6.
Chúng tôi kết thúc con game vào lúc 11 giờ đêm.
Trời đã khuya, nhà ai nấy về thôi.
Hoài An đang trong thân xác con gái, đi về khuya rất nguy hiểm, tôi ngỏ lời đưa cậu ấy về. Nhưng Hoài An từ chối, cậu ta bảo người đi đêm nguy hiểm là tôi mới phải, tôi mới chính là con gái.
Thật ra Hoài An biết Thùy Du tuy đang trong thân thể con trai, nhưng tâm hồn vẫn là thiếu nữ yếu đuối. Nếu Thùy Du tiễn cậu về đến nhà, vậy quãng đường Thùy Du đi về một mình ai sẽ theo sau đây? Vả lại Hoài An cũng không cần đưa đón làm gì, lằng nhằng lắm.
Vậy nên Hoài An dứt khoát từ chối, vẫy vẫy tay với Thùy Du mấy cái rồi bỏ về.
Đoạn đường từ nhà Hoài An trở về nhà Thùy Du không xa. Lúc tức giận vội vàng bắt grab chạy đến chỗ Thùy Du, lúc về muốn thong dong hóng gió, vậy nên Hoài An thả bộ từ từ về nhà.
Và biến cố sóng gió đêm nay bắt đầu từ đây.
Hoài An vừa hóng gió vừa tản bộ, được một lát thì chân bắt đầu mỏi. Cậu hướng mắt nhìn phía trước, còn một quãng khá xa, trời khuya gió lạnh, cậu cảm thấy hóng bấy nhiêu gió đủ rồi. Vậy nên Hoài An quyết định rẽ bước vào con hẻm tối, đi đường tắt về nhà cho nhanh.
Con hẻm dài không đủ ánh sáng, ánh đèn lập lòe chỗ sáng chỗ tối, rác sinh hoạt vứt đầy hai bên đường.
Hoài An thản nhiên băng qua con hẻm, bộ dạng vô lo vô âu, miệng chu lên huýt sáo mấy tiếng, hoàn toàn không biết sợ là gì.
Nếu bây giờ có du côn nhảy ra tay đôi, cậu sẽ đánh một trận ra hồn với bọn họ. Lâu lắm rồi chưa được đánh ai. Hoài An tính đánh đấm ra vẻ một phen, nhưng cậu tính không bằng trời tính. Du côn không xuất hiện nhưng biếи ŧɦái lại có.
Bốp!
Bàn tay to tướng thô kệch vỗ vào mông Hoài An một cái rõ to.
Chính xác! Vỗ vào mông thật đấy!
Hoài An giật mình xoay người lại, đập vào mắt cậu là một ông chú xuề xòa, quần áo xộc xệch. Ông ta nhe hàm răng ố vàng cười rất chi là bỉ ổi, áo sơ mi khoác ngoài không đóng cúc, quần cũng không thèm kéo khóa, ông ta cứ thế sấn từng bước về phía Hoài An. Mà đầu óc Hoài An nhảy vội một đáp án, đó chính là gặp phải biếи ŧɦái.
"Đang ngứa ngáy tay chân, may mà gặp được ông." Hoài An bẻ khớp tay răng rắc, lắc đầu mấy cái xả gân xả cốt. Lâu lắm rồi không được đánh ai, đây chắc chắn là trời cao thương cậu, nên mới sắp xếp cho cậu một bao cát di động.
Ông chú biếи ŧɦái ngoác miệng ra cười, dường như mấy lời mang tính đe dọa của Hoài An có yếu tố gây cười cực mạnh đối với ông ta. Ông chú biếи ŧɦái này còn ngoáy ngoáy tai, mặt dày buông lời trêu đùa cô nhóc trước mắt: "Có ngứa ở mông không? Chú gãi cho cháu."
"Tôi gãi vào bụng ông đó!" Hoài An gầm lên sau đó thủ thế lao tới vung tay toan đấm vào bụng gã ta một cú, sau đó lại đá thêm hai phát diệt trừ cái tên biếи ŧɦái dơ bẩn này. Song, Hoài An tính toán lý thuyết trong lòng rất tốt, nhưng thực hành hoàn toàn trái ngược. Cú đấm chưa kịp tung vào bụng ông chú biếи ŧɦái đã phải thu về bởi vì đột nhiên bụng dưới quặn lên dữ dội. Cơn đau tới rất nhanh, xuất phát từ bụng dưới rồi lan truyền xuống hai chân tê dại. Hoài An gập người ôm bụng thở hổn hển.
Chớt tiệt! Cơ thể Thùy Du bị cái quái gì vậy? Hoài An có cảm giác hai chân của mình ngày càng yếu, tê dại không nhấc lên đường, bụng thì đau như bị ai đó đấm vào mấy phát liền.
Tên biếи ŧɦái trông thấy bộ dạng co rúm như mèo của Hoài An, ông ta nhếch miệng thích thú, sau đó bước tới kéo Hoài An vào lòng.
"Cháu còn ngứa ở đâu nữa?" Mùi thuốc lá nồng nặc từ mồm lão ta khiến cậu buồn nôn. Hoài An xoay người phản kháng, muốn tung cước đá vào chân ông ta, nhưng chẳng biết sức lực biến đi đâu mất hết. Tất cả hành động chống cự biến thành yếu tố không đáng kể.
Tên biếи ŧɦái thô bạo kéo Hoài An đi, ấn cậu vào bức tường bẩn thỉu ngay bên cạnh. Hoài An tung chân đá loạn lên, mỗi lần đá lên đá xuống như vậy, bụng càng đau hơn. Cơ thể đột nhiên suy nhược trầm trọng, cậu chỉ còn cách gào mồm lên kêu cứu: "Có biếи ŧɦái! Cứu! Cứu tôi với! Có biếи ŧɦái!"
Càng kêu cứu thảm thiết, tên biếи ŧɦái càng bị kí©h thí©ɧ. Hắn ta hưng phấn cười ngoác mồm sau đó cúi đầu thì thầm bên tai Hoài An: "Cháu kêu lớn hơn nữa đi, kêu rách họng cũng không có ai tới cứu đâu."
Dứt lời ông ta vươn tay giữ chặt cằm Hoài An, dùng đôi môi thâm sì lân la ở hõm cổ. Hoài An lúc này chỉ thấy kinh tởm và buồn nôn, cậu liều mạng vùng vẫy nhưng chẳng xê dịch được bao nhiêu, ông chú biếи ŧɦái này khỏe như trâu.
Mấy tên biếи ŧɦái này đầu óc rất dị, con mồi trong tay càng vẫy vùng bọn họ càng khoái chí. Ông ta cười khả ố, tay trái chạm vào đùi Hoài An.
Chếc tiệt! Đây là cơ thể của Thùy Du! Cậu có trách nhiệm với thân thể này, tuyệt đối không để ông ta làm bậy. Hoài An cắn môi, dùng đầu đập mạnh vào trán ông ta. Ông chú biếи ŧɦái bất ngờ bị cụng một phát choáng váng, tay giữ Hoài An vô tình buông lỏng. Thừa thời cơ đó, Hoài An đẩy ông ta ra xa, sau đó cắm đầu chạy đi.
Lão biếи ŧɦái kia lắc lắc đầu mấy cái, sau đó đuổi theo sát nút. Ông ta bị Hoài An cụng đầu một cái rõ đau thành ra phát cáu, tên biếи ŧɦái rút con dao bấm từ trong túi ra, liều mạng đuổi theo Hoài An.
Cậu biết gã điên kia đang đuổi theo mình, vì vậy hai chân tê dại cố gắng tăng tốc nhanh hết cỡ. Bước chân gã khốn kia càng lúc càng gần, cậu không thể chạy nhanh hơn nữa. Trong phút tuyệt vọng, Hoài An chỉ biết ngước mắt nhìn về phía trước, hi vọng có thể cầu cứu ai đó.
Phía cuối con đường, bóng người rất cao xuất hiện, người đó cũng lao như bay về phía Hoài An. Trong đầu Hoài An lúc này chỉ có đúng một tia ý nghĩ: Cậu sống rồi! Thùy Du đến cứu cậu!
***
Tôi dùng cả tính mạng chạy về phía Hoài An, từ thời cha sinh mẹ để đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi chạy hết mình như thế. Lúc trước tôi mắc bệnh tim, bác sĩ không cho phép tôi vận động mạnh, cũng vì vậy mà ba mẹ giữ tôi khư khư bên mình. Căn phòng màu hồng có cửa sổ mở tung đón gió bên ngoài là nơi tôi lẩn quẩn. Tôi chưa từng nghĩ có ngày tôi phải chạy thục mạng như vậy.
Trông thấy Hoài An mặt mũi tái xanh chạy về phía tôi, bất giác tôi dang hai tay ra đón cậu ta vào lòng. Tôi cũng không biết hành động của mình là như thế nào nữa... làm cho giống phim tình cảm Hàn Quốc chăng?
Nếu như vậy thì tôi là nam chính chứ nhỉ? Nếu là nam chính thì tôi sẽ thoại...
"Không được đuổi theo cô ấy!"
Ngầu bá cháy.
Trông thấy có người xuất hiện, tên biếи ŧɦái phanh gấp, hắn giữa khoảng cách xa chúng tôi năm bước. Lão ta nhìn qua tôi một lượt, trông thấy tôi chỉ là một "thằng" nhóc vô hại, lão hất mặt lên: "Buông con nhỏ đó ra cho tao."
Hoài An ngả khuỵu trong lòng tôi, hai chân cậu ta tê cứng, bụng dưới càng lúc càng quặn thắt. Chút sức tàn cuối cùng, cậu đã đổ hết vào việc bỏ chạy.
Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Hoài An, tôi mủi lòng kéo cậu ta ra sau lưng. Sau đó liếc mắt nhìn tên biếи ŧɦái, nói: "Ông ra lệnh cho ai vậy? Ông tính làm gì cô gái xinh đẹp, dịu dàng, nết na hiền thục, công dung ngôn hạnh, nữ công gia chánh, nghiêng nước nghiêng thành Hồ Ngọc Thùy Du vậy hả?"
"???" Tên biếи ŧɦái.
"???" Hoài An.
Có cần phải nâng bản thân mình lên cao như vậy không?
"Cô bớt đi!" Hoài An nghiến răng. Thùy Du có thật là học sinh ưu tú không vậy? Cái não của cô ta có dùng được không đấy?
Tên biếи ŧɦái đánh giá thằng nhóc trước mắt không những yếu ớt mà còn có chút đần độn. Ông ta huơ huơ con dao bấm trên tay hòng dọa cho tôi sợ mất mật.
Mà tôi sợ thật, trông thấy ông già kia múa dao chuyên nghiệp như vậy, tôi chếc khϊếp!
Vậy nên tôi xông lên tung cho ông ta một cước, ông ta ngã lăn ra đất mấy vòng. Tôi tiến tới giật lấy con dao bấm trong tay lão bỏ vào túi.
"Cái này nguy hiểm lắm, chú đừng mang đi lung tung."
Sắc mặt ông ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên, dường như không tin vào lời tôi nói. Vậy nên tôi quyết tâm lấy niềm tin của ông ta, tôi nói: "Chú mang đi lung tung như vậy nhỡ gặp mấy thằng liều như cháu thì khổ lắm."
"..." Tên biếи ŧɦái lồm cồm bò dậy, hắn nhìn nhìn tôi một lượt sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo chạy biến đi mất.
Trông thấy hắn cút đi nhanh chóng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Xoay người tìm kiếm hình bóng Hoài An, mắt tôi bắt đầu rơm rớm.
"Vừa nãy tôi sợ quá! Ông già đó còn chưa kéo khóa quần, hu hu hu."
Hoài An ngồi bệt trên đất, sắc mặt tái nhợt.
"Cô nín đi, đây không phải lúc để khóc. Gọi xe cứu thương đến đi, tôi sắp không xong rồi."
Tôi giật mình chạy đến xem xét tình hình của Hoài An.
"Cậu bị làm sao thế? Hắn ta làm gì cậu?"
Hoài An com rúm, gập người lại lăn lộn trên đất.
"Cơ thể của cô mắc bệnh nan y hả? Đang yên đang lành lại phát đau thế này!"
"Không có! Cơ thể của tôi khỏe lắm!"
Hoài An không muốn đôi co thêm với tôi, cậu ta vẫy vẫy tay, gào lên: "Cô gọi cứu thương nhanh lên đi, tôi sắp ngoẻo rồi!"
Tôi nhìn qua Hoài An một lượt, không thấy cậu ta bất thường chỗ nào.
"Mà ông ta đã làm gì cậu?"
Hoài An cắn môi nói: "Ông ta dùng dao bấm chém mông tôi, m.á.u chảy... m.á.u chảy ướt quần rồi."
"..."
7.
Tôi cõng Hoài An về nhà, cậu ta vừa gục đầu vào vai tôi vừa lèm bèm.
"Làm con gái đúng phiền phức! Bà dì tới là tê chân đau bụng, nếu cái quái quỷ này không tới thì tôi ăn thua đủ với lão già biếи ŧɦái kia rồi!"
Nghe thấy cậu ta cằn nhằn bên tai, tôi chỉ biết lắc đầu, con gái mà, phải chịu hàng tá rắc rối. Sở dĩ vừa nãy tôi đuổi theo Hoài An kịp thời là bởi vì tôi nhớ ra bà dì của "tôi" sắp đến. Hoài An là con trai, đối mặt với mấy chuyện này cậu ta chắc chắn sốc lắm. Nhưng tôi đến muộn hơn bà dì, báo hại Hoài An tưởng cậu ta bị tên biếи ŧɦái chém một nhát vào mông. Tuy có hơi buồn cười nhưng tôi chỉ đành dỗ dành rồi cõng cậu ta về.
"Cậu không sao thì tốt rồi, nếu bị tên biếи ŧɦái đó ôm ấp trong lòng thì khó coi lắm." Tôi nói.
Hoài An im lặng một lúc lâu, sau đó cậu ta chầm chậm nói, giọng rất nhỏ: "Tôi là người sống có tình nghĩa, hôm nay cô có ơn giúp tôi."
Tôi ừm một tiếng.
Hoài An tiếp tục nói: "Vậy nên sau này mỗi lần cô bị đau bụng thế này, tôi sẽ cõng cô."
Bước chân tôi khựng lại, nghiêng mặt nhìn Hoài An.
"Sao đột nhiên tử tế thế?"
"Tôi luôn tử tế!" Như bị chạm đến lòng tự tôn, Hoài An gầm ầm lên.
"Thu tiền bảo kê mà tự nhận mình tử tế à?"
"Thu tiền của bảo kê là thật, tôi bỏ công ra đánh nhau với bọn côn đồ ngoài trường giúp mấy thằng nhóc trường mình không bị bọn nó bắt nạt, thì ít ra tôi cũng phải có tiền m/u/a bông băng thuốc đỏ chứ. Còn không bằng một ly trà chanh."
Lời của Hoài An khiến tôi ngạc nhiên, hóa ra là đi đấm nhau với bọn người bên ngoài trường. Gần trường Vĩnh Thụy có một con hẻm là ổ của báo chúa, quả thật có tin đồn bọn nó thường trấn lột nam sinh, còn nữ sinh thì bị trêu đùa cợt nhã. Đột nhiên cái nhìn của tôi về vụ thu tiền bảo kê này có chút thay đổi, biết rằng hành động đó không tốt, nhưng tôi thấy Hoài An nói cũng có lý. Cậu chỉ thu đủ tiền m/u/a bông băng thuốc đỏ xử lý vết thương sau khi ẩu đả. Anh hùng cũng phải kiếm cơm mà.
"Tôi không biết chuyện này, cậu tai tiếng nhất trường Vĩnh Thụy mà."
Trái với suy nghĩ của tôi, Hoài An không gào lên, cậu rủ người trên vai tôi, tay huơ huơ giảng giải đạo lý: "Đồn thổi tam sao thất bản, tôi biết thừa mấy chuyện này nhưng tôi không quan tâm."
Hai chúng tôi bắt đầu trò chuyện về tin đồn trong trường, đa số là đồn đại về Hoài An. Mọi người thường nói cậu là người bốc đồng, nóng nảy, thích dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện. Và tôi xác nhận chuyện này là đúng, tuy nhiên cậu cũng trượng nghĩa, có đôi khi dịu dàng và không hung hăng như người ta nói. Suy cho cùng cũng như bao thiếu niên bình thường thôi, tuổi trẻ bồng bột mà.
Chẳng mấy chốc tôi đã đưa Hoài An về đến nhà, nhìn bộ dạng chật vật vì đau bụng của Hoài An, trong lòng tôi không khỏi lo lắng. Vậy nên tôi quyết định ở lại một đêm.
8.
Hai tuần sau.
Bảo Khánh trông thấy sự xuất hiện của tôi bên cạnh "Thùy Du", cậu ấy không vui, mà tôi cũng không vui. Cớ gì Hoài An được Bảo Khánh dịu dàng xoa đầu, còn tôi phải đứng ngoài cửa nhìn cảnh này vậy?
Bên trong lớp học.
"Cmn! Có biết chải được cái đầu này là cả một quá trình không? Cậu xoa nữa là tôi xoa vào mồm của cậu đấy." Hoài An xù lông nhìn Bảo Khánh.
Tưởng đâu phản ứng của Bảo Khánh trước chiếc mỏ hỗn này sẽ là ngơ ngác, ngỡ ngàng. Nhưng không, hai mắt cậu ấy sáng lên, nhoẻn miệng cười dịu dàng: "Cậu đặc biệt thật đấy."
Đặc cái đếch! Thùy Du ơi là Thùy Du! Nam thần cô crush là nam thần kinh đó. Nói nặng lời như vậy mà vẫn chưa chịu phắn ra chỗ khác, còn khen cá tính đặc biệt nữa chứ. Hết nói nổi cái thằng này.
Hoài An thở dài chán nản, sau đó mặc kệ Bảo Khánh.
"Cậu còn mệt không? Chúng ta đi ăn chút gì đó nhé?"
"Không..." Hoài An toan từ chối nhưng sóng lưng lạnh ngắt, cậu hoảng hồn nhìn về phía cửa lớp. Bắt gặp gương mặt như hung thần của tôi, cậu miễn c/ư/ỡ/n/g nói: "Đi thì đi."
Mặt mũi của tôi lúc này ghi rõ ba chữ "phải như vậy", tôi gật gù xoay người theo chân bọn họ xuống căn - tin. Vừa nghiêng người tôi giật mình nhảy dựng lên, đằng sau tôi là Hồng Chi. Ai có thể nói cho tôi biết, cô bạn này đi thế nào mà ma không biết quỷ không hay như vậy không?
"Hoài An..." Hồng Chi ngập ngừng gọi tôi.
"Có chuyện gì hả?"
"Cảm ơn cậu lần trước đã giúp tôi, nên là tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa."
Tôi không nghĩ nhiều nên gật đầu đồng ý luôn, dù sao tôi cũng cần xuống căn - tin quan sát hai người kia. Mà đây cũng là cơ hội để Hoài An tạo ấn tượng với Hồng Chi.
Tại căn - tin.
Bảo Khánh vui vẻ vừa uống nước vừa nhìn Hoài An ăn cơm, cậu ăn một miếng lớn, thức ăn dồn vào khiến hai má căng tròn.
Bảo Khánh cảm thấy "Thùy Du" lúc này rất đáng yêu, cậu ấy vươn tai bẹo má cậu một cái. Hai mắt Hoài An lập tức trừng lên, miệng nhồm nhoàm mắng: "Tràn cơm bây giờ thằng khốn!"
"Ai lại gọi bạn trai tương lai là thằng khốn bao giờ?" Khánh híp mắt cười, câu nói này ngầm thể hiện độ yêu thích của cậu đối với "Thùy Du" tăng vọt.
Hoài An bị câu nói sến sẩm của Bảo Khánh làm cho nghẹn họng, vội vàng vơ lấy chai nước lọc tu ừng ực.
Cùng lúc đó tôi và Hồng Chi vừa trò chuyện vừa order đồ ăn tại quầy. Để giúp Hoài An tạo ấn tượng tốt với Hồng Chi, tôi đã không để Hồng Chi mời. Thay vào đó để thể hiện sự ga lăng, tôi mời Hồng Chi dùng cơm, sau đó còn dịu dàng nói: "Tôi giúp cậu không cần báo đáp, bụng còn đau không?"
Trời ơi! Mười điểm không có nhưng. Tôi đóng vai Hoài An trở thành một người đàn ông tử tế, với gương mặt này và thái độ dịu dàng mà tôi diễn chắc chắn sẽ lấy được điểm tốt.
Đột nhiên thấy "Hoài An" dịu dàng như vậy, Hồng Chi thoáng giật mình, cô có cảm giác như Hoài An bị trúng tà, thay đổi chóng mặt.
Hai cậu bạn tóc bổ đôi hai mái xếp hàng ở phía trước chúng tôi, bọn họ vừa nói chuyện vừa cười nghiêng ngả. Đến khi nhận nước xong bọn họ còn chơi thêm trò đuổi bắt trẻ con, rất ồn ào. Một trong hai đứa cười híp cả mắt, lúc chạy rượt không may trẹo chân, cậu bạn nghịch ngợm đó và cốc sting trên tay hướng thẳng về phía chúng tôi.
Tôi là đứa tay nhanh hơn não, vì vậy kéo Hồng Chi ra sau lưng và hưởng trọn cốc sting vào người. Sơ mi trắng của tôi nhuốm màu đỏ lè, thoang thoảng mùi dâu thơm nức mũi. Thằng còn lại không chạy đùa nữa, nó phanh gấp nhào tới đỡ bạn dậy, sau đó dí đầu thằng bạn cúi xuống 45 độ, thành khẩn nói: "Bọn em xin lỗi, bọn em xin lỗi anh An."
Tôi không đáp hai thằng nhóc này ngay mà ngoảnh đầu hỏi Hồng Chi: "Có sao không?"
Hồng Chi lắc đầu lia lịa, "Không sao, không sao."
Cậu chuyện ồn ào từ chỗ tôi thu hút ánh mắt của tất cả học sinh, Hoài An bản real cũng không ngoại lệ.
Rầm!
Hoài An đập bàn một cái rõ to, Bảo Khánh ngồi bên cạnh cũng phải giật mình.
"Hai đứa mày có con mắt không hả? Đứa nào không có lại đây tao vẽ cho!" Hoài An bản real quát lên, lập tức ánh mắt cả căn - tin đổ dồn về phía cậu ta, tức là cô nữ sinh xuất sắc Thùy Du.
Tôi quay đầu nhìn cậu ta, bắt gặp ánh mắt tròn xoe của Bảo Khánh.
Thôi bỏ con mịa nó rồi! Hình tượng của tôi!
Hai thằng nhóc nghịch ngợm này còn đứng ở đây thêm lát nữa, thế nào Hoài An cũng lao ra gầm lên cho xem. Tôi thấy vậy không ổn chút nào vì thế vội bảo: "Thôi các bạn đi đi, mình không sao đâu."
Bọn họ trố mắt nhìn tôi, hai từ "các bạn" nghe ảo quá vậy? Có phải là bọn họ nghe nhầm hay không?
Thấy bọn họ cứ đứng ngẩn tò te ở đó, tôi cắn môi học theo dáng vẻ của Hoài An, gầm lên: "Cút đi!"
Bây giờ hai người bọn mới yên tâm phắn đi.
Hồng Chi moi một bịch khăn giấy từ trong balo ra, lau lau vết sting dính trên áo tôi.
"Cậu có sao không? Ướt hết rồi."
Sting dính vào áo có lau cách mấy cũng không hết được, tôi giữ tay Hồng Chi lại, trầm giọng: "Không sao đâu."
Nội tâm của tôi lúc này gào thét vang trời: Ra dáng nam thần lắm chứ gì!
Hoài An nhìn về phía tôi một lúc, sau đó hằn hộc ăn cơm.
Bảo Khánh cảm thấy khó hiểu, đột nhiên Thùy Du thay đổi tâm trạng nhanh như chong chóng vậy, nhận ra có đôi điều bất ổn Khánh hết nhìn Hoài An rồi lại quay sang nhìn tôi. Cái nhìn của Bảo Khánh làm tôi thấy chột dạ, vì thế tôi lẩn trốn ánh mắt này bằng cách viện lý do với Hồng Chi: “Tôi vào nhà vệ sinh một lát.”
Hồng Chi gật đầu sau đó hướng mắt theo tôi.
Cùng lúc đó Hoài An lấy điện thoại ra, nhắn cho tôi một tin: “Chờ ở nhà vệ sinh nam khối 10.”