
"Cậu giải thích làm gì? Chuyện cậu và Thùy Du có liên quan gì đến tôi?" Giọng điệu của Hồng Chi rất dứt khoát, nhưng sâu trong ánh mắt của cô ấy, tôi thấy được sự uất ức tức giận. Quả đúng như Hoài An nói, hai người này thầm thích nhau.
Bảo Khánh kéo Hồng Chi vào lòng, mạnh mẽ bày tỏ: "Bởi vì Khánh thích Chi nên Khánh mới muốn nói cho Chi nghe."
Bảo Khánh ôm lấy Hồng Chi. Nhất thời tôi không biết nên đứng đây xem tiếp hay bỏ đi. Thật ra tôi chẳng thấy khó chịu chút nào, thậm chí còn thấy bọn họ đẹp đôi. Chỉ là chỗ này ngạt quá, tôi muốn quay lại giải toán hình tiếp. Tôi dụi dụi mắt xoay lưng cất bước đi.
Trước khi màn tình cảm thắm thiết của Bảo Khánh và Hồng Chi lọt vào mắt tôi. Bóng dáng nhỏ nhắn tách đôi hàng người, hùng hồn tiến tới kéo tôi đi mất.
Đó là Hoài An.
Cậu biết màn chọc ghen vừa rồi cậu diễn với Bảo Khánh đã thu hút sự chú ý của Hồng Chi thành công. Theo đúng như kế hoạch Bảo Khánh sẽ tỏ tình với Hồng Chi tại hành lang khối 12. Hoài An biết trước chuyện này, cậu không muốn tôi thấy nên đã gửi tin nhắn hẹn xuống căn-tin. Cuối cùng mọi thứ lại lệch quỹ đạo, tôi vẫn thấy, còn Hoài An điên cuồng đi tìm tôi.
Hoài An cứ thế kéo tôi chạy như bay khỏi hành lang khối 12. Băng băng qua thêm mấy dãy hanh lang nữa, kéo tôi xuống lầu và dừng lại ở phía sau nhà đa năng.
"Làm cái gì..." Tôi còn chưa kịp thắc mắc xong xuôi, cổ áo sơ mi đã bị cậu ta kéo mạnh. Theo lực kéo tôi chúi đầu xuống, Hoài An đỡ lấy gương mặt tôi, sau đó... hôn.
Chính xác!
Đó là hôn!
Hai mắt tôi trợn trừng đón nhận nụ hôn miễn c/ư/ỡ/n/g này, tim đập loạn lên không phanh. M.á.u trong cơ thể ngưng tuần hoàn khiến tôi tê dại hoàn toàn.
Hoài An buông tôi ra, ánh mắt và biểu cảm của tôi vẫn đọng lại nguyên vẻ ngỡ ngàng.
"Hai người kia hôn nhau thôi mà, có cái gì mà cô phải khóc?"
Hoài An nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt vô cùng kiên định, hai má cậu ta thì đỏ bừng bừng.
"Tôi cũng hôn cô rồi, cô không thua kém bọn họ."
Vì hoảng hốt trước nụ hôn bất ngờ kia, tôi lùi ra sau ba bước.
"Hai người họ hôn nhau khi nào?"
Câu nói của tôi khiến Hoài An nhảy dựng lên, cậu khoa tay múa chân liên tục.
"Chẳng phải bọn họ vừa hôn nhau trước mặt cô sao?"
"Làm gì có!" Tôi ôm mặt che đi ngượng ngùng, hai mắt rưng rưng, "Nụ hôn đầu của tôi... huhu... đó là nụ hôn đầu của tôi!"
Nụ hôn tôi để dành cho chân ái đã bị đầu đất Hoài An cướp mất rồi!
Cậu ta đỡ trán, gằn giọng: "Đừng có khóc bằng mắt của tôi!"
Thật ra đó cũng là nụ hôn đầu của Hoài An. Cậu không muốn thấy Thùy Du tủi thân nên mới hi sinh bờ môi nguyên seal này. Vậy mà mọi chuyện đảo lộn loạn hết cả lên.
Là anh hùng trong giang hồ, có chí khí và có trách nhiệm, Hoài An tiến tới vỗ vỗ vào vai tôi, nói: "Xin lỗi cô, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."
Tôi ngước mắt lên nhìn Hoài An, gương mặt cậu ta còn đỏ hơn mặt tôi gấp hai lần.
Tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười tươi.
Dẹp! Đó là quảng cáo kem đánh răng!
Còn tôi chọn cách bỏ chạy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đừng Khóc Bằng Mắt Của Tôi
- Chương 4