Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đừng Khóc Bằng Mắt Của Tôi

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
4.

Về đến nhà của Hoài An theo trí nhớ của cơ thể này, nhà của cậu ta khá nhỏ, nhưng bên trong vô cùng tiện nghi.

Tôi bước vào nhà, sau đó tìm đồ đi tắm ngay. Nước lạnh xối vào đầu và tôi cố nhắm mắt, cố gắng không nhìn trộm cơ thể cậu ta. Hoài An vẫn còn là một thiếu niên, cậu ta cao nhưng hơi gầy, xương quai xanh hiện rất rõ, rất quyến rũ...

Dừng! Tôi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy trời.

Mà dừng lại thêm phát nữa, nếu Hoài An đi tắm cậu ta cũng thấy hết từ trên xuống dưới của tôi!

Tôi cắn môi, rơm rớm nước mắt, cố trấn an bản thân đây là trường hợp bất khả kháng.

***

Tôi trấn an bản thân thất bại rồi.

Hiện tại tôi đang call video với cậu ta và cậu ta thì... đang nổi điên.

"Cô quá đáng vừa thôi! Đây là trường hợp bất đắc dĩ!"

"Nhưng mà... nhưng mà..." Tôi biết lần này tôi quá quắt vì vậy tôi ấp úng nói không rõ câu.

"Nhưng mà cái gì? Cô cũng thấy hết của tôi rồi còn gì? Tắt máy cho tôi tắm đi." Giọng con gái chí chóe truyền đến từ sau màn hình.

"Hu hu, cậu phải hứa là không được làm bậy đó."

"Cô không được khóc bằng mắt của tôi!" Hoài An sắp gặm luôn màn hình điện thoại rồi, cậu ta đe dọa tôi, "Cô mà khóc nữa thì đừng trách tôi làm bậy."

Tôi nín bặt, vội vã kết thúc cuộc gọi, mà bên kia Hoài An cũng ôm đầu bất lực. Cậu ta nhất định phải tắm, nhưng cậu ta không muốn nhìn cơ thể Thùy Du. Hoài An cảm thấy việc này giống như quấy rối Thùy Du vậy, dù đây là bất khả kháng.

Loay hoay một lúc, Hoài An chọn cách tắm nhưng vẫn mặc quần áo, cậu ta tìm một cái váy rộng sau đó tự tắm mà không cần bỏ sạch đồ.

Tắm rửa xong, Hoài An nhảy lên giường chuẩn bị đánh một giấc. Cậu chợt ra dưới giường có vật thể lạ, đó là mấy tấm ảnh hơi nhòe, là ảnh của thằng Bảo Khánh - lớp trưởng 11A3.

Cùng lúc đó, tôi tìm được trong ngăn kéo bàn học của Hoài An, một tờ giấy ghi đầy mấy chữ nguệch ngoạc: Hồng Chi, Hồng Chi, Hồng Chi.

Ồ! Hóa ra côn đồ crush hoa khôi.

Chẳng hiểu vì sao tôi luôn hào hứng về mấy chuyện tình yêu gà bông kiểu này. Tôi toan nhấc máy gọi cho Hoài An, nhưng tình cờ thay, cậu ta lại gọi cho tôi trước.

Video nhanh chóng được kết nối.

Hoài An nói giọng nữ oang oang: "Nhặt được tấm hình thằng Khánh trên giường của cô này, mê nó à?"

Tôi cũng không vừa, giương tờ giấy có đầy chữ "Hồng Chi" lên, nói: "Có tên khờ ôm mộng hoa khôi này."

Sắc mặt Hoài An thay đổi, cậu ta đứng bật dậy.

"Cất vào ngăn kéo cho tôi."

Tất nhiên là tôi không cất, còn cười toe toét, chống cằm nhìn vào màn hình điện thoại: "Thẹn quá hóa giận hả? Cậu thích hoa khôi từ khi nào? Bao lâu rồi?"

"Không phải chuyện của cô." Hoài An hằn học liếc mắt sang trái, tránh đi cái nhìn xoáy sâu của tôi.

"Cậu không nói thì ngày mai tôi đi hỏi vậy."

"Thùy Du!"

"Haha."

Hoài An trầm ngâm một lúc, sau đó ngửa cổ ra sau ghế, ngán ngẩm trả lời: "Cô ấy không thích, tôi tỏ tình rồi."

"Cũng phải, gu cô ấy cao mà." Tôi gật gù.

"Này, Thùy Du. Cô soi gương chưa? Bộ cô không thấy gương mặt xuất chúng của tôi à?" Hoài An cau mày.

"Cậu đẹp trai thật, nhưng mà không được thông minh."

Hoài An cười khẩy, bắt đầu bật chế độ bốp chát tôi: "Vậy người thông minh như cô tán được Khánh chưa?"

Tôi ngậm miệng lại, vì khi trả lời người bị cười cợt sẽ là tôi. Nhưng Hoài An quá rõ vụ này, biết là tôi chưa có được Khánh mới ôm mộng lén lút thế này.

"Cô còn chưa tỏ tình chứ gì? Đồ chớt nhát."

Tôi không chối cãi luôn, vì tôi nhát thật, chấp nhận để Hoài An cười tôi một trận.

Thế nhưng Hoài An không cười lâu như tôi nghĩ, trông thấy tôi ủ rũ, cậu ta lại gằn giọng: "Nhìn cô buồn làm cái mặt đẹp trai của tôi xấu chếc đi được."

"Ngày mai tôi giúp cô tỏ tình thằng Khánh, hai người thành đôi thì nhớ mời tôi dự tiệc cưới."

Hai mắt tôi sáng lên, mừng rỡ gật đầu lia lịa.

"Nếu thành công tôi nhất định sẽ hậu tạ cậu."

"Đừng khóc bằng mắt của tôi là được, mất mặt chớt mất."

5.

Tôi ân hận rồi, phải nói là rất ân hận.

Tôi thừa nhận mình là con rồ đi tin lời Hoài An, chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ cái quái gì trong đầu nữa! Giao phó hết việc tỏ tình crush cho một tên côn đồ cá biệt.

Giờ thì hay rồi, nhìn kìa!

Cái thân xác cao một 1m6 của tôi đang khóa tay Bảo Khánh cao hơn tôi một cái đầu ấn vào tường. Tôi nép mình sau cửa, căn răng nhìn "tôi" tỏ tình với crush, thầm nghĩ nếu tư thế đó đảo ngược thì tốt biết mấy, bá đạo biết mấy.

Chỗ của hai người kia có tiếng động, tôi vội vểnh tai lên nghe.

"Ê Khánh, Thùy Du thích mày."

Bảo Khánh: "???"

Thì trước mặt cậu ấy là Thùy Du mà?

Nữ sinh mặc áo dài trắng tinh, tà áo vắt lên lưng quần nhìn cậu ấy chằm chằm. Trông thấy Bảo Khánh chậm chạp không trả lời, "cô gái" này mất kiên nhẫn, nóng nảy nói: "Cuống họng bị kẹt cái gì mà chưa trả lời nữa? Trả lời lẹ lẹ, tao còn đi về."

Tôi muốn khóc, rất muốn khóc to lên.

Chớt tiệt, lần này thì mộng đẹp của tôi với Bảo Khánh toang thật rồi. Nhìn sắc mặt ngỡ ngàng của lớp trưởng, tôi biết chắc là tôi không có cửa nữa...

Hoài An cảm thấy Bảo Khánh ù ù cạc cạc, đầu óc vận hành chậm rì. Cậu ta mất kiên nhẫn toan bỏ đi, lòng lẩm bẩm: Cậu ta không thích cô đâu Thùy Du.

Hoài An đi chưa được mấy bước, Bảo Khánh đã kéo cậu ta vào lòng ôm chặt. Còn tôi suýt hú hét gây chấn động cả hành lang, Bảo Khánh có tình cảm với tôi!

Bảo Khánh cúi đầu nói với Hoài An: "Tôi thích mẫu người cá tính như cậu, tại sao trước giờ tôi không nhận ra cậu đặc biệt như vậy?"

Hoài An bị Bảo Khánh ôm trong lòng, sắc mặt cậu ta xanh như mông nhái, dù trong xác nữ nhưng Hoài An vẫn cảm thấy mấy lời sến súa này buồn nôn, cậu ta vùng vẫy.

"Buông ra."

"Chúng ta tìm hiểu đi." Bảo Khánh càng ôm chặt hơn.

"Được, được, buông ra đi rồi tìm hiểu sau."

Tôi nấp sau cánh cửa thấy cảnh này, chân mất kiểm soát nhảy cẫng lên vui mừng.

"Cậu làm cái gì thế?" Giọng nữ mềm mại vang lên.

Tôi ngoảnh đầu nhìn, là Hồng Chi, cô ấy ở sau lưng tôi từ lúc nào không biết.

Bị Hồng Chi bắt quả tang vì nhìn trộm, tôi cuống lên, quyết định chối trước: "À ừm... không có làm gì cả."

Hồng Chi nghiêng đầu nhìn tôi: "Vậy cậu lấp ló ở đây làm gì?"

Tôi liếc mắt nhìn Hồng Chi một lượt, sắc mặt cậu ấy tái xanh, yếu ớt vô cùng. Dường như Hồng Chi đang bệnh, tôi vịn vào cái cớ này, nói: "Lúc sáng thấy cậu không được khỏe, nên tôi cố ý đứng đây chờ cậu."

"Tôi không thích cậu, không cần tốn công chờ tôi." Nói xong, Hồng Chi quay đi luôn.

Phũ phàng thật đấy.

Tôi không biết phải làm thế nào, tình cảnh này là lần đầu tôi gặp phải vậy nên đành đứng yên để cô ấy đi. Một phần vì tôi cũng không phải là Hoài An thật sự, không có động cơ làm phiền cô ấy. Hồng Chi xoay người đi được mấy bước, đột nhiên cô ấy khựng lại ôm bụng gục xuống đất.

"Hồng Chi, Hồng Chi." Tôi hốt hoảng chạy đến, trông thấy mặt mũi cô ấy trắng xanh. Hồng Chi mấp máy môi nói nói gì đó, tôi bỏ ngoài tai bế xốc cô ấy lên chạy xuống phòng y tế.

***

Lúc Hồng Chi tỉnh lại, cô ấy phát hiện bụng của mình được chườm túi ấm, trên bàn còn có băng vệ sinh, loại con gái thích dùng nhất.

Cô y tá trực phòng y tế đưa thuốc giảm đau cho Hồng Chi.

"Thằng nhóc đó nổi tiếng ngỗ nghịch mà chăm sóc bạn gái chu đáo quá nhỉ?"

Hồng Chi nghệch mặt ra, dường như cô y tá đang nói tới Hoài An.

***

Sau khi trao đổi tài khoản và mật khẩu trang mạng xã hội của đối phương, tôi và Hoài An mỗi người cầm hai account, vừa để nhắn tin vừa quan sát đảm bảo đối phương không nhắn linh tinh.

Giữa tôi và Hoài An có một điểm chung, đó là đều có người thầm thích. Trời xui đất khiến thế nào không biết, hôm nay cả hai chúng tôi đều có bước tiến lớn về mặt tình cảm.

Hồng Chi đã chủ động nhắn tin cảm ơn Hoài An, còn Bảo Khánh hẹn tôi ngày mai cùng ăn sáng. Mọi chuyện tiến triển tất tốt, lo liệu các vấn đề tình cảm xong, Hoài An gọi cho tôi.

Video được kết nối ngay.

Hoài An trong thân xác của tôi vô cùng buông thả, tóc tai rối bù, quần quần áo áo giống hệt một thằng con trai.

Mà ánh mắt Hoài An nhìn tôi cũng rất dị, nó từ từ chuyển sang đỏ, cậu ta nghiến răng nghiến lợi dùng ngữ điệu như thể hận bản thân không thể đ.ấ.m tôi một cú bất tỉnh nhân sự.

"Thùy Du! Cô muốn làm nhục tôi!"

Oan uổng quá! Có làm nhục thì người tôi muốn làm nhục là Bảo Khánh kìa.

Bỏ qua Bảo Khánh đó đi, vào vấn đề chuyện "làm nhục", tôi cãi lại: "Tôi đã làm gì cậu?"

"Cái váy đó ở đâu ra? Cô cởi ra ngay cho tôi!"

"Cô đang chọc mù mắt của tôi!"

Bên kia màn hình, Hoài An nhảy đổng lên, chỉ chỉ trỏ trỏ giống hệt Tôn Ngộ Không.

Mà tôi cũng nhận ra vấn đề rồi, tôi mím môi nói: "Cái váy này tôi tìm trong tủ đồ của mẹ cậu, mặc rất thoải mái, có điều..."

Tôi bỏ lửng câu nói, tặc lưỡi một cái, "Cậu cao quá, váy của mẹ chỉ mặc đến đùi thôi."

"Cởi ra ngay!" Mái tóc thân xác Thùy Du của tôi bị cậu ta vò điên cuồng, sớm muộn gì tôi cũng hói cho xem.

Tôi cảm thấy không có lí do gì để cởi cả. Thứ nhất, tôi ở nhà một mình, không làm mù mắt ai và cũng chẳng ai thấy tôi mặc váy cả. Thứ hai, tôi không ra đường và tương tự điều trên - không ai thấy tôi mặc váy cả. Trời nóng như vậy mặc váy mát hơn quần jean nhiều. Vì thế tôi từ chối: "Có ai thấy đâu, mặc váy mát mà."

Kết nối video bị ngắt ngay lập tức, màn hình tối thui.

Điều tôi không ngờ là 15 phút sau, Hoài An xông thẳng vào nhà bắt tôi cởi váy.

Đồ nhỏ nhen! Đúng, tôi đã mắng cậu ta như thế.

Nhưng cậu ta bỏ ngoài tai, việc đó dẫn đến tình trạng chúng tôi lao vào nhau giằng co, đúng hơn là Hoài An lao vào còn tôi tự vệ.

"Thùy Du! Cô cởi ra cho tôi!" Hoài An quật ngã cái thân thể cao hơn m7 của tôi, quả nhiên là Hoài An hàng thiệt, cậu ta bây giờ trong cơ thể con gái cũng có thể quật tôi một phát lăn quay.

Đương nhiên tôi phải kháng cự, nhưng đối với cậu ta, sự kháng cự thế này là không đáng kể. Hoài An leo lên người tôi chiếm thế thượng phong. Hai chúng tôi giằng co, một người hét ầm lên đòi cởi váy, người còn lại quyết tâm mặc váy đến cùng.

"Cởi ra, cậu cởi ra cho tôi!"

"Tôi không cởi, buông tôi ra!"

Hoài An biến thành chó rồi, hai tay cậu ta bị tôi giữ lại, cậu ta liều mạng dùng miệng xé váy của tôi. Hoài An không muốn thấy chính mình mặc váy thêm một phút nào nữa, đó là báng bổ hình tượng của cậu ta, có chếc cũng không để thân xác này mặc váy.

Bên ngoài cửa.

Tiếng kêu la ám muội vang lên liên tục, chính xác là một giọng nam và một giọng nữ.

"Cởi ra nhanh lên!"

"Đừng cắn mà hu hu, đừng xé mà..."

Đinh và Méo là hai thằng đàn em thân thiết nhất của Hoài An. Hôm nay tựa game kinh dị "Tai Ương" ra mắt, họ vừa m/u/a xong, định mang qua nhà đại ca chơi cùng. Vậy mà vừa đến cửa đã nghe thấy mấy tiếng còn tai ương hơn tựa game.

Thằng Đinh ôm phần mềm game, nôn nóng thúc vào vai Méo nói: "Ê tới đoạn nào rồi mày?"

"Tao xem không rõ, cửa hé nhỏ quá."

"Thì mở cửa ra."

"Ừ nhỉ?"

"..."

Đinh và Méo bật tung cửa nhà Hoài An, hai thằng nhảy vào tạo dáng cảnh sát bắt cướp. Đặc biệt là Méo, dáng vẻ vô cùng đĩnh đạc còn ho tô: "Giữ nguyên hiện trường!"

Tôi và Hoài An không hẹn cùng trố mắt nhìn hai người kia, mà hai người kia cũng há mồm nhìn bọn tôi.

Ừm... cảnh tượng bây giờ có nhảy sông Cửu Long cũng không rửa được sạch được.

Cụ thể hơn là tôi trong thân thể nam đang mặc váy, phần vải trước ngực thủng một lỗ to. Còn Hoài An trong thân thể nữ ngồi lên người tôi, hai tay chống xuống vòm ngực rắn chắc. Trên miệng Hoài An còn ngậm chặt mảnh vải rách vừa xé từ váy của tôi xong.

Hai chúng tôi lúc này rất... ám muội.

Tôi không chịu được cảnh đội quần này, vội vàng bật dậy đẩy Hoài An lăn khỏi người tôi. Sau đó đứng dậy gãi gãi đầu: "Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi."

Không chỉ một mình Thùy Du biết nhục, Hoài An cũng biết, cậu ta tóc tai rũ rượi cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu lên.

Méo chưa vượt qua cú sốc này, ngẩn ngơ nhìn chúng tôi. Còn Đinh như không tin vào mắt mình, hắn nhìn tôi mấy lượt sau đó ấp úng: "Đ-Đại... ca... đại ca đang mặc cái gì vậy... còn khóc nữa chứ!"

Lạnh quá! Đột nhiên lưng tôi lạnh quá! Tôi ngoảnh đầu dè dặt nhìn Hoài An, cậu ta trừng trừng mắt nhìn tôi, thống hận vô biên...

Tôi nuốt khan nước bọt: "Ờm, cái này..."

Méo thoát khỏi cú sốc tâm lý, cậu ta nhảy dựng xông về phía Hoài An: "Con nhỏ này si mê anh nên mới xông vào đây hại đời đại ca đúng không? Em thấy rồi rõ ràng cô ta leo lên người đại ca!"

"Đúng, chính con nhỏ này lần trước nhảy vào nhà vệ sinh nam quấy rối đại ca." Đinh là tên để đầu đinh giải quyết cạnh buồng tôi hôm nọ, hắn vẫn còn nhớ hành động oanh liệt ngày hôm đó.

Hai người bọn họ kéo Hoài An đứng dậy, bắt đầu hỏi cung, Méo kéo ghế ấn Hoài An xuống, còn Đinh vỗ vỗ vai tôi: "Đại ca yên tâm, hai đứa em sẽ lấy lại công bằng cho anh."

"..."

"Hai thằng đần! Thả tao ra!" Hoài An vùng vẫy, miệng hét ầm ầm lên, nhìn bộ dạng cậu ta như thể sắp ăn tươi nuốt sống cả ba người ở đây vậy.

Méo đưa ngón trỏ chạm vào môi Hoài An, thận trọng nói: "Cô bé, em đừng làm loạn, ồn ào nữa là chịu phạt hôn anh một cái đấy."

"..."

Này, đừng nói là nhóc này vừa mắt Hoài An nhé?

Quả thật câu dọa của Méo rất có trọng lượng, Hoài An không kêu gào nữa mà chuyển sang nôn mửa. Tôi cũng... ọe...

"Đại ca, con nhỏ này tính sao?" Đầu đinh hỏi tôi.

Tôi cũng không biết tính sao nữa... trời ạ!

Trong lúc tôi đang ấp a ấp úng, phân vân không biết giải thích thế nào thì Hoài An gằn giọng: "Tao mới là đại ca của tụi mày, con nhỏ đó là Thùy Du."

Méo và Đinh nhìn nhau kinh hãi, sau đó kéo nhau nấp sau người tôi.

"Con nhỏ này tâm thần rồi, gọi bệnh viện đón nó đi đại ca."

Tôi xoay người nói với bọn họ: "Cậu ta nói đúng đó, tôi là Thùy Du, còn cô gái kia là Hoài An."

"..."

Tâm lý của Đinh và Méo thật sự bùng nổ.

Tôi kéo Hoài An đứng dậy, bốn người chúng tôi nối đuôi nhau ngồi trên sofa. À, tôi có vào trong thay bộ đồ khác, nếu còn chưa chịu cởi cái váy chếc tiệt này ra nữa thì Hoài An liều mạng với tôi là cái chắc.

Mất gần một tiếng đồng hồ để giải thích tường tận việc tôi và Hoài An hoán đổi linh hồn, Đinh và Méo mới đầu không tin. Song, sau khi hỏi Hoài An đủ thứ kỉ niệm trên đời, bí mật bọn con trai, cái gì cậu ta cũng trả lời trơn tru cả. Vậy nên bọn họ cũng bị thuyết phục trước tình huống đổi hồn của bọn tôi.

Đinh cười khà khà ngã vào lòng Hoài An, nói: "Đại ca là con gái rồi, còn nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Nể tình anh em bấy lâu nay, cho em ngủ với đại ca một lần đi."

Méo lay lay cánh tay Hoài An, nũng nịu: "Anh An, thằng Đinh xong thì tới em nha."

Hoài An hất tay bọn họ ra, quát lên: "Mẹ bà! Trong đầu tụi mày chỉ có pỏn thôi!"

Ba người bọn họ không để ý đến sắc mặt đen như đít nồi của tôi. Thân thể đó là của tôi mà, bọn họ dám!

Tôi nhấc bình nước lên toan hất hết vào ba người bọn họ. Lúc này, Đinh mới ngửa cổ cười: "Ha ha ha, trêu tí thôi mà. Có chó mới làm chuyện đồϊ ҍạϊ như vậy, đúng không Méo?"

Méo: "Gâu gâu gâu."

"Mày đúng là không bằng con chó mà!" Hoài An khinh bỉ đẩy Méo sang một bên. Cùng lúc đó bình nước lạnh hất thẳng vào ba người bọn họ, đầu óc quần áo đều ướt hết. Tôi trừng trừng mắt nhìn bọn họ, toan xuống bếp tìm thêm một bình nước nữa, hất đến khi nào bọn họ chớt chìm thì thôi.

Hoài An nhận ra tôi không thích kiểu đùa này, cậu ta vỗ vào vai hai thằng em, quát lên: "Tụi mày đùa đủ rồi đó, Thùy Du không vui kìa, đi xin lỗi người ta mau."

Hai người bọn họ cũng nhận ra trò đùa này hơi quá, đành ngậm miệng lại thôi không cười cợt nữa. Đinh gãi gãi đầu: "Xin lỗi nhé."

"Tôi cũng vậy."

Hoài An liếc nhìn hai thằng em sau đó khoanh tay trước ngực, hất mặt nói: "Cô đừng lo, tôi không đồϊ ҍạϊ đến mức lấy thân cô đi làm chuyện bừa bãi đâu. Hai thằng này cũng chỉ trêu tôi thôi, vô tình làm cô giận rồi. Tôi thay mặt chúng nó xin lỗi cô."

Trông thấy cả ba đều biết đường rút lui, tôi cũng không làm lớn chuyện nữa. Thay vào đó tôi cấm bọn họ ngồi chung với nhau, mặc kệ Hoài An đối với thân xác tôi thế nào, nhưng thân thể của tôi, tôi phải giữ. Sau này khắc phục được lỗi hệ thống tôi sẽ quay về thân xác cũ, hy vọng đến lúc đó thân thể tôi vẫn còn dùng được.

Tôi đá đít hai tên ngồi xa thân thể Thùy Du ra, chen vào ngồi cạnh Hoài An, giữ khư khư cái thân thể của mình, không để bọn kia táy máy tay chân.

Tạm thời chuyện hoán đổi linh hồn có thêm hai người biết nữa. Nhưng Đinh và Méo vô hại, bọn họ ngoài cái đùa nhây ra thì còn lại dùng tốt.

Bốn ngươi ngồi đối mặt nhau một lúc thì cảm thấy chán, bọn tôi lôi tựa game kinh dị vừa m/u/a ban nãy ra.

Đinh làm mặt ma quái nói với tôi: "Game này đáng sợ lắm đấy, ngày đầu ra mắt đã b/á/n được một trăm nghìn bản, streamers thể loại game kinh dị đánh giá rất cao đó."

"Có sợ không? Có sợ không?"

Dĩ nhiên là tôi sợ, tôi vốn là đứa chớt nhát mà. Tôi yếu đuối từ nhỏ, sợ đủ thứ trên đời lại thiếu kinh nghiệm sống trầm trọng. Đó cũng là lí do tôi bỏ rất nhiều tiền xây dựng thể giới này, tôi muốn có cuộc đời khác khỏe mạnh và mạnh mẽ hơn. Nhưng mạnh mẽ không thể học trong vòng một nốt nhạc được, thời gian học hỏi thích nghi rất dài. Nên bây giờ tôi vẫn chếc nhát như thường.

"Sợ... sợ..." Tôi co người lại, vô tình nép vào người Hoài An. Cậu ta không cười cợt tôi yếu đuối như thường ngày, quắc mắt nhìn Đinh một cái, nói: "Thôi đi, ma quỷ con khỉ gì!"

Đinh ngậm miệng lại ngay, sao đột nhiên anh An khó tính vậy, lúc trước cũng hay đùa kiểu này mà. Chẳng nhẽ xuyên vào thân thể con gái, nên bây giờ tâm lý cũng trở nên nữ tính rồi sao?

Bốn người chúng tôi bắt đầu chơi game. Quả thật Đinh không dọa tôi mà con game này kinh dị thật, lượng cảnh dọa ma bất thình lình còn nhiều hơn tình tiết giải đố nữa. Nếu tôi vẫn còn bệnh tim như lúc trước, có lẽ chơi xong game quái quỷ này tôi đã chớt được tám lần.

Đột nhiên con ma xuất hiện nhe răng vồ lấy màn hình, tôi hét lên một tiếng, sau đó úp mặt vào lưng Hoài An, thân thể run lẩy bẩy.

Vì tôi đột ngột hét lên như thế, Hoài An cũng giật mình theo, cậu ta ngoảnh đầu nhìn tôi khó hiểu. Tôi chẳng quan tâm cậu ta nhìn tôi kiểu gì, ôm chặt cậu ta như khỉ bám thân cây.

Hoài An bị tôi ôm khư khư, cậu ta sững người đôi lúc trong lòng nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn ngồi yên để tôi ôm.

Lúc đó tôi không hề biết, khoảng thời gian Hoài An sững lại, tim của cậu cũng khựng lại một nhịp, sau đó nó mất hết trình tự đập loạn lên. Không hiểu vì sao Hoài An cảm thấy Thùy Du nhập hồn vào cơ thể cậu ta lại mang đến cảm giác quái lạ. Thậm chí vì sự nhút nhát của Thùy Du, lòng dạ Hoài An sản sinh thêm thứ gì đó giống giống như muốn bảo vệ chở che.

Hoài An cảm thấy cảm giác này kì lạ quá, cậu hắng giọng: "Khụ, nếu sợ quá... thì nấp sau lưng tôi."

Tôi cắn môi, cố gắng không khóc, không khóc bằng mắt của Hoài An! Tự trấn an bản thân một lúc, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh trở lại, rời khỏi tấm lưng nhỏ bé. Tôi nhất quyết sửa tính mít ướt của mình, mạnh mẽ đối đầu dù có là ma cũng không sợ!

Nhạc nền con game càng lúc càng to, tiết tấu âm điệu trở nên dồn dập, điều đó báo hiệu sắp có cảnh hù ma. Lần này, tôi kiên quyết mở mắt to tự mình đối mặt với nỗi sợ của mình. Tôi đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, khi tiết tấu dồn dập đột nhiên chùng xuống, một bàn tay nhỏ nhắn vươn tới che mắt tôi. Âm thanh bùng phát lên dữ dội, hình ảnh ma bắt được nhân vật kinh dị đến mức Đinh và Méo cũng nhảy hét ầm lên. Song, tôi không thấy gì cả bởi vì bàn tay nhỏ nhắn của Hoài An đã chắn tầm mắt tôi khỏi hình ảnh đáng sợ.

Hòa lẫn tiếng la hét ầm ĩ của bọn Đinh, Méo. Giọng nữ mềm mại cất lên, ôn tồn và điềm đạm: "Không cần phải cố nhìn thứ mình không thích."

Tôi nghiêng đầu, trông thấy Hoài An cũng đang nhìn tôi.

Giây phút này, tôi cảm thấy rất ngượng.
« Chương TrướcChương Tiếp »